Loading...
Cả hai avatar đều là màu đen, tôi gửi nhầm, mà cũng không thu hồi được .
[Em chịu, em chịu mà ( khóc ) ( khóc ).]
Chu Thời Dịch: [ Nhưng làm anh khá bất ngờ là hóa ra các cô gái cũng... Háo sắc thế.]
Háo sắc.
Tôi c.h.ế.t lặng, đâu dám nói con gái chúng tôi không chỉ háo sắc, mà còn là tay chuyên nói lời táo bạo.
Kiên quyết không thừa nhận, tôi liền chuyển chủ đề: [Đội trưởng Chu, sao lại nói “cũng”, chẳng lẽ anh thừa nhận mình háo sắc (mặt cún)?]
Chu Thời Dịch gửi lại một chữ [Ừ].
[Tất nhiên, anh là đàn ông mà.]
Câu chữ của anh đầy sự thẳng thắn.
Á á tôi c.h.ế.t mất.
Tôi cũng bắt chước anh : [Vậy em cũng là phụ nữ, ngắm trai đẹp chẳng phải chuyện bình thường sao ~]
Chu Thời Dịch: [Được, miễn đừng ngắm đến mức đ.â.m vào cột điện là được .]
[...]
Chu Thời Dịch: [Em không thấy anh quen quen sao ?]
Anh đột nhiên hỏi vậy , chắc là có cửa.
Tôi muốn nói anh quen thật, anh giống chồng tương lai của tôi .
Nhưng tôi nhát, không dám gửi, mà nói : [Đội trưởng Chu, chiêu này của anh hình như lỗi thời rồi đó~]
Chu Thời Dịch: [Không quen à , vậy thì thôi.]
[???]
Thật sự vô lý, sao có thể từ bỏ nhanh thế!
4
Lúc này , bạn thân gửi tin nhắn đến.
Chính là video trên hot search ấy , cô ấy nói : [Ha ha ha ha ha ha ha ha, cô gái này trông ngố ngố thật đấy, nhìn còn giống cậu nữa.]
Tôi : [...]
Xem đi , đây mới là bạn thân bình thường chứ.
Bạn thân : [Không phải thật sự là cậu đấy chứ?]
Tôi : [Ừ, cậu sợ rồi hả?]
Bạn thân : [Tớ không những không sợ, mà còn ghen tị đến c.h.ế.t mất!!]
Bạn thân : [Bế công chúa đấy, kiểu ôm công chúa thể hiện sức mạnh đàn ông luôn!! Lúc đó sao cậu không nhân cơ hội sờ một cái vào cơ bụng đi ?]
Tôi : [Vậy thì tớ e rằng không chỉ lên hot search, mà còn có thể vì tội sờ mó mà bị anh cảnh sát bắt giữ.]
5
Cái video khiến tôi xấu hổ muốn c.h.ế.t ấy bị em trai tôi chuyển vào nhóm gia đình.
Nhóm từng chỉ toàn video khoa học dưỡng sinh bỗng dậy sóng không nhỏ.
Tôi chỉ muốn tự vả mình .
Các bậc lớn tuổi lần lượt lên tiếng dạy bảo tôi , nhắc nhở: “Đường đi ngàn vạn nẻo, an toàn là trên hết. Lái xe bất cẩn, người thân đẫm lệ.”
Mẹ tôi nhanh chóng xông vào phòng tôi .
Vừa kiểm tra chỗ tôi bị thương, bà vừa nói : “Có vẻ như buổi xem mắt này con không đi cũng phải đi .”
Tôi choáng váng trước lập luận kỳ lạ này .
“Mẹ ơi, con đ.â.m vào cột điện thì liên quan gì đến chuyện xem mắt?”
“Chính vì con không chịu yêu đương, suốt ngày ru rú trong nhà viết tiểu thuyết, không tìm được bạn đời, nên mới không buông tha cả cảnh sát bên đường, dẫn đến ngã xe. Mẹ quyết không để chuyện này tái diễn!”
Bà nói nghe cũng có lý! Nhưng dù có c.h.ế.t tôi cũng không đi xem mắt đâu .
Nào ngờ sáng sớm hôm ấy , tôi bị mẹ gọi điện đ.á.n.h thức.
“Nặc Nặc, có khách đến nhà rồi , con chỉn chu lại đi , thể hiện hình ảnh đẹp nhất của mình vào .”
“Mẹ tiếp khách đi .”
“Mẹ đang bận việc bên ngoài, con tiếp khách trước đi .”
Tức c.h.ế.t đi được , mẹ chắc chắn đã mời đối tượng xem mắt đến nhà.
Lòng tôi vẫn vấn vương anh cảnh sát đặc nhiệm hôm trước , trái tim đã thầm thương trộm nhớ, sao có thể khuất phục thế lực đen tối này !
Thế là tôi cố ý không chải đầu, mặc nguyên bộ đồ ngủ và dép xỏ ngón, thong thả bước ra khỏi phòng.
Lờ mờ thấy bóng người đứng ngoài ban công, tôi vừa vươn vai vừa bước tới: “Chào nhé, tôi lười lắm, anh cứ tự nhiên. Tiếp đãi không chu đáo, nếu anh thấy phiền thì về trước đi .”
Không đúng, dáng người này , kiểu tóc cắt ngắn này .
Sao quen quen thế nhỉ.
“Chào buổi sáng.”
Anh quay lại .
Động tác vươn vai giả bộ của tôi đơ cứng. “Chu Thời Dịch?”
Đối tượng xem mắt sao lại là Chu Thời Dịch!
“Ừ” Ánh mắt kiêu ngạo của anh nhuốm nụ cười , tay chống lan can phía sau , đường vai vuông vắn ưa nhìn , “Anh vừa đến đây đã đuổi anh đi rồi sao ?”
  “Không
  không
  , em
  không
  có
  ý đó, chỉ hỏi thôi mà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhan-chung-tinh-yeu/chuong-2
”
 
Người đàn ông này nhìn sơ qua chiều cao ít nhất phải từ một mét tám tám trở lên, đôi mắt phóng túng lười biếng, vai rộng eo thon, nhìn ai cũng khiến người ta mê mẩn.
Còn tôi thì mặc đồ ngủ đi dép lê…
Đều tại mẹ tôi , cái bà Lục này , tôi sắp bị bà hại c.h.ế.t rồi hu hu.
Anh cũng không để ý, liếc nhìn đôi dép lê của tôi : “Vừa mới ngủ dậy?”
“Ừ, đúng vậy .”
Tôi dùng tay vuốt lại mái tóc rối: “Em đi uống nước, anh cứ ngắm cảnh trước đi , em đi một lát là về.”
Nói xong, tôi vội vã quay về phòng, nhanh như tên lửa dọn dẹp bản thân , khi bước ra ngoài đã hoàn toàn khác hẳn so với lúc trước ,
thay đổi hẳn vẻ lười biếng ban nãy: “Đội trưởng Chu, ngoài này nắng lắm, anh vào ngồi đi .”
Chu Thời Dịch theo tôi vào phòng khách, thả lỏng người ngồi xuống sofa, ánh mắt liếc nhìn đầu gối tôi , “Vết trầy xước ở đầu gối lần trước đã lành chưa ?”
“Lành rồi , chỉ là vẫn còn sẹo.”
“Từ từ sẽ mờ đi thôi.” Nói rồi anh chợt nhớ ra điều gì: “Mà nhắc đến lần trước em có nói mời anh ăn cơm, đến giờ vẫn chưa thấy đâu cả.”
Tôi hào phóng nói : “Chẳng phải là do em chưa tìm được thời điểm thích hợp sao , vậy trưa nay anh cứ ăn ở đây đi , mẹ em nấu ăn ngon lắm.”
“Ừ.”
“ Nhưng chúng ta vào thẳng vấn đề trước đi , đội trưởng Chu, anh có thể giới thiệu chi tiết hơn về bản thân không ?”
“Giới thiệu chi tiết về bản thân anh ?” Chu Thời Dịch có vẻ hơi ngạc nhiên, “Mẹ em không nói với em anh là ai sao ?”
“Vẫn chưa mà, em chỉ biết tên anh thôi, các mặt khác đều chưa hiểu rõ.”
Mẹ tôi lần này chắc chắn muốn cho tôi một bất ngờ lớn, giống như mở hộp bí ẩn vậy , đúng là một trong mười nhân vật cảm động Trung Quốc rồi .
“OK, Chu Thời Dịch, chiều cao chuẩn một mét tám chín, tuổi 27, cân nặng XX, nhà ở tòa nhà 3 khu Phương Nam, nghề nghiệp cảnh sát, sở thích địa hình, bóng rổ, nhảy dù v.v.”
Anh nói xong nhìn tôi , dường như ra hiệu đến lượt tôi .
Tôi hắng giọng: “Em tên Lăng Nặc, chiều cao một mét sáu lăm, tuổi 23, cân nặng bảo mật, sở thích là đọc tiểu thuyết, xem phim truyền hình, và còn…”
Anh lười biếng đỡ lời, “Còn ngắm đàn ông trong lúc đi xe điện?”
Tôi thật sự muốn cảm ơn.
Tôi chỉ đứng đó ngắm trai đẹp , bị người ta nhắc suốt đời.
Chước Chước Xuân Sơn Hạ
“Anh nói không chính xác, em chỉ ngắm trai đẹp thôi, cái khác em không ngắm đâu .”
Chu Thời Dịch cười : “Ý em là anh còn phải khen em một câu “mắt nhìn tinh tường” sao ?”
Cầu xin anh đừng cười nữa, anh cười thế này tôi thật sự muốn làm vợ anh .
Quan trọng là anh cười vừa xấu xa vừa quyến rũ, so với vẻ chính trực khi mặc đồng phục tạo nên sự tương phản, khó mà khiến tôi không rung động.
Tôi kiêu hãnh nói : “Cũng không phải là không được .”
Tôi , Lăng Nặc, đã từng ngắm vô số trai đẹp - trên mạng.
“ Nhưng em có một điểm khá tò mò, đó là điều kiện của anh cũng khá ổn , sao lại cần xem mắt vậy ?”
“Xem mắt?” Chu Thời Dịch nhướng mày.
“Ừ, đúng vậy .”
Người đàn ông bỗng cười phá lên, lông mày kiếm giãn ra , bàn tay khớp xương rõ ràng đỡ trán: “Thảo nào.”
Tôi không hiểu: “Thảo nào cái gì?”
Câu hỏi của tôi kỳ lạ lắm sao !
“Thảo nào, anh nói sao em cứ hỏi anh những câu này , bắt anh tự giới thiệu.” Chu Thời Dịch khép mắt, “Hóa ra là nghĩ anh đến nhà em để xem mắt à .”
Khoan đã khoan đã ?!
Chẳng lẽ không phải đến để xem mắt sao ?
Mặt tôi bốc hỏa, nội tâm giống như gió cuộn sóng dâng.
Tôi vội lật mở điện thoại, phát hiện mẹ tôi sau đó còn gửi tin nhắn WeChat cho tôi , nhưng tôi hoàn toàn không thấy…
Tôi do dự: “Anh là... Thập Nhất? Anh Thập Nhất?”
“Ừ, cuối cùng cũng nhớ ra anh là ai rồi ?”
Anh Thập Nhất là con trai đồng đội cũ của bố tôi , hồi nhỏ sống cùng khu tập thể với nhà tôi , cũng là tiểu bá vương trong khu tập thể hồi đó.
Khi ấy , tôi thấy tên thật của anh khó viết quá, liền nhớ thành cái đơn giản hơn là “Thập Nhất”, hoàn toàn quên mất tên thật của anh .
Chết tiệt, sao tôi có thể quên tên thật của anh chính là Chu Thời Dịch chứ!!
Vậy nên... Chu Thời Dịch thật sự không phải đến để xem mắt, c.h.ế.t tiệt!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.