Loading...
6
Ta quay đầu, đập vào mắt là một kẻ cũng vận dạ hành y.
“Ngươi bị bệnh à ?” Sau gáy đau đến mức ta rít lên.
Hắn thấy ta quay lại , thì kinh hãi: “Sao ngươi chưa ngất?!”
“Đọc ít thoại bản thôi!” Ta đá hắn một cước văng ra .
“ Đúng không , A Cường.”
Ta kéo khăn che mặt người bị ta ghì vào tường, cất lời.
Dưới khăn quả nhiên là A Cường, kẻ sáng nay đã lặng lẽ bỏ đi .
Quả không ngoài dự đoán, chỉ có mỹ nam A Cường của ta mới có đôi mắt đẹp đến thế.
Hắn khẽ cười , thấp giọng gọi tên ta : “Tạ Tiêu Tiêu.”
Tựa như tình nhân thì thầm, khiến lòng người rung động.
Mặt ta lập tức đỏ bừng.
Tên tiểu đồng vừa nãy đánh ta bò dậy, hung hăng đe dọa: “Thả chủ tử nhà ta ra , bằng không ta cho ngươi đẹp mặt!”
Ta lại một cước đá ngã.
Cái dạng này mà dám dọa ta .
Yếu ớt.
Ta buông A Cường, nhéo má hắn , thì thầm hỏi: “Vì sao bỏ đi không từ biệt?”
Tên tiểu đồng dưới đất còn đang cố gượng dậy: “Thả… chủ tử… của ta …”
Ánh mắt hắn dịu dàng lạ thường: “Tại hạ còn có việc quan trọng, ngày khác sẽ lại tới bái phỏng, được không ?”
“Ngày khác là khi nào?”
Hắn im lặng hồi lâu, bất đắc dĩ thở dài: “Năm ngày sau được chứ?”
Ta lắc đầu: “Không được , lâu quá, nhiều nhất là ngày mai.”
“Được, vậy ngày mai ta lại tới.”
Đầu óc ta đã choáng váng, vốn đã say, vừa bị đánh sau gáy lại càng choáng.
Trước khi ngất đi , ta ôm cổ hắn , hôn chụt một cái lên mặt.
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
“Nhớ giữ lời đấy.”
Đáp lại ta , là bàn tay cứng đờ giữ lấy eo ta , cùng một tiếng gào thảm thiết: “Buông chủ tử của ta ra !!”
Khi ta tỉnh lại , trời đã sáng rực.
A Thuần như bà quản gia, lôi ta khỏi giường, nhanh nhẹn chải đầu thay y phục.
“Đây là muốn đi đâu ?” Ta đầu óc còn mơ màng.
“Lão gia đại thắng, thánh thượng thiết yến rửa bụi, gia trung nữ quyến đều phải vào cung.”
Ồ, tối qua phụ thân về rồi .
Còn cùng ta uống rượu nữa.
Khoan đã ! Rượu!!
Ta giật mình bừng tỉnh, trong đầu thoáng hiện cảnh tượng tối qua.
Cuối cùng dừng lại ở màn ta hôn A Cường, lại còn ép hắn hứa hẹn tới tìm ta .
Cứu mạng với!!
Sao ta lại nhớ rõ mồn một! Sao ta không hề đứt đoạn?!
Tối qua ta rốt cuộc đã nói những gì vậy ?!
“Tiểu thư, sao mặt đột nhiên đỏ thế, khó chịu sao ?” A Thuần hỏi.
Ta lấy tay che mặt, không đáp. Hồi lâu mới khó khăn thốt ra : “Tối qua ta về phòng kiểu gì?”
A Thuần nói : “Ta cũng chẳng rõ, sau khi đưa lão gia về, quay lại thì tiểu thư đã nằm trên giường, chăn cũng được đắp sẵn.”
Ta xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Tội ta đáng muôn chết.
Ta thật chẳng phải người !
Mượn rượu mà khinh bạc người ta , khác nào thảo khấu chứ?!
Ờ thì,
ta
đúng là đại đương gia của thảo khấu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-kien-dinh-tinh/chuong-4
Khi ta còn đang trong đầu giằng xé, tự mắng mình mất hết đạo đức, thì A Thuần bỗng đưa cho ta một khối ngọc bội.
“Khối ngọc bội này không biết từ đâu ra , tối qua tiểu thư ngủ cứ nắm chặt không buông, ta vất vả lắm mới lấy ra được .”
Ta nhận lấy, ngón tay vừa chạm vào ngọc.
Ký ức bị lấp kín bỗng ùa về dữ dội.
Tối qua, sau khi A Cường đưa ta vào phòng, ta đã mạnh mẽ nhét dạ minh châu phụ thân cho ta vào tay hắn , còn nói : “Đây là… hức… tín vật định tình của ta với chàng , giữ lấy…”
Hắn không thể từ chối, đành nhận.
Thấy hắn nhận, ta xòe tay: “Của chàng đâu ?”
Hắn sững sờ: “Cái gì?”
“Tín vật định tình.” Ta nghiêm túc nói .
Và thế là có khối ngọc bội này .
7
Cho đến khi vào cung, hai gò má ta vẫn đỏ hồng chưa chịu tan đi .
Phụ thân nghi hoặc hỏi: “Sao ngươi thoa nhiều phấn son thế? Mặt đỏ y như m.ô.n.g khỉ vậy .”
Ta: “……”
Đây chẳng phải lần đầu ta vào cung, những lần trước mỗi khi phụ thân thắng trận hồi kinh, chúng ta cũng đều phải vào cung.
Ta quen thuộc mà theo các thẩm đi bái kiến Hoàng hậu nương nương.
Hôm nay Tạ Cẩm Ngọc cũng ở đó, Hoàng hậu nương nương vừa nhìn thấy nàng, ánh mắt lập tức sáng rực lên.
Tạ Cẩm Ngọc vốn ôn nhu đoan trang, là kiểu tiểu thư ngoan ngoãn mà ai ai cũng yêu thích.
Không giống ta như khỉ con, nàng là đại gia khuê tú, cầm kỳ thi họa đều tinh thông.
Nhị thúc và cả nhà ông ấy quản giáo nàng rất nghiêm khắc, khác hẳn với phụ thân ta , người chỉ mong ta được sống khỏe mạnh, bình an.
Bởi vậy , khi Hoàng hậu nương nương trông thấy ta , ánh sáng trong mắt rõ ràng nhạt đi .
Chắc vẫn còn ghi hận trong lòng.
Chuyện bắt đầu từ năm ta tám tuổi tiến cung, khi ấy con trai của ca ca bà – Tiêu Quyết, mới mười hai tuổi, lớn lên đẹp đến quá mức. Lúc ấy ta vốn ngang ngược chẳng sợ trời chẳng sợ đất, một chốc không nhịn được bắt nạt hắn đến khóc òa.
Từ đó Hoàng hậu nương nương liền không mấy ưa ta , còn kín đáo bảo nhị thẩm dạy dỗ ta , đừng suốt ngày như nữ lưu manh.
Còn về Tiêu Quyết, thuở nhỏ ta đã tham luyến nhan sắc hắn , càng lớn hắn lại càng tuấn mỹ, ta càng tham luyến hơn. Không thế thì làm sao lúc say rượu còn nhớ tới hắn .
Kể từ khi gặp lại hắn trong trại, ta liếc mắt một cái liền nhận ra ngay.
Tiểu mỹ nhân khi xưa giờ chỉ là phóng đại tỉ lệ.
Chỉ là, hắn không nhận ra ta .
Dù sao con gái mười tám biến, cũng dễ hiểu.
Ta chưa từng cao thượng đến mức thích nhân phẩm hay đức hạnh gì đó.
Ta chỉ thích dung nhan xinh đẹp thôi.
Tống Nam Đình ở trấn Tú Tài là như vậy , Tiêu Quyết cũng là như vậy .
Đáng chết, ta nhất định phải có được Tiêu Quyết!
8
“Thời gian trôi nhanh quá, chớp mắt Cẩm Ngọc đã cập kê, đến tuổi bàn chuyện hôn nhân rồi . Con có ưng ý nam tử nào không ?”
Hoàng hậu nương nương ngồi trên cao mở lời.
Tạ Cẩm Ngọc hơi đỏ mặt, ôn nhu đáp: “Chuyện hôn nhân đại sự, Cẩm Ngọc đều nghe theo cha mẹ .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.