Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Thực ra đến hai ngày nay, Vương Hạo đã không còn mặn mà lắm với việc dò hỏi nguồn gốc mớ thẻ trong tay Lý Cúc Bình, dù sao trong thời gian bán thẻ họ đã tích trữ được không ít, đợt Tết này lại thu mua lẻ tẻ được vài trăm tờ, nhu cầu đối với thẻ đăng ký không còn lớn đến vậy nữa.”
Anh ta đến giờ vẫn còn ở lại sàn giao dịch là vì anh Minh muốn thu mua thêm ít thẻ nguyên xấp, loại thẻ này có thể đảm bảo tỷ lệ trúng thưởng, càng nhiều càng tốt .
Thẻ đăng ký trong tay công nhân viên các đơn vị quốc doanh khá rời rạc, rất khó để gom đủ xấp.
Ngược lại là ở thị trường tự do, may mắn thỉnh thoảng có thể gặp được người đã tích trữ hàng trăm tờ thẻ nhưng rồi lại hối hận, lo lắng lỗ vốn nên đem bán ra .
Ai ngờ vô tâm cắm liễu liễu lại xanh, sau khi anh ta gạt bỏ ý định này thì lại tình cờ gặp đúng lúc Lý Cúc Bình gặp hạn, bị mọi người trong khu tập thể lôi đến đối chất.
Vương Hạo tự nhận mình không phải người tốt , lại nghe biết Lý Cúc Bình đen tối trích hoa hồng cao ngất ngưởng, khi bán đứng bà ta đương nhiên chẳng thấy chút tội lỗi nào.
“Anh Minh, em đã dò hỏi rõ ràng rồi , đám người đó thuộc Nhà máy Cơ khí số 2, nhà máy của họ kinh doanh dường như gặp khó khăn, năm ngoái ba tháng không phát lương, trước Tết lúc mọi người làm loạn thì đúng lúc gặp dịp phát hành thẻ đăng ký, nhiệm vụ giao xuống đơn vị họ, lãnh đạo nhà máy liền quyết định một nửa lương tháng phát tiền mặt, một nửa còn lại đều dùng thẻ đăng ký để cấn trừ.”
Lông mày anh Minh khẽ động:
“Nói vậy , công nhân viên đơn vị họ trong tay ít nhất cũng có bốn năm tờ thẻ đăng ký?”
“ Đúng thế, có những gia đình đông công nhân viên thì mấy chục tờ thẻ đăng ký cũng có , hơn nữa họ có những người là cả nhà công nhân viên cùng đi lĩnh thẻ nên số đều liền nhau .”
Một trăm tờ thẻ liền số là một xấp nguyên, mà thẻ nguyên xấp mới có thể đảm bảo tỷ lệ trúng thưởng, chỉ lấy trong đó vài chục tờ dù cho liền số thực ra cũng chẳng có tác dụng gì lớn, thậm chí nếu xúi quẩy thì mấy chục tờ không trúng một tờ nào cũng có khả năng.
Nhưng nhìn từ một góc độ khác, một nhà có mấy chục tờ thẻ, muốn gom đủ một trăm tờ thì tìm vài gia đình là được , độ khó thấp hơn tìm những đơn vị mà mỗi công nhân viên chỉ có một hai tờ thẻ.
Vương Hạo và anh Minh cùng nhau lớn lên, chỉ nhìn sự thay đổi nhỏ trên biểu cảm khuôn mặt anh là biết anh đã nghĩ đến điểm này , vẻ mặt đắc ý nói :
“Vốn dĩ sự cảnh giác của họ rất cao, nhưng sau khi em nói cho họ biết giá thẻ Lý Cúc Bình bán ra trong mấy ngày qua thì họ đối xử với em thân thiết lắm, những tin tức này chẳng cần em hỏi họ đã tự nói hết rồi .”
Nói cách khác, anh ta đây cũng coi như đã thâm nhập vào nội bộ kẻ địch rồi .
“Sau đó thì sao ?”
“Sau đó họ đồng ý với em sẽ giúp em tung tin thu mua thẻ nguyên xấp ra ngoài, trước tám giờ sáng mai chúng ta cứ trực tiếp đến khu tập thể của họ bày sạp là được .”
Thực ra bây giờ thời gian còn sớm, họ hoàn toàn có thể đến bày sạp vào buổi chiều, vừa hay hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, mọi người cơ bản đều có nhà.
Nhưng cân nhắc việc họ còn có tranh chấp cần giải quyết, Vương Hạo cảm thấy ngày mai mới đi thì tốt hơn.
Anh Minh cũng nghĩ đến điểm này , không hỏi thêm gì, nghe anh ta nói tiếp:
“Ngoài ra , em nghe họ nói , nhà máy cơ khí có một cô gái đã ứng trước lương mua một trăm tờ thẻ đăng ký, toàn bộ là liền số , ngày mai em định đi tìm người đó thương lượng xem có thể mua được xấp thẻ trong tay cô ấy không .”
Anh Minh nhướn mày:
“Xem ra quan hệ của cậu với họ đúng là khá tốt đấy.”
Ngay cả loại tin tức nội bộ này cũng nghe ngóng được .
Vương Hạo đắc ý bảo:
“Đó là đương nhiên, anh không xem em là ai à .”
Thấy anh ta bắt đầu tự mãn, anh Minh dội gáo nước lạnh:
“Cần ứng trước lương chứng tỏ vốn liếng của cô ấy không đủ, tiền không đủ mà vẫn muốn mua nhiều thẻ đăng ký như vậy , chứng minh cô ấy rất lạc quan về triển vọng của thẻ đăng ký.
Thêm nữa, theo như cậu vừa nói , khoảng thời gian Tết này Lý Cúc Bình không ít lần tạo ra tâm lý hoảng loạn trong khu tập thể của họ, dẫn đến nhiều người vì sợ lỗ vốn mà bán thẻ, nhưng cô ấy vẫn bất động như núi, chỉ dựa vào dăm ba câu của cậu e là khó mà thuyết phục được cô ấy bán thẻ ra .”
Vương Hạo có thể nhìn chuẩn thời cơ, thông qua việc bán đứng Lý Cúc Bình để giành lấy sự tin tưởng của mọi người ở nhà máy cơ khí, thì cái đầu đương nhiên chẳng kém, chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết anh Minh nói có lý.
Nhưng anh ta chuyển niệm nghĩ lại , lại cảm thấy chưa chắc, nói :
“Em nghe họ nói , cô gái đó và Lý Cúc Bình quan hệ không được tốt lắm, cho nên mãi đến hôm qua Lý Cúc Bình mới tìm đến cô ấy , đưa giá hai mươi tệ khuyên cô ấy bán thẻ, lúc đó cô ấy không từ chối thẳng thừng.”
Vương Hạo suy ngẫm nói , “Hai mươi tệ cô ấy còn bằng lòng cân nhắc, em thu mua số thẻ trong tay cô ấy theo giá thị trường, cô ấy chắc cũng sẽ không từ chối đâu nhỉ.”
Anh Minh lại không mấy lạc quan, nói :
“Lý Cúc Bình hôm qua tìm đến cô ấy , hôm nay tin tức thẻ đăng ký tăng giá đã lan truyền khắp khu tập thể của họ, cậu không cảm thấy rất trùng hợp sao ?”
“Ý anh là...”
Vương Hạo lưỡng lự hỏi, “Tin tức là do cô ấy tung ra ?”
“Rất có khả năng.”
Vương Hạo cúi đầu nghĩ một lát, vẫn không muốn dễ dàng bỏ cuộc, nói :
“Cũng có khả năng không phải , nếu trước đó cô ấy bằng lòng bán thẻ với giá hai mươi thì em đi tìm cô ấy thương lượng, tỷ lệ thành công chắc sẽ không thấp.”
Anh Minh cảm thấy xác suất rất thấp, nhưng thấy anh ta đã quyết định nên không tranh cãi với anh ta , chỉ bảo:
“Cậu có thể thử xem.”
Vương Hạo hạ quyết tâm, sáng hôm sau trời vừa tờ mờ sáng đã kéo anh Minh ăn vội bữa sáng rồi xuất phát.
Anh ta cứ ngỡ mình nắm được tin tức số một, lại đến sớm, chắc sẽ không có đối thủ cạnh tranh, kết quả đến trước cửa khu tập thể nhà máy cơ khí nhìn một cái——
Những kẻ đầu cơ từ tỉnh Chiết Giang, Thâm Quyến đều nghe phong phanh mà tới, tề tựu đông đủ rồi !
Chương 22 Tăng
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-ky-phat-tai-o-thuong-hai-nhung-nam-90-dan-mac/chuong-35
“Tăng
rồi
! Lại tăng
rồi
! Thẻ đăng ký
không
liền
số
bây giờ là bốn mươi tệ một tờ!”
Lúc ba chị em nhà họ Diệp quây quần bên bàn ăn bữa sáng mua về, nghe thấy dưới lầu vang lên tiếng kêu hò, động tác ăn uống của Diệp Binh hơi khựng lại :
“Mọi người nghe thấy không ?
Giá thẻ đăng ký lại tăng rồi ?”
“Nghe thấy rồi .”
Vẻ mặt Diệp Phương có chút thắc mắc, “Sáng sớm đã có người đến sàn giao dịch rồi sao ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/nhat-ky-phat-tai-o-thuong-hai-nhung-nam-90-dan-mac/chuong-35.html.]
Ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường, mới chỉ hơn bảy giờ rưỡi, mà đi từ sàn giao dịch về phải mất hơn nửa tiếng, thị trường tự do có người sớm thế sao ?
Diệp Binh cũng cảm thấy thắc mắc, nghe thấy bên dưới cũng có người hỏi, vội đi đến bên cửa sổ đẩy cửa ra , tiếng trò chuyện càng thêm rõ ràng từ dưới lầu truyền lên:
“Chẳng cần phải đến sàn giao dịch đâu , sáng sớm nay trước cửa khu tập thể chúng ta có bao nhiêu người đến, toàn là những người thu mua thẻ đăng ký, cái giá này là do họ nói đấy.”
“Thật sao ?”
Người dưới lầu lại hỏi, “Có chắc là giá mới nhất không ?
Không phải giống như cái người ở trên lầu kia lừa chúng ta đấy chứ?”
“Là giá mới nhất đấy, họ bảo rồi , nếu chúng ta lo lắng họ cố tình ép giá thì có thể ra thị trường tự do mà hỏi, tiền xe họ trả!”
Người đó nói xong giọng hơi lưỡng lự, “ Nhưng mà...”
“ Nhưng mà cái gì?”
“ Nhưng mà cái giá này hình như có thể thương lượng được , lúc nãy đã có người thương lượng được giá bốn mươi hai tệ để bán rồi , vả lại nếu mọi người không lo lắng sau này giá giảm thì cũng có thể đợi vài ngày nữa mới bán...
Tóm lại là họ tuy là người lạ, nhưng còn đáng tin hơn một người nào đó nhiều, ít nhất thì sẽ không thêu dệt tin đồn tạo ra tâm lý hoảng loạn để dọa dẫm người ta !”
Nghe đến đây, Diệp Binh đóng cửa sổ quay lại bàn ăn, nhỏ giọng hỏi:
“Sao sát vách hôm qua mới xảy ra chuyện mà hôm nay đã có bao nhiêu người đến thu mua thẻ đăng ký thế?”
“Hôm qua khu tập thể chúng ta bao nhiêu người đến sàn giao dịch như vậy , tin tức dù có kém nhạy bén đến mấy cũng nên biết công nhân viên nhà máy chúng ta có thẻ đăng ký trong tay rồi , hơn nữa cái người nhận ra Lý Cúc Bình hôm qua chẳng phải đã bảo hôm nay sẽ đến khu tập thể chúng ta thu mua thẻ đó sao ?”
Diệp Vi suy đoán nói , “Có lẽ họ là một giuộc, hoặc là những người đó giống như cái người hôm qua thường xuyên lăn lộn ở thị trường tự do, nhu cầu đối với thẻ đăng ký rất lớn, đương nhiên sẽ nghe phong phanh mà tới.”
Diệp Binh nghĩ một lát rồi nói :
“Cũng đúng.”
Diệp Phương thì c.ắ.n một miếng cơm nắm trong tay, vừa nhai vừa nuốt nói :
“Nhiều người đến thu mua như vậy , chứng tỏ họ đều rất lạc quan về thẻ đăng ký, giá của nó còn tăng nữa, những ai vội vàng bán thẻ ngày hôm nay nói không chừng vài ngày nữa lại phải hối hận.”
“Đó là chuyện của nhà người ta , dù sao thẻ đăng ký trong tay chúng ta cũng không bán.”
Diệp Vi ăn xong chiếc bánh bao cuối cùng nói , “Hai đứa ở bên ngoài đều chú ý một chút, đừng có nói cho người khác biết nhà chúng ta cụ thể có bao nhiêu thẻ đăng ký, ai hỏi thì cứ bảo chỉ có một trăm thôi biết không ?”
Cái đạo lý vật quý có tội, Diệp Binh và Diệp Phương sớm đã có trải nghiệm sâu sắc.
Sau khi cha qua đời, hàng xóm láng giềng thậm chí là người thân bạn bè chẳng thiếu ai nhắm vào công việc và căn nhà mà ông để lại .
Lần này Diệp Vi tổng cộng mua sáu trăm tờ thẻ đăng ký, tính theo giá thị trường ngày hôm qua thì mớ thẻ này mỗi tờ cô đã kiếm được hai mươi tệ, tổng cộng kiếm được một vạn hai nghìn tệ.
Nếu giá thẻ đăng ký còn có thể tiếp tục tăng, mớ thẻ trong tay cô nói không chừng có thể kiếm được hàng chục vạn tệ.
Nếu để người ta biết chị cả của họ kiếm được một khoản tiền lớn như vậy , những cái đám người thân giống như lũ ch.ó săn chắc chắn sẽ lại đ-ánh hơi thấy mà chạy tới.
Hai người không ngần ngại đáp:
“Chị cứ yên tâm, chúng em chắc chắn không nói .”
Diệp Vi gật đầu, ăn xong bữa sáng liền quay vào phòng, lúc trở ra trên tay cầm vài tờ tiền mệnh giá một trăm tệ, lần lượt đưa cho hai người nói :
“Hai đứa đều lớn cả rồi , ngày khai giảng chị sẽ không đi đưa hai đứa nữa, đến trường thì tự mình nộp tiền cho thầy cô, kẻo mang trên người lại làm mất, biết chưa ?”
Học sinh cấp ba đa số đều thích người khác coi mình là người lớn, nghe Diệp Vi nói vậy , Diệp Binh lập tức vỗ ng-ực bảo:
“Chị cứ yên tâm, đến trường em sẽ đi giúp Phương Phương báo danh trước , chắc chắn không vấn đề gì!”
Diệp Phương lườm cậu em một cái:
“Anh lo cho mình đi !”
Diệp Vi chẳng thèm để ý chúng nó cãi cọ, dặn dò xong thấy thời gian không còn sớm nữa liền cầm túi xách đi ra cửa.
Đi đến cửa khu tập thể, quả nhiên nhìn thấy không ít những khuôn mặt lạ lẫm đi thành từng nhóm, những người này ai nấy đều ăn mặc sành điệu, hoặc là trên tay cầm chiếc điện thoại cục gạch, hoặc là bên hông dắt chiếc máy nhắn tin BB, còn có người cầm một xấp tiền lớn, chẳng ai không phô trương cho mọi người thấy vốn liếng của họ hùng hậu thế nào.
Diệp Vi vừa bước ra khỏi cổng lớn đã bị một người đàn ông trung niên ngoài ba mươi tuổi chặn lại , đối phương cười hỏi:
“Em gái nhỏ, trong tay em có thẻ đăng ký không ?”
“Không có .”
Diệp Vi nhíu mày trả lời, bước chân không dừng lại .
“Không có cũng chẳng sao , lúc nào em tan làm , buổi tối anh mời em đi ăn cơm?”
Đối phương vừa nói vừa vờ như vô tình kéo cổ áo, theo động tác của gã, chiếc dây chuyền vàng lớn trượt ra khỏi cổ áo.
Diệp Vi dừng bước, nhìn đối phương với nụ cười như không cười hỏi:
“Anh đến để thu mua thẻ đăng ký, hay là đến để tán gái?”
Đối phương tưởng Diệp Vi động lòng, nở một nụ cười bóng dầu nói :
“Em gái nhỏ cứ yên tâm, anh không phải loại người tùy tiện, anh thực sự thích em.”
[Oẹ!]
[Phải phải phải , anh không phải loại người tùy tiện, nhưng anh tùy tiện lên thì không phải là người !]
[Đây chẳng còn là kiểu đàn ông tự tin thái quá nữa rồi , mà là bóng dầu và tự tin!]
Diệp Vi liếc nhìn dòng chữ trong hư không , rảo bước đi về phía cổng khu công nghiệp đối diện con đường, người đàn ông trung niên thấy vậy vội vàng đi theo, vừa đi vừa nói :
“Em gái nhỏ em đừng đi mà, em vẫn chưa cho anh biết em tên là gì đâu đấy!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.