Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
3.
Ông Hạ vẫn còn tịnh dưỡng ở bệnh viện nhưng đã sắp xếp mọi chuyện cho tôi rất chu đáo.
Không chỉ chung sống cùng anh em nhà họ Hạ mà ngay cả trường học cũng chuyển sang tư thục.
Tôi cúi đầu nhìn bộ đồng phục mới trên người .
Là đồng phục nam.
Ngày đó ở bệnh viện, tôi đã chủ động thẳng thắn nhận chuyện mình giả trai cho ông Hạ biết . Tôi cũng xin ông Hạ giấu bí mật này giúp tôi ,
Thứ nhất, khác giới thì hút nhau , rốt cuộc thân phận của tôi khác “con gái nuôi” Du Uyển này .
Lấy thân phận con trai dọn vào sống chung tại nhà họ Hạ sẽ bớt đi lời đàm tiếu, cuộc sống của tôi sẽ thoải mái hơn.
Thứ hai, đồng giới thì ganh nhau , có “nam” như tôi xuất hiện có thể sẽ tăng tính hiếu thắng của Hạ Sính.
Cuối cùng tôi nhắc nhở ông Hạ, chạng vạng bốn tuần sau tốt nhất ông không nên ra cửa, đặc biệt là đi xe.
Nghe mấy lý do đầu, ông Hạ tuy ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp thu. Đặc biệt là ý tưởng k.í.c.h t.h.í.c.h tính ganh đua của Hạ Sính khiến ông rất hài lòng, khen không dứt miệng.
Nhưng đối với cảnh báo mơ hồ cuối cùng từ tôi , ông Hạ lại cảm thấy khó hiểu.
Mà tôi cũng không có cách nào giải thích.
Tôi không biết nói làm sao . Kiếp trước , ông Hạ mất trong một t.a.i n.ạ.n xe hơi vào đúng ngày đó.
Khi ấy tôi đang nằm trong bệnh viện, nửa người dưới tê liệt nên không rõ chi tiết đằng sau vụ t.a.i n.ạ.n này .
Thực tế, việc tôi đưa ra lời cảnh báo chính xác như vậy là một hành động liều lĩnh.
Không chỉ có thể bại lộ việc sống lại mà còn dễ tự chuốc lấy rắc rối.
Nhưng tôi không thể nhịn được .
Bất kể là kiếp trước hay kiếp này , tôi luôn bị vận mệnh đối xử tàn nhẫn, khó mà cảm nhận được chút thiện ý từ ai.
Thế nên mỗi thiện ý mà tôi nhận được , tôi đều khắc ghi trong lòng cảm kích vạn phần.
Thấy tôi im lặng, ông Hạ dường như nhận ra điều gì ấy , bỗng nhiên ông vươn tay xoa đầu tôi .
“Đứa trẻ ngoan, ông đồng ý với con, hôm ấy ông sẽ không ra ngoài.” Ông cười vô cùng hoà ái, thân thiết.
Trọng lượng trên đầu vừa nặng vừa ấm, không liên quan gì tới thân phận địa vị.
Mà chỉ là trọng lượng của một sinh mạng.
Hồi ức kết thúc, tôi đặt viên phấn xuống xoay người .
Trường cấp 3 tư thục không bắt buộc phải mặc đồng phục vì thế các học sinh hầu như mặc đồ thường.
Như những bông hoa được cắt tỉa tỉ mỉ trong nhà kính, vừa quý giá lại vừa yếu ớt.
Thế nên kẻ đang đứng trên bục giảng và mặc đồng phục như tôi lại có vẻ khác biệt.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi , có thương hại, có kiêu căng, càng không thiếu sự khinh thường.
Nhưng tôi đã quá quen với những điều này trong những buổi biểu diễn trước đây.
Tôi không chút do dự quét mắt một vòng quanh lớp. Vừa hay bắt gặp một cô gái tóc đuôi ngựa đang thì thầm với người ngồi phía sau .
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau , tôi mỉm cười với cô ấy .
Trong nháy mắt, tóc đuôi ngựa sửng sốt, miệng vẫn đang mở ra , mặt đỏ rần rần.
“Bạn Cố Khương mới chuyển tới lớp chúng ta , em sẽ ngồi ở…”
Cô giáo vươn tay giới thiệu tôi , giọng nói rất dịu dàng nhưng thần sắc có chút khó xử. Nhìn quanh lớp, chỗ ngồi rõ ràng là do học sinh tự chọn.
Có cặp nam nữ ngồi chung, cũng có cặp cùng giới, tất nhiên có cả người ngồi một mình .
—- Chẳng hạn như Du Uyển.
Vừa bước vào lớp, tôi đã chú ý tới người một mình ngồi một hàng cuối - Du Uyển.
Mặc cho lớp học ồn ào tới đâu , cô ấy vẫn ngồi im lặng, cúi đầu đọc sách.
“Cứ ngồi ở…”
Cô giáo cũng chú ý tới, ngón tay đang muốn chỉ tới.
“Thưa cô! Cậu ấy có thể ngồi bên cạnh Tiểu Lị ạ!”
Đúng lúc này , người ngồi phía sau cô gái tóc đuôi ngựa giơ tay lên, vẻ mặt tươi cười đầy ẩn ý.
“Cậu làm gì đó!” Nữ sinh tóc đuôi ngựa đỏ mặt lườm bạn mình nhưng cũng không phản đối.
“Cố Khương, em thấy sao ?” Cô giáo hỏi tôi .
Tôi không lập tức trả lời, ánh mắt lướt qua hàng ghế đầu, dừng trên người Du Uyển.
— Quyển sách trên tay cô ấy đã dừng ở trang đó rất lâu rồi .
Chỗ ngồi bên cạnh Du Uyển vẫn trống, nếu tôi muốn ngồi thì chỉ cần nói thôi. Nhưng không , tôi thu hồi tầm mắt, nhìn cô giáo mỉm cười : “Dạ được ạ.”
Cùng lúc đó, Du Uyển lật sang trang tiếp theo.
Không rõ là thở phào nhẹ nhõm hay là tiếc nuối.
Rất nhanh, chuông reo tan học, trong phòng học càng thêm náo nhiệt.
Nhưng không biết vì sao , không ai nói chuyện với Du Uyển.
Tất cả mọi người đều ăn ý coi như không nhìn thấy thậm chí còn cố tình tránh xa chỗ cô ấy ngồi .
Phảng phất như một hòn đảo cô độc giữa biển khơi.
“Sao lại thế này ?”
Tôi ra vẻ tò mò hỏi nữ sinh tóc đuôi ngựa - bạn cùng bàn mới của tôi .
Cô ấy tên Hà Lị, là con gái một, gia đình tuy không quyền thế bằng nhà họ Hạ nhưng cũng rất giàu có .
“À, đó là Du Uyển, tình huống của cậu ta … có hơi phức tạp.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nhan-sinh-cua-toi-va-co-ay/chuong-3-tran-dau-trua-nay-hay-mong-cho-vao-toi.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhan-sinh-cua-toi-va-co-ay/chuong-3
]
Hà Lị ra chiều khó nói : “Nghe nói cậu ta được nhận nuôi, là em gái không có quan hệ huyết thống với Hạ Sính nhưng Hạ Sính ghét cậu ta lắm luôn… À đúng rồi , cậu biết Hạ Sính không ?”
Tôi không trả lời chỉ nhìn vào mắt cô ấy , ra hiệu cô nói tiếp.
Hà Lị đỏ mặt, ho khan một tiếng: “Hạ Sính, xem như là nhân vật nổi tiếng trường ta đi , nhờ gia cảnh của cậu ta mà rất nhiều phụ huynh bảo con cái đi lấy lòng cậu ta .”
Cô ấy hạ giọng: “Nên nếu mà cậu ta không ưa ai thì chẳng cần ra tay đã có rất nhiều người sẵn sàng làm hộ.”
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới.
Chỉ thấy mấy nam sinh lớp khác đứng lấp ló sau cửa.
Nam sinh cầm đầu là một gã đeo khuyên tai, gã hét to: “Ê, gọi Du Uyển lớp chúng mày ra đây.”
Tức khắc cả lớp yên tĩnh.
Du Uyển rũ mắt, gấp sách lại , yên lặng ra cửa: “Chuyện gì?”
Khuyên tai cười toe toét: “Không có gì, chúng tôi đều là bạn anh Sính, vừa chơi bóng về, cậu mua giúp chúng tôi 5 chai Coca nhé, chai lớn lạnh ấy .”
Yêu cầu này nghe thì đơn giản nhưng chai lớn trọng lượng đã là 1,25L.
5 chai cũng phải 12kg, huống chi còn là đồ lạnh.
Bảo một cô gái tay chân mảnh mai như Du Uyển xách về, chẳng phải là làm khó người ta hay sao ?
Nhưng Du Uyển chỉ gật đầu, thần sắc lạnh nhạt như một con b.úp bê sứ.
Khuyên tai cười càng đắc ý, khoác vai đồng bọn: “Nhanh lên đó.”
Tôi lạnh mặt đứng dậy, Hà Lị theo phản xạ muốn kéo tôi lại nhưng không kịp.
“Thật đáng xấu hổ.”
Giọng tôi lộ rõ sự tức giận.
Nhưng không phải dành cho đám nam sinh kia mà là dành cho Du Uyển.
“Cậu định hèn nhát tới bao giờ?”
Nghe giọng tôi , cơ thể Du Uyển khẽ run, mắt càng rũ thấp.
Bị người khác ngắt lời, khuyên tai khó chịu, giơ tay đẩy tôi thật mạnh: “Này mày là ai?”
Nhưng gã dùng sức lại nhận ra không thể đẩy được tôi .
Thậm chí gã còn không cao bằng tôi .
“Chẳng phải cậu có tay sao ?” Tôi nhìn gã từ trên xuống: “Có tay thì tự đi mua đồ uống đi .”
Khuyên tai thẹn quá thành giận: “Mày là cái ch.ó gì? Tao tìm ai đi mua liên quan quái gì đến mày!”
Bạn gã cũng hùa theo: “Thôi cậu nhìn nó còn mặc đồng phục kìa, chắc là thằng nhóc nghèo nào vào đây bằng học bổng rồi , da còn đen nhẻm như kiểu mới tưới phân ngoài ruộng xong thì tới đây học vậy .”
Khuyên tai nhìn tôi từ trên xuống dưới , cười lạnh đáp: “Ồ! Hoá ra chỉ là một thằng nghèo, nhưng nó cũng chẳng phải cô chiêu nhà giàu nào đâu , dù cho mày có diễn tiết mục “ anh hùng cứu mỹ nhân” thì cũng không được làm rể nhà giàu đâu , kế hoạch của mày đi tong rồi !”
“Những đ.á.n.h giá và nhận định của cậu về tôi cũng không thể cấu thành 1 phần vạn của tôi , mà đó chỉ là những gì cậu thấy, Tam Mao đã nói như thế, câu nghe qua chưa ?”
Tôi bình tĩnh nói : “ Tôi không biết cậu được sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nào mà khiến cậu gặp ai cũng chỉ biết nghĩ mỗi kết hôn ở rể, ít nhất giá trị của tôi không cần tới việc hôn nhân để định giá nó.”
Tôi lại làm một động tác cổ vũ: “ Nhưng mà cậu cũng đừng từ bỏ bản thân , cố lên.”
“Mày! Mày!” Khuyên tai tức muốn hộc m.á.u: “Đồ nghèo hèn! Đồ nhà quê! Mày cũng chỉ được cái lanh mồm mà thôi.”
“Thật không ? Cậu vừa nói vừa đi chơi bóng về, là bóng rổ sao ?” Tôi nghiêng đầu: “Dám đấu không ?”
“Có gì không dám! Nhưng ông đây cần đếch gì phải so với mày?”
“Nếu các cậu thắng, tôi sẽ làm chân chạy vặt cho các cậu một tháng, tuỳ các cậu gọi tới gọi lui — còn nếu tôi thắng, cậu phải mời cả lớp tôi uống đồ lạnh.”
Tôi chỉ vào Du Uyển: “Mời trên danh nghĩa của cậu ấy .
Du Uyển ngạc nhiên ngẩng đầu, trên khuôn mặt vốn lạnh nhạt lần đầu có sự d.a.o động.
Khuyên tai sửng sốt, sau đó cười lớn: “Phì! Mày muốn làm anh hùng đến thế cơ à ? được được được , tao sẽ cho mày bẽ mặt! Mày thắng, ông đây sẽ mời khách, còn mày thua thì từ giờ trở đi mày là ch.ó của bọn tao!”
Dứt lời, gã gọi nam sinh cao lớn nhất trong đám bạn ra : “Hào Tử, đi . Cho nó biết tay!”
Tôi vẫn đứng yên: “Khoan đã !”
“Sao, sợ rồi ?”
“Không, phải đi học.”
….
Hẹn thời gian xong thì tiếng chuông vào lớp cũng vang lên, khuyên tai và đồng bọn vênh váo rời đi .
Các bạn học trở về chỗ ngồi , ánh mắt nhìn tôi tràn đầy thương hại.
Chỉ còn Du Uyển đứng tại chỗ.
Đến khi tôi quay người đi , cô ấy mới bất ngờ túm lấy góc áo tôi .
“Cậu không cần làm những điều này vì tôi đâu … Tôi sẽ không cảm kích cậu .”
Tôi quay đầu lại thấy Du Uyển ngẩng đầu nhìn tôi , khuôn mặt trở lại vẻ lạnh lùng vốn có .
“Hào T.ử kia là tiền đạo tiên phong xuất sắc nhất trong đội giành quán quân năm ngoái, cậu đấu với nó chính là tự rước lấy nhục.”
“Ừ, tôi biết .” Tôi gật đầu: “Còn gì nữa không ?”
Du Uyển ngẩn ra , nói tiếp: “Đến lúc đó tôi sẽ nói với bọn chúng là cậu không thể tới, sau này cậu tránh xa tôi ra thì chúng sẽ không làm khó cậu .”
Tôi không đáp, chỉ đăm chiêu nhìn Du Uyển.
“Cậu nhìn gì?” Rốt cuộc Du Uyển không nhịn được hỏi.
“Ừm… Có phải cậu có thuộc tính ngạo kiều* không ?”
“… Gì cơ?”
“Không có gì.”
Tôi mỉm cười : “Trận đấu trưa nay, hãy mong chờ tôi nhiều chút nhé.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.