Loading...
"Cho nên, nha đầu à , sau này hành tẩu nhân gian, tốt nhất hãy mở một mắt nhắm một mắt, đừng thấy gì cũng muốn ra tay cắt vài nhát."
Ta luôn ghi nhớ lời dạy của Quỷ bà bà, hành sự vốn dĩ khiêm nhường. Suốt hai năm ở biên ải, những lần ta ra tay tương trợ đều mang theo mục đích riêng. Với những kẻ không đem lại lợi ích cho mình , dẫu đối phương có vì ác duyên mà c.h.ế.t thê t.h.ả.m, ta cũng chẳng thèm liếc mắt lấy một lần .
Cũng giống như hiện giờ, ta chỉ cần cắt đứt sợi dây nhân duyên giữa Tôn Chí và ta , chuyện vào ngục "lưu hậu" cho hắn tất sẽ xảy ra biến cố. Khả năng cao nhất là Tôn Chí sẽ đột t.ử trong ngục. Thế nhưng nếu làm vậy , những tội ác mà Giang Tụng Chi đã phạm phải , còn ai có thể hay biết ?
Cá Chép Bay Trên Trời Cao
Ngón tay ta khẽ lướt qua những sợi nhân duyên đang ẩn hiện kim quang. Mỗi một sợi ở đây đều là hoàng thân quốc thích, cũng chính là chỗ dựa để Giang Tụng Chi làm ác. Chỉ cần chúng còn tồn tại ngày nào, khả năng Giang Tụng Chi làm càn sẽ tăng thêm một phân, và những nạn nhân như ta cũng sẽ có thêm vài người nữa.
"Hầy!" Ta chẳng màng gì mà thu ống tay áo lại , "Thường ngôn rằng: Ta không vào Địa ngục thì ai vào Địa ngục đây?" Có lẽ từ khoảnh khắc ta tiếp nhận Nhân Duyên Tiễn, mọi chuyện đã được định sẵn.
Một sợi, hai sợi...
Càng cắt về sau , sức cản càng lớn. Ban đầu, lưỡi kéo đi qua chỉ có chút cảm giác trì trệ. Nhưng càng về sau , cảm giác tắc nghẽn đó đã biến thành sự đẩy cự rõ rệt. Giống như có một bàn tay thép vạm vỡ, dùng lực đẩy cổ tay ta ra ngoài. Sau đó, bàn tay thép ấy mọc ra những chiếc gai ngược, đ.â.m thấu da thịt, găm vào tận xương tủy ta .
Khi mũi kéo chạm đến sợi nhân duyên của Hoàng đế, ta thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương ngón tay bị vặn gãy. Hai bàn tay ta đã sớm đầm đìa m.á.u tươi.
Nhưng ta không thể lùi bước.
"Phi!" Nhổ ra ngụm m.á.u trong miệng, ta nhe răng để lộ hàm răng trắng ởn: "Mặc kệ ngươi là Thiên hoàng quý tộc hay Thiên t.ử kim chi ngọc diệp, ta chỉ biết rằng, ngươi dám cưỡng cầu thì ta dám cưỡng chế chia lìa!"
"Kéo nằm trong tay ta , lão nương đây muốn cắt thì cắt!"
17.
Rắc.
Tiếng đứt gãy ngắn ngủi đầy bất cam rơi vào không trung, rồi vội vã tan biến. Ta bặm môi ngăn dòng m.á.u không ngừng trào ra nơi khóe miệng. Tuy nhiên, mọi việc đều vô ích. Máu tươi tuôn ra càng lúc càng nhiều. Không rõ đó là m.á.u từ tay hay m.á.u từ miệng nữa.
Trước khi ý thức chìm
vào
bóng tối,
ta
dường như
nhìn
thấy Giang Tụng Chi. Nàng
ta
đang
bị
vô
số
bàn tay đen ngòm vươn lên từ vũng bùn lầy kéo tuột xuống
dưới
. Thiên chi kiêu nữ từng
không
coi ai
ra
gì, dùng chân giẫm lên mặt
ta
, bắt
ta
l.i.ế.m sạch vết bùn
dưới
đế giày cho nàng
ta
... giờ đây
lại
t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhan-duyen-tien/chuong-9
h.ả.m hại đến nhường
này
.
Ta hất đi vết bẩn trên tay, giống như hất đi nỗi uất hận tích tụ suốt bao năm qua, "Giang Tụng Chi, ngươi thua rồi ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nhan-duyen-tien/chuong-9.html.]
18.
Giang Tụng Chi như có cảm ứng, đột nhiên trợn tròn mắt.
"Không—!" Nàng ta hoảng loạn bấu c.h.ặ.t lấy vai Hoàng đế, ra sức lay mạnh, "Tơ nhân duyên đâu ? Tại sao ta không nhìn thấy nữa?"
Đôi đồng t.ử của Hoàng đế từ từ tụ lại tiêu cự, có chút bàng hoàng, lại có chút mê muội . Hành động của Giang Tụng Chi đã có thể coi là bất kính, nhưng nàng ta hoàn toàn không để tâm, vẫn dùng ngữ khí gần như ra lệnh để chất vấn Hoàng đế: "Ngươi giấu tơ nhân duyên ở đâu rồi ?"
Nàng ta dường như đã quên mất, "long căn" của Hoàng đế lúc này vẫn còn ở trong cơ thể nàng ta . Cú lay mạnh của nàng ta suýt chút nữa khiến Hoàng đế đoạn t.ử tuyệt tôn ngay tại chỗ.
"Hỗn xược!" Cơn thịnh nộ từ Thiên t.ử giáng xuống, Hoàng đế dứt khoát rút thân , vung một bạt tai cực mạnh qua.
Đùng!
Gáy của Giang Tụng Chi đập mạnh vào cột giường. Trên đầu chảy m.á.u, mà phía dưới thân cũng băng huyết. Hoàng đế dính đầy m.á.u tanh lên chân, mặt đen như than. Ông ta vừa định bước xuống giường thì bị Giang Tụng Chi ôm lấy: "Bệ hạ, con của thiếp ... cứu lấy con của chúng ta ..."
Nhưng Hoàng đế lại phản ứng khác thường, chẳng chút vội vã. Ông ta nhìn sâu vào Giang Tụng Chi hồi lâu, mới lên tiếng gọi Thái y. Đợi Thái y quỳ xuống cầu xin tha thứ, báo cho ông ta rằng t.h.a.i nhi không giữ được , Hoàng đế cũng chẳng thấy đau buồn gì nhiều. Ông ta chỉ cau mày, hỏi Thái y một câu: "Thai nhi bao lớn rồi ?"
"Bẩm bệ hạ, đã được hai tháng."
"Hai tháng... hừ hừ, hay cho một cái hai tháng." Sắc mặt Hoàng đế âm trầm đến mức như muốn nhỏ ra nước, "Dựa theo ngày thụ t.h.a.i mà suy tính, khi đó Trẫm đang uống t.h.u.ố.c, cả tháng trời đều không hành phòng sự, lấy đâu ra hài nhi này ?"
Thái y run rẩy sợ hãi, chỉ sợ mình trở thành nơi trút giận của bậc Đế vương.
Hoàng đế day day thái dương, nhìn Giang Tụng Chi đang hôn mê bằng ánh mắt thâm độc: "Dám tính kế lên đầu Trẫm, bộ không sợ tru di cửu tộc sao ?"
"Người đâu , đi điều tra cho Trẫm, xem hài nhi trong bụng ả rốt cuộc là của kẻ nào!"
Giang Tụng Chi cậy có sức mạnh Nguyệt Nữ nên chưa từng nghĩ đến việc che đậy. Khi còn nối tơ nhân duyên, Hoàng đế như bị trúng Cổ, hoàn toàn không để tâm. Lúc này đột nhiên thanh tỉnh, thử hỏi có vị Đế vương nào cam lòng bị một nữ t.ử đùa giỡn trong lòng bàn tay? Đặc biệt là Giang Tụng Chi còn có thể khiến ông ta đưa ra những quyết định trái với ý nguyện bản thân khi ý thức không tỉnh táo. Hoàng đế chỉ nghĩ đến thôi đã toát mồ hôi lạnh.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.