Loading...
3.
Tôi và Phùng Tễ Viễn quen nhau từ năm lớp 11.
Thành thật mà nói , Phùng Tễ Viễn khi đó không phải là một học sinh giỏi theo đúng nghĩa truyền thống.
Hay đi học muộn, thích chơi bóng rổ, đôi khi cãi lại giáo viên, nhưng kỳ lạ thay , thầy cô nào cũng thích anh .
Sau khi phân ban tự nhiên và ban xã hội, giáo viên nói sẽ thành lập nhóm học tập, học sinh giỏi kèm học sinh kém.
Cứ như thế, tôi và anh trở thành bạn cùng bàn.
Mặc dù là bạn cùng bàn, nhưng chúng tôi hiếm khi giao tiếp với nhau .
Tôi rất bận, ngày nào thần kinh cũng trong trạng thái căng thẳng cao độ, không muốn lãng phí một giây nào.
Ngược lại , Phùng Tễ Viễn chẳng giống học sinh cấp 3 chút nào, dường như anh có rất nhiều thời gian rảnh.
Dường như điểm số là điều không quan trọng nhất trong cuộc sống cấp 3 của anh .
Vì thế, tôi hơi ghét anh .
Nói chính xác hơn, tôi ghen tị với anh .
Sự kiện khiến chúng tôi thân thiết hơn là vào kỳ thi tháng thứ ba của học kỳ I năm lớp 11.
Chiều vừa thi xong, giáo viên đã công bố bảng xếp hạng điểm vào tiết tự học buổi tối.
Tôi làm bài không tốt cũng không tệ.
Nhưng vì đã phân ban, những học sinh trước đây bị điểm môn xã hội kéo xuống đã nhanh chóng vươn lên.
Vì vậy , thứ hạng chung của tôi vẫn bị giảm.
Sau khi nhận được bảng điểm, tôi không cắm đầu vào làm bài tập như thường lệ nữa. Thay vào đó, tôi đang nghĩ cách giải thích thế nào về việc mình bị tụt hạng.
Phùng Tễ Viễn chỉ đạt 80 điểm môn tiếng Anh, nhưng dường như anh không hề lo lắng vì bị điểm kém. Anh vẫn đang nói chuyện về game với cậu bạn ngồi phía sau .
Cảm giác ghen tị và tức giận bắt đầu dâng trào trong lòng, tôi chưa bao giờ thấy tiếng đùa giỡn của họ lại chói tai như vậy .
Cuối cùng, khi Phùng Tễ Viễn vô tình làm rơi quyển sách của tôi , tôi đã bùng nổ.
"Đủ chưa vậy ? Cậu không học thì có thể đừng ảnh hưởng đến tôi không ?"
Lớp học đang ồn ào bỗng trở nên yên lặng, Phùng Tễ Viễn có chút bối rối.
Tôi chạy ra khỏi lớp với đôi mắt đỏ hoe, không dám đối mặt với ánh mắt soi mói của các bạn cùng lớp.
Tôi nghĩ khi mình giận dữ vô cớ, chắc chắn biểu cảm sẽ rất khó coi.
Khi tôi bình tĩnh lại quay về lớp học, buổi tự học tối đã sắp kết thúc.
Phùng Tễ Viễn không còn nói chuyện với ai nữa, anh ngoan ngoãn ngồi tại chỗ. Ngay khi thấy tôi quay lại , anh tự giác đứng dậy, nhường chỗ cho tôi vào .
  "Xin
  lỗi
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhan-phuong-nam-tro-ve-khi-troi-quang-may-tanh/chuong-3
"
 
"Xin lỗi vì chuyện vừa nãy."
Chúng tôi nói cùng một lúc, cả hai sửng sốt rồi cùng bật cười .
Cuối cùng, trái tim căng thẳng của tôi cũng được thả lỏng một lát.
Cho đến khi tôi về nhà, gặp người ba đã kiểm tra thứ hạng của tôi trên điện thoại.
Thậm chí tôi còn không có cơ hội để nói ra những lời giải thích mình đã chuẩn bị trước , những gì chào đón tôi là sự mỉa mai, chế giễu và những lời trách mắng quen thuộc.
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt méo mó vì tức giận của ông ta .
LattesTeam
Chẳng lẽ lúc tự học tối, khi tôi mắng Phùng Tễ Viễn, vẻ mặt của tôi cũng xấu xí như vậy sao ?
Ban đầu tôi nghĩ mình chỉ phải chịu đựng vài tiếng bạo lực ngôn từ thôi.
Nhưng hình như tâm trạng hôm nay của ông ta rất tệ, chẳng mấy chốc, bạo lực ngôn từ đã chuyển thành hành động xô đẩy.
"Tao sinh ra một đứa thất bại như mày để làm gì? Đến cả việc học cũng không xong, mày nên lấy chồng sớm đi cho rồi . Con gái nhà ông Lý vừa tốt nghiệp cấp hai đã ra ngoài kiếm tiền rồi , tao nai lưng ra nuôi mày ăn học, mày báo đáp tao như vậy đấy à ?"
Lúc mắng chửi, ánh mắt ông ta chuyển sang chiếc áo len màu xanh lá cây bên trong bộ đồng phục học sinh của tôi .
"Con ranh con mất nết này , có phải mày cặp kè với thằng nào ở trường không ? Thảo nào điểm số của mày tụt thảm hại thế!"
Tôi bị dồn vào góc tường, tôi vừa khóc vừa nói mình không có , nhưng đáp lại tôi là những cái tát liên tiếp.
"Con khốn trơ trẽn, mày còn dám cãi à ? Nếu không phải muốn dụ dỗ đàn ông thì mày mặc áo màu này làm gì?"
"Được, mày thích dụ dỗ lắm chứ gì? Tối nay tao sẽ chiều mày!"
Nói xong, ông ta bắt đầu cởi quần áo của tôi .
Tôi cố gắng chống cự, nhưng ông ta quá mạnh.
Chẳng mấy chốc, tôi bị lột sạch đồ, chỉ còn sót lại bộ quần áo lót.
Sau đó, ông ta túm tóc tôi , ném tôi ra ngoài.
Dù tôi có cầu xin nhận lỗi thế nào đi chăng nữa, cánh cửa sắt loang lổ vẫn không mở ra .
Đêm tháng 12, gió lạnh cắt da cắt thịt, tôi ôm đầu gối ngồi co ro ở góc đường.
Lúc này , Phùng Tễ Viễn đạp xe đạp xuất hiện.
"Chu Nam Nhạn?"
Tôi không đáp lại , tôi không còn mặt mũi nào để đáp lại .
Tôi chỉ cúi đầu thấp hơn nữa, hy vọng anh sẽ nhanh chóng bỏ đi , đừng chú ý đến bộ dạng thiếu vải của tôi nữa.
Một lúc lâu sau , cuối cùng con đường cũng yên tĩnh trở lại .
Tôi ngẩng đầu lên, một chiếc áo khoác lông ấm áp rơi xuống vai tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.