Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi cau mày né tránh.
Hắn thở dài: “Ôn Noãn, anh biết em là người thiếu thốn tình cảm, em không cần bác sĩ tâm lý gì đâu . Tin tưởng anh , sau này anh sẽ cho em đủ cảm giác an toàn .”
Tôi ghét bỏ liếc hắn một cái: “ Tôi đây không phải người thu gom rác, sau này đừng tìm tôi nữa.”
Tra nam còn đang định nói gì đó, Kiều Kiều đã kéo tay tôi : “Ôn Noãn, cùng ăn cơm nhé?”
“Ừ.” Tôi thuận thế đi theo bọn họ.
Đi được một đoạn, Kiều Kiều im ỉm mở miệng: “Cậu đúng là hay ra thùng rác kiếm bạn trai.”
Giang Tự cúi đầu liếc qua tôi một cái: “Ý thức được điều này là tốt rồi .”
“Cậu ấy bây giờ mới ý thức được thôi, chờ đến khi bệnh yêu đương não tàn của cậu ấy phát tác mà xem, anh bảo cậu ấy học theo Vương Bảo Xuyến đi đào rau dại cậu ấy cũng chịu.”
Tôi muốn phản bác, nhưng lại không tự tin.
Ăn cơm trưa xong, Giang Tự về nhà.
Tôi vội vàng hỏi Kiều Kiều: “Không phải cậu nói là bác sĩ tâm lý sao ?”
“Anh họ tớ đang học chuyên ngành tâm lý chuyên sâu, tình cờ lại nghiên cứu đúng vấn đề cậu đang gặp phải , cậu cần bác sĩ trợ giúp thì tớ giới thiệu thôi.”
“?”
Kiều Kiều nhún vai: “Cậu nhìn tớ làm gì, cậu cũng chẳng mất gì mà.”
“Cũng đúng.” Tôi gật gật đầu: “Anh họ cậu đẹp trai vậy , phù sa không thể để chảy ruộng ngoài được .”
Kiều Kiều đột nhiên đứng lại .
Cậu ấy nghiêm túc nhìn tôi : “Dù cậu tên là Tống Ôn Noãn (*) nhưng tớ không mong cậu đi khắp nơi sưởi ấm cho những kẻ cặn bã. Cậu rất tốt , cậu xứng đáng có một mối quan hệ yêu đương lành mạnh và lâu dài. Lần này cậu hãy cố kiềm chế bản thân , nghiêm túc giải quyết vấn đề tâm lý nhé.”
(*) Ôn Noãn: Ấm áp
“Tớ hiểu rồi .”
Tôi đồng ý với Kiều Kiều rồi xoay người đi lên lầu.
Tôi biết cậu ấy thương tôi nhưng tôi không biết làm thế nào để đáp lại .
Rõ ràng tôi cũng không tệ lắm nhưng về cơ bản tất cả các đời bạn trai đều chỉ có ngoại hình trung bình, gia cảnh nghèo khó, học vấn không cao.
Bạn bè chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi bị tra nam coi thường đến mức mất hết tự tin, bị cắm sừng và còn bị lừa hết tiền sinh hoạt phí hàng tháng.
Đáng sợ hơn là tôi còn cam tâm tình nguyện.
Con người tôi giống hệt như cái tên của mình , luôn cam tâm tình nguyện mang ấm áp đến cho tra nam. Cũng may tôi còn giữ được thân .
Bạn bè đều cho rằng tôi đã hết t.h.u.ố.c chữa rồi mới đề nghị tôi đi khám tâm lý.
Tôi đúng là nên kiềm chế bản thân , phối hợp trị liệu thật tốt .
Nghĩ đến đây, tôi lấy điện thoại ra , gọi cho bố.
“Tút…… Tút…… Tút……”
Khi tôi chuẩn bị cúp máy thì bố nhấn nghe .
“Con hết tiền à , lát nữa bố sẽ chuyển cho con.”
“Không ạ…”
Tôi
ấp úng nửa ngày,
không
biết
nên
nói
gì.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-ky-ke-cuong-yeu/chuong-3
Quan hệ giữa hai bố con tôi rất kì lạ.
Rõ ràng bố là người thân nhưng tôi lại cảm thấy thực xa lạ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nhat-ky-ke-cuong-yeu/chuong-3.html.]
Từ khi tôi học mẫu giáo, bố đã bôn ba khắp chốn để làm ăn, ngày nghỉ về nhà còn bận rộn hơn và thời gian về cũng rất bất chợt.
Dần dà, tôi cũng quen rồi .
“Ở nhà có chuyện gì hả con?” Bố đột nhiên hỏi.
“Không ạ.” Sợ bố lo lắng, tôi vội vàng phủ nhận, sau đó cố gắng tìm đề tài nói chuyện: “Bố, bố đang bận ạ?”
Tôi bỗng dưng lại hy vọng bố sẽ nói mình đang bận, để tôi có lý do chính đáng kết thúc cuộc gọi đầy gượng gạo này .
“Bố không bận, có chuyện gì con nói đi .” Bố hơi mất kiên nhẫn.
“Con chỉ muốn hỏi gần đây bố thế nào thôi ạ?”
“Hả?” Đầu dây bên kia im lặng một lát.
Có lẽ bố cũng bối rối trước sự quan tâm đột ngột của tôi .
“Bố vẫn ổn , bên này liên tục phải họp hành, công ty mới thành lập cũng còn nhiều chỗ phải lo nên chắc thời gian này sẽ không về nhà được .”
“Vậy ạ…” Tôi kéo dài âm cuối, tiếp tục vắt óc tìm đề tài.
“Con thì sao , con bắt đầu đi thực tập chưa ?” Bố chủ động hỏi.
“Vẫn chưa ạ.” Tôi nói sơ qua cuộc sống hằng ngày cho bố.
Cuộc gọi đầu tiên kết thúc, tôi với bố đã nói chuyện khoảng ba phút.
Rõ ràng cũng không nói gì đặc biệt nhưng tâm trạng tôi lại thoải mái hơn hẳn.
Đúng là làm theo lời khuyên của bác sĩ tâm lý cũng không tệ.
Nhưng cả tuần này , tôi cũng chỉ gọi được một cuộc như vậy .
Cuối tuần, tôi đến văn phòng riêng tại biệt thự nhà Giang Tự theo lịch hẹn.
Lần này anh mặc một bộ đồ thể thao màu xám, khoe ra vóc dáng hoàn hảo, ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt, đôi mắt nâu sẫm trong như nước.
Tôi chỉ nhìn qua một chút, trái tim lại đập rộn ràng.
Không còn cách nào khác, tôi đành lựa chọn không nhìn Giang Tự nữa.
Anh ấy ngồi trên sô pha, tùy ý nói : “Cô có làm theo lời dặn của tôi không ?”
Tôi duỗi một ngón tay ra : “Em chỉ gọi được một cuộc, em với bố quanh năm suốt tháng còn chẳng gọi điện một lần , một tuần một cuộc là giới hạn của em rồi .”
Giang Tự cười khẽ: “Cũng được , chúng ta cứ từ từ.”
“Ừm… tuần này có phải làm câu hỏi trắc nghiệm không ạ?” Tôi nghiêm túc hỏi.
“Không cần, chúng ta nói chuyện một chút.” Giang Tự lấy ra một cái b.út.
“Nói chuyện gì vậy ?” Tôi vội vàng ngồi ngay ngắn lại .
“Cô đừng căng thẳng, chúng ta nói về một vài mối tình gần đây nhất của cô.”
“Lần trước không phải đã nói rồi sao ?”
Giang Tự khẽ lắc đầu: “Chưa đủ chi tiết.”
“Hmmm…” Tôi bắt đầu nhớ lại .
Từ khi lên đại học, tôi có tổng cộng ba mối tình.
Mối tình đầu tiên là với người tôi thuê để chơi game chung trên mạng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.