Loading...
Hôm tổ chức hôn lễ, cả làng đều sẽ đến uống rượu mừng.
Thiệp mời của Từ Diệc càng long trọng hơn, cả gia đình bốn người nhà trưởng thôn tự tay mang đến tận cửa.
Việc làm cá muối của mẹ Lý ngày càng phát đạt, bây giờ trực tiếp cung cấp cho nhà hàng cao cấp thuộc tập đoàn Từ Thị, giá tăng gấp ba lần .
Đến cả ông Trương ngày trước vẫn luôn tranh chỗ bán cá ngoài chợ với tôi , bây giờ thấy tôi cũng cười híp mắt: “Tiểu Ngư à , cái đó… Tổng giám đốc Từ của cháu còn thiếu tài xế không ? Con trai tôi thi bằng lái xong rồi !”
Tôi : “…”
Từ Diệc, vị thần tài này , triệt để trở thành miếng bánh thơm nhất trong làng.
Ngoại trừ với tôi .
Bởi vì chỉ có tôi mới biết , vị “Tổng giám đốc Từ” này ở riêng khó ưa đến mức nào.
Ví dụ như ngay lúc này , anh ta đang ngồi trong sân nhà tôi , thong thả bóc cua, vừa bóc vừa chê bai:
“Lâm Tiểu Ngư, cua cô hấp già quá rồi .”
Tôi trợn mắt: “Chê già thì đừng ăn.”
Anh ta ngước mắt nhìn tôi , khóe môi cong lên: “Thế không được , một tháng sáu nghìn tệ bao ăn bao ở, tôi phải ăn cho đáng đồng tiền.”
Tôi : “…”
Người này khỏi bệnh rồi mà vẫn mặt dày không chịu đi , nói công ty đã có anh trai anh ta quản lý.
Anh ta có tình cảm với làng chài này , hơn nữa còn phải giám sát chất lượng hải sản.
Ở nhà tôi , mỗi tháng đưa tôi sáu nghìn tệ.
Bao ăn bao ở còn phải thỉnh thoảng bao luôn cả bữa khuya.
Đúng lúc ấy , thím Mập hùng hùng hổ hổ xông vào , trong tay còn xách một giỏ vải vừa hái.
“Tiểu Ngư! Tổng giám đốc Từ!” bà cười đến nheo cả mắt, “Nào nào nào, nếm thử cái này đi , ngọt lắm!”
Từ Diệc lập tức thu lại cái vẻ đáng đ.á.n.h kia , lịch sự nhận lấy: “Cảm ơn thím Mập.”
Tôi : “?”
Lật mặt nhanh vậy sao ?
Thím Mập vỗ vai tôi , hạ thấp giọng: “Tiểu Ngư à , người tốt như Tổng giám đốc Từ, cháu đừng bắt nạt người ta nhé.”
Tôi : “???”
Rốt cuộc là ai bắt nạt ai chứ!
Ngày nào tôi cũng mổ cá rồi luộc cua, mà xương cốt của Từ Diệc đúng là quá cứng.
Người bình thường mà ngày nào cũng ăn như vậy , sớm muộn gì cũng bị gout.
Anh ta thì ăn nhiều, thải ra cũng nhiều.
Thẳng như ruột vịt vậy .
Thím Mập lại cười tủm tỉm nói thêm một câu: “À đúng rồi , hai đứa tính bao giờ đãi tiệc đây? Cả làng đều chờ đi tiền mừng rồi đấy!”
Tôi : “…”
Cái này là từ đâu ra vậy chứ!
Rốt cuộc là ai tung tin đồn?!
Từ Diệc ở bên cạnh khẽ cười một tiếng, cũng chẳng buồn giải thích.
Tôi lập tức quay đầu trừng anh ta , mà anh ta cứ như không nhìn thấy.
Tôi chỉ có thể tự mình cười gượng giải thích: “Không có đâu , không có đâu .”
Thím Mập ném cho tôi một ánh mắt đầy ẩn ý, “Cháu xem cháu kìa, đến cả với thím Mập mà còn giấu, khách sáo quá rồi còn gì.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nhat-anh-ve-lam-chong/5.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-anh-ve-lam-chong/chuong-5
]
Cuộc sống này thật hết đường sống rồi !
…
Sau khi thím Mập đi , tôi tức giận trừng Từ Diệc: “Vừa rồi sao anh không giải thích?”
Anh ta không vội không vàng bóc vải, mí mắt cũng chẳng thèm nâng lên: “Giải thích cái gì?”
“Giải thích là chúng ta không phải kiểu quan hệ đó!” tôi cuống đến mức dậm chân.
Từ Diệc đưa trái vải đã bóc xong đến bên miệng tôi , giọng nhàn nhạt: “Há miệng.”
Tôi theo phản xạ “a” một tiếng, anh ta trực tiếp nhét trái vải vào miệng tôi .
Nước ngọt tràn ra trong khoang miệng, nhất thời tôi quên luôn mình định nói gì.
“Ngọt không ?” anh ta hỏi.
Tôi gật đầu, rồi lại đột ngột lắc đầu: “Anh đừng có đ.á.n.h trống lảng!”
Anh ta khẽ cười một tiếng, đột nhiên tiến lại gần, gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng trên người anh ta .
Cũng thơm thật đấy.
“Lâm Tiểu Ngư, cô cảm thấy chúng ta là quan hệ gì?”
Tim tôi bỗng hụt mất một nhịp, lắp bắp nói : “Thì… thì là quan hệ chủ nợ với con nợ thôi!”
“Vậy bây giờ tôi còn nợ cô cái gì?”
Tôi nghĩ ngợi rồi đáp: “Anh vẫn còn nợ tôi hai trăm tệ chưa trả!”
Anh ta : “…”
Biểu cảm của Từ Diệc lập tức lạnh đi , anh ta đứng thẳng người dậy: “Lâm Tiểu Ngư, cô giỏi lắm.”
Tôi khó hiểu: “Sao vậy ? Nợ thì trả tiền là lẽ đương nhiên mà!”
Anh ta cười lạnh một tiếng, xoay người vào nhà, “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại .
Tôi gãi đầu, chẳng hiểu anh ta lại nổi giận vì cái gì.
Nhưng rất nhanh tôi không còn tâm trí nghĩ chuyện đó nữa, vì trong làng bắt đầu lan truyền tin đồn tình cảm giữa tôi và Từ Diệc.
Bởi vì làng chài phát triển nhanh như vũ bão, mấy tháng gần đây có rất nhiều người từ nơi khác đến làm công.
Người đông miệng tạp, câu chuyện càng truyền càng vô lý.
Có người nói tôi là thanh mai trúc mã thất lạc nhiều năm của Từ Diệc.
Có người nói trong thời gian Từ Diệc mất trí nhớ, anh ta đã trúng tiếng sét ái tình với tôi .
Vô lý nhất là, thậm chí còn có người nói tôi là gián điệp thương mại do tập đoàn Từ Thị cài vào làng chài!
Tôi tức đến mức đứng dậm chân ở bến cảng: “Mấy cái này là cái quái gì vậy !”
Mẹ Lý vừa đan lưới vừa cười : “Tiểu Ngư à , cháu đừng sốt ruột, mọi người chỉ đùa chút thôi.”
Tôi buồn bực ngồi xổm xuống giúp bà gỡ lưới: “Trò đùa này chẳng buồn cười chút nào.”
“ Nhưng nói thật, Tổng giám đốc Từ đối với cháu đúng là không giống người khác.”
Tay tôi run lên, suýt nữa kéo đứt sợi lưới: “Kh… khác ở chỗ nào chứ?”
“Cháu xem này ,” mẹ Lý bẻ ngón tay đếm, “ sau khi thu mua làng chài, người đầu tiên cậu ấy tìm là cháu, bị thương rồi cũng chỉ chịu ở nhà cháu, ngay cả trợ lý mang giấy tờ đến cũng đưa thẳng đến đây…”
Tôi vội cắt ngang: “Đó là vì trong thời gian mất trí nhớ, anh ta chỉ quen mỗi cháu thôi!”
Mẹ Lý bày ra vẻ từng trải nhìn thấu mọi chuyện: “Thế sao ? Vậy bây giờ cậu ấy khôi phục ký ức rồi , sao vẫn cứ ở lì trong nhà cháu không chịu đi ?”
Tôi : “…”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.