Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chàng nam phụ u ám ấy thực chất chẳng hề đáng thương hơn bất kỳ ai khác, vậy mà việc cậu ta không cần đến sự giải cứu từ nữ chính, hóa ra lại trở thành cái ‘sai’ duy nhất của chính cậu ta .
Lần đầu tiên trong đời, Trì Dương bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình . Đó cũng là lý do tại sao ý nghĩ muốn nhảy lầu lại nảy ra trong đầu cậu ta .
Sau khi được cứu, cậu ta đã bàng hoàng tỉnh ngộ. Cha mẹ , người thân , bạn bè... cậu ta suýt chút nữa đã vứt bỏ tất cả, chỉ vì mong cầu tình yêu của một cô gái.
Vì thế, cậu ta đã nỗ lực để thay đổi. Nhưng những chuyện xảy ra ngày hôm nay lại khiến niềm tin vừa mới nhen nhóm ấy bắt đầu lung lay dữ dội.
Đôi mắt đẹp đẽ ấy giờ đây đong đầy những giọt nước mắt, ánh nhìn của Trì Dương tràn ngập sự tự ti và hoài nghi cực độ.
"Lê Đông, có phải tôi tệ hại lắm không ?"
[ Cảnh báo! Cảnh báo! Chỉ số tự hủy của nam chính đang tăng vọt! ]
[ Đừng mà tiểu thái dương ơi, đừng vì kẻ không xứng đáng mà đau lòng. ]
[ Nữ chính rồi sẽ phải hối hận thôi, kiểu nhân cách phản xã hội không dễ dàng được cứu rỗi như thế đâu . ]
Trì Dương bước thấp bước cao đi về phía sau núi nhân tạo, bước chân vô định như thể đã hạ một quyết tâm tăm tối nào đó, mà phía sau núi nhân tạo chính là "vùng cấm" của trường, nơi đó có một cái ao từng có người c.h.ế.t đuối.
5
Một tiếng tùm vang lên, sau đó liền thấy nước b.ắ.n tung tóe.
Tôi đã nhanh hơn Trì Dương một bước, nhảy thẳng xuống ao, rồi cứ thế để mặc cơ thể mình chìm xuống. Tôi giả vờ như một kẻ hoàn toàn không còn ý chí sinh tồn. Tôi đang đ.á.n.h cược, cược rằng Trì Dương sẽ cứu mình .
Vài giây sau , tiếng hô hoán kinh hãi liền vang lên bên tai. Trì Dương gào thét khản cả giọng để cầu cứu:
"Người đâu ! Cứu với! Lê Đông rơi xuống nước rồi , mau đến cứu người với!"
Đang là tiết đầu xuân nên không khí vẫn còn se lạnh.
Nước dưới ao lạnh thấu xương khiến chân tôi bắt đầu bị chuột rút. Tệ hơn nữa là tôi vốn chẳng biết bơi. Dần dần, tôi kiệt sức và bắt đầu chìm lịm đi . Trước khi ý thức hoàn toàn tan biến, tôi vẫn nghe thấy có người đang gọi tên mình một cách tuyệt vọng.
...
Khi mở mắt ra , đập vào mắt tôi là trần nhà trắng toát của phòng y tế nhà trường.
"Lê Đông, cậu tỉnh rồi ? Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi !"
Giọng nói lo lắng của Trì Dương vang lên, quần áo trên người cậu ta vẫn còn đang nhỏ nước ròng ròng. Cả thầy chủ nhiệm và hiệu trưởng đều bị kinh động. Ban đầu họ cứ ngỡ là Trì Dương gặp chuyện, nhưng khi thấy người nằm đây là tôi thì bọn họ mới dám thở phào nhẹ nhõm.
"Lê Đông, em làm cái kiểu gì thế hả? Đã bảo khu vực núi nhân tạo rất nguy hiểm, cấm không được đến mà em vẫn cứ lân la ra đó, em có còn coi nội quy nhà trường ra gì không !"
"Cũng may là không có học sinh nào khác bị thương, nếu không em bảo thầy phải ăn nói thế nào với phụ huynh đây!"
Trì Dương khàn giọng giải thích thay tôi : "Thầy ơi, đều tại em. Là em nhất quyết đòi ra đó, Lê Đông là vì cứu em nên mới..."
"Ồ, hóa ra là vậy . Lê Đông à , em đúng là có tinh thần dũng cảm, đáng được biểu dương. Nhưng lần sau nhớ phải chú ý an toàn cho bản thân , thầy nghe nói em đâu có biết bơi."
Trì Dương đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi.
Tôi nhẹ giọng bảo:
"Trì Dương, cậu đi thay quần áo đi , kẻo lại cảm lạnh mất."
" Đúng đúng đúng, Trì Dương à , giờ Lê Đông cũng tỉnh rồi , em mau đi thay đồ đi !"
Lúc tan học, Trì Dương tìm đến tôi với khuôn mặt lạnh tanh.
"Tại sao ? Tại sao biết mình không biết bơi mà vẫn cố tình nhảy xuống ao?"
Tôi vờ như thoải mái, nhún vai một cái: "Hì, tôi cũng không ngờ nước ao lại sâu đến thế."
"Lê Đông, có phải cậu làm vậy là vì tôi không ?" Đôi mắt Trì Dương như muốn nhìn thấu tâm can tôi .
Tôi
bật
cười
ha hả: "Làm gì
có
chuyện đó? Trì Dương
này
,
cậu
có
đang đề cao bản
thân
quá
không
đấy?
Tôi
chỉ là vô ý trượt chân nên mới ngã xuống thôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-duoc-mot-mat-troi-nho-khong-ai-can/chuong-3
"
Trì Dương không tin, cậu ta tiến lại gần, dồn ép tôi từng bước: "Cậu chẳng có lý do gì để nhảy xuống cả, rốt cuộc có phải cậu vì muốn cứu tôi không ?"
Cậu ta khao khát một câu trả lời, giống như một kẻ đang đuối nước cố bám lấy một khúc gỗ mục.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nhat-duoc-mot-mat-troi-nho-khong-ai-can/chuong-3.html.]
Tôi đã đ.â.m lao thì đành phải theo lao, liền đẩy mạnh Trì Dương đang dính sát lấy mình ra .
"Đừng có mà tự đa tình! Chỉ là tôi quá hèn nhát, tôi không muốn sống nữa thì sao nào!"
"Cậu... tại sao cậu lại không muốn sống?"
Câu hỏi này đúng là gãi đúng chỗ ngứa.
Tôi bắt đầu mở miệng bịa chuyện:
"Nhà quá nghèo, không có cơm mà ăn. Cha tôi đ.á.n.h bạc nợ nần chồng chất rồi bỏ trốn, chủ nợ ngày nào cũng đến tạt sơn đỏ lên cửa nhà. Đến cả việc tồn tại cũng là một nan đề, thì cuộc đời này còn gì để hy vọng nữa chứ?"
Tôi nhìn chằm chằm vào từng phản ứng của Trì Dương, như thể đang chờ đợi một bản án quyết định.
"Lê Đông, cậu đừng sợ. Tôi sẽ giúp cậu ."
Yes! Thành công rồi !
6
Măng Cụt team
Sau ngày hôm đó, Trì Dương bắt đầu dần trở lại bình thường. Trên lớp thì giám sát tôi học tập, tan học thì phụ đạo cho tôi . Cậu ta lại trở về với dáng vẻ của một "tiểu thái dương".
Thực ra tôi đã sớm nhận ra rồi , Trì Dương mắc một căn bệnh tâm lý gọi là "Hội chứng hiệp sĩ".
Bản năng của cậu ta là muốn giúp đỡ người khác, muốn mình được trở nên có ích. Sinh ra trong một gia đình ưu tú, thứ gì muốn cũng có được , nhưng điều Trì Dương thực sự cần lại là cảm giác giá trị của bản thân được phát huy.
Sự xuất hiện của Đào Tâm Thanh đã thỏa mãn khát vọng bấy lâu nay của cậu ta . Chính vì vậy , sau khi mất đi "mục tiêu" ấy , cậu ta mới nảy sinh ý định tự t.ử.
"Lê Đông, cậu đi sau tôi này , để tôi dò đường trước cho."
Trì Dương ra vẻ như đang đối mặt với kẻ thù lớn, cẩn thận đi phía trước dẫn đường.
Kể từ sau lần " biết " về hoàn cảnh gia đình tôi và tận mắt chứng kiến cảnh tôi bị đòi nợ, Trì Dương đã trở thành vệ sĩ riêng của tôi .
Cậu ta cũng từng đề nghị: "Lê Đông, hay là cậu tìm chỗ khác mà thuê đi ? Ở đây thật sự không an toàn chút nào."
Tôi kiên quyết từ chối: "Đại thiếu gia Trì ơi, tôi lấy đâu ra tiền mà thuê những chỗ đắt đỏ như thế chứ."
Đôi môi Trì Dương mấp máy hồi lâu nhưng cuối cùng chẳng nói được câu nào. Đến tuần sau , tôi chuyển vào ở ký túc xá của trường.
"Cũng tốt , như vậy sẽ có thêm thời gian để ôn tập."
Kỳ thi tốt nghiệp đã cận kề, học sinh trường Thất Trung cũng bắt đầu nỗ lực. Những người tìm đến Trì Dương để hỏi bài vây kín cả chỗ ngồi của cậu ta .
Trì Dương căn bản chẳng còn thời gian đâu mà u sầu. Cứ mở mắt ra là giảng giải bài tập.
Vào kì nghỉ đông cuối cùng của năm lớp 12, nhà trường cho nghỉ hai tuần. Trước khi chia tay, Trì Dương vẫn không quên dặn dò tôi :
"Nếu đám đòi nợ kia lại đến, nhớ gọi điện cho tôi ngay nhé."
Đám đòi nợ chưa thấy đâu , nhưng Giang Úc đã tìm đến tận cửa.
"Lê Đông, số tiền cha cậu nợ, cậu định bao giờ thì trả đây?"
Thanh sắt đập xuống bàn tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo. Ánh mắt Giang Úc tràn ngập vẻ băng giá. Cậu ta cố tình chọn đúng đêm giao thừa để đến, chứng tỏ không hề có ý định bỏ qua chuyện này .
Cha của Giang Úc chính là kẻ đã lập mưu lừa bố tôi vào con đường bài bạc. Đáng tiếc là số tiền đó ông ta có số kiếm nhưng không có số hưởng.
Trên đường truy đuổi Lê Thiên Minh (cha tôi ) đang định bỏ trốn, Giang Huy đã bị xe tông c.h.ế.t. Oan có đầu nợ có chủ, Giang Úc không tìm thấy cha tôi nên đã trút hết lên đầu tôi .
"Cha nợ con trả, cậu không chạy thoát được đâu ."
Trước khi chuyện này xảy ra , tôi và Giang Úc cũng có thể coi là bạn bè. Chẳng ai ngờ mọi chuyện lại đi đến nước này .
Tôi cười nhạt một tiếng, dang hai tay ra :
"Không có tiền, có giỏi thì cậu g.i.ế.c tôi luôn đi !"
Cổ áo tôi bị túm c.h.ặ.t, đôi mắt Giang Úc lúc này đen kịt như mực tàu:
"Lê Đông, cậu đừng có ép tôi , cậu tưởng tôi không dám thật chắc?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.