Loading...
Chương 2
Khoảnh khắc anh bước vào lớp và nhìn thấy tôi , bước chân liền khựng lại .
Tôi không cho anh cơ hội đổi ý.
Rầm một tiếng, tôi đóng sập cửa.
“Trì Nghịch, đã nhận tiền của tôi , còn định chạy sao ?”
Anh như vừa hoàn hồn, thu ánh mắt đang dán trên mặt tôi về.
Rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, hai đầu gối khép lại , bàn tay cứng đờ đặt lên đùi.
Đôi môi mím chặt:
“Có thể bắt đầu rồi .”
Tôi nheo mắt, cười tươi:
“Cởi áo ra .”
“Gì cơ?”
Anh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt đề phòng hệt như một con ch.ó nhỏ bị hoảng sợ.
Tôi làm ra vẻ nghiêm túc:
“Người mẫu mỹ thuật thì tất nhiên phải cởi áo chứ! Anh không có chút đạo đức nghề nghiệp nào à ?”
Hai bên giằng co rất lâu.
Cuối cùng, Trì Nghịch nhắm mắt, cúi đầu chấp nhận số phận.
Anh giơ tay, chậm rãi cởi chiếc cúc áo đầu tiên, để lộ chiếc cổ họng rắn rỏi.
Tiếp đó là đường xương quai xanh đẹp đến vô lý.
Rồi… dần xuống phía dưới :
“Ừm…” tôi thành thật khen:
“Rất đẹp nha!”
“Trì Nghịch, anh là màu hồng đấy.”
Mới mười chín tuổi, Trì Nghịch chưa có được vẻ điềm tĩnh và tự chủ của mười năm sau .
Chỉ bị trêu đùa mấy câu thôi, làn da trắng mịn đã nhuộm lên một tầng đỏ mỏng.
Bàn tay gân guốc nắm lấy cạp quần, trông như đang cố kìm nén đến cực điểm.
“Im miệng.”
Anh nghiến răng, giọng khàn khàn, vừa thẹn vừa giận.
Điều hòa bật hơi cao, mồ hôi rịn ra , chảy dọc theo từng múi cơ bụng của anh , trượt xuống tận rãnh hông bên dưới .
Tôi liền tốt bụng đưa giấy cho anh , giả vờ lau mồ hôi giúp.
Cả Trì Nghịch và… người anh em kia của anh , đều đồng loạt đứng thẳng lên.
Tôi nghiêng đầu, trầm trồ:
“Có lễ phép ghê á!”
Theo hướng ánh mắt tôi nhìn xuống, cơ thể Trì Nghịch lập tức cứng đờ.
Sắc mặt anh trông tệ đến mức không thể tệ hơn, anh theo phản xạ giơ balo lên che trước người .
Những đường gân xanh nổi bật trên mu bàn tay, căng chặt đầy sức lực.
Chính bàn tay này … kiếp trước đã nhiều lần ôm tôi giữa những cơn ác mộng, vỗ nhẹ lưng tôi từng chút một, xua đi mọi sợ hãi.
Trì Nghịch luôn miệng nhấn mạnh rằng anh “chỉ là đang báo ơn, không phải người tốt ”.
Nhưng trên đời này , có lẽ chẳng tìm được ai tốt hơn anh nữa.
Một người yêu tiền đến thế, vậy mà lại sẵn lòng đem cả gia tài hàng trăm triệu dâng hết cho tôi , không giữ lại một xu.
Đúng là… đồ ngốc.
Năm mười chín tuổi, Trì Nghịch chưa hề biết dịu dàng.
“Vẽ xong chưa ? Tôi đi đây.”
Anh cau mặt, giọng điệu cứng rắn, chẳng chút khách khí.
Tôi hiểu rõ, đó chỉ là vẻ ngoài giả vờ mạnh mẽ của anh mà thôi.
Tôi nhón chân, khẽ hôn lên má anh .
“Ngoan lắm, hôm nay đến đây thôi nhé.”
Biểu cảm hung dữ trên gương mặt Trì Nghịch lập tức sụp đổ.
Anh vội vàng che bên má vừa bị hôn, lùi lại một bước, hoảng hốt:
“Cô làm gì vậy !”
  Đôi mắt đen nhánh mở to, mang theo chút sững sờ như một cô gái ngoan
  bị
  kẻ
  xấu
  ức h.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-ky-anh-yeu-em/chuong-2
i.ế.p
  vậy
  .
 
Tôi chớp mắt, giả bộ vô tội:
“Thưởng cho anh đó, không thích sao ?”
“Cô coi tôi là loại người gì?”
Trì Nghịch siết chặt quai cặp, mấy sợi tóc trước trán rũ xuống, che đi cảm xúc nơi đáy mắt.
“Trình Tri Ý.”
Giọng anh khàn khàn, từng chữ đều bật ra nặng nề:
“ Tôi không phải hạng người lăng nhăng đâu .”
Gương mặt anh đỏ bừng đến tận cổ.
Anh quay đầu bỏ chạy, bước chân nhanh như bị ma đuổi.
Chưa được bao lâu, điện thoại tôi báo tin Trì Nghịch đã chuyển trả lại cho tôi hai trăm tệ.
Rõ ràng là muốn cắt đứt sạch sẽ với tôi .
Tôi cười khẽ, cố ý nhắn lại :
【Trì Nghịch, đó là nụ hôn đầu của tôi , hai trăm tệ không đủ.】
Chưa đến vài giây sau , một tin nhắn mới hiện lên:
【 Tôi cũng là lần đầu.】
Rồi lập tức bị thu hồi.
Khung chat hiện dòng chữ “đang nhập…”.
Tôi tắm xong quay lại , điện thoại đã rung liên hồi, đầy ắp tin nhắn của anh .
Có lẽ sau một hồi trấn tĩnh, anh gửi lại bằng giọng điệu tuy vẫn cứng nhắc quen thuộc nhưng đã mềm mại hơn đôi chút:
【Vậy em muốn thế nào?】
Năm phút sau , hệ thống lại báo:
【Thông báo:Bạn mới Trì Nghịch đã chuyển vào tài khoản của bạn 3527,24 tệ.】
Trì Nghịch nhắn tiếp:
【Trong tay tôi chỉ còn từng này .】
【Số còn lại gửi tiết kiệm rồi , mai rút.】
Một lát sau lại đến thêm mấy dòng tin nhắn:
【Trình Tri Ý, tôi không giận em.】
【Chuyện đó chỉ nên xảy ra giữa nam nữ yêu nhau , mà em… đã có hôn phu rồi .】
Tôi nhận tiền, cố nhịn cười , gửi lại một đoạn ghi âm:
“Trì Nghịch, tôi sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra , không ảnh hưởng đến danh tiếng của anh đâu .”
Một câu nói dập tắt hết mọi phép thuật mà anh đang cố gồng.
Qua một hồi lâu, anh mới trả lời bằng một chữ khô khốc:
【Được.】
Tôi nằm sấp trên giường, tưởng tượng không biết bây giờ anh đang có biểu cảm gì.
Còn chưa kịp nghĩ tiếp, điện thoại lại vang lên là tin nhắn từ Từ Tĩnh.
Từ Tĩnh là chị họ của tôi . Sau khi cậu mợ qua đời, ba mẹ đã đưa cô ấy về nhà, nuôi nấng như con ruột.
Tôi vẫn luôn xem cô ta như chị gái ruột của mình .
Cho đến khi nhà họ Trình phá sản, tôi mới nhận ra bao năm qua, cô ta luôn ngấm ngầm ghen ghét cả gia đình tôi .
Ghen vì nhà tôi giàu có .
Ghen vì tôi được ba mẹ cưng chiều.
Và hận tôi vì người cô ta thầm yêu lại đính hôn với tôi .
Cô ta cố ý làm rò rỉ tài liệu cơ mật của công ty, rồi ngay trước giường bệnh của ba tôi , lại diễn một màn ân ái với vị hôn phu của tôi khiến tim ba tôi ngừng đập tại chỗ.
Trong điện thoại, giọng Từ Tĩnh ngọt ngào như mật:
“Em lại cãi nhau với Chu Dương à ? Chị đặt chỗ ở bar tối nay rồi , tiện thể rủ cả Chu Dương tới. Lần này chị nhất định sẽ ép anh ta xin lỗi em!”
Lại cái chiêu cũ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.