Loading...

Nhật Ký Phát Tài Ở Thượng Hải Những Năm 90 [Đạn Mạc]
#64. Chương 64

Nhật Ký Phát Tài Ở Thượng Hải Những Năm 90 [Đạn Mạc]

#64. Chương 64


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

“Lý Cúc Bình nghe xong liền mắng ông ta bịa đặt, Ngô Long rõ ràng là con trai ông ta , hôn sự của con gái rõ ràng là do ông ta tìm, bà ta còn chẳng biết nhà trai có thói vũ phu, kết quả con gái bỏ trốn bà ta lại phải mang tiếng oan thay cho ông ta .”

 

Lão Ngô liền bảo chuyện đã qua lâu như thế rồi , tất nhiên bà muốn nói gì chẳng được , khiến Lý Cúc Bình tức nghẹn cổ, lại một lần nữa lao vào đ-ấm đ-á ông ta .

 

Hôm trước vừa đ-ánh nh-au xong hôm sau hai người đã đi lĩnh chứng nhận ly hôn ở cục dân chính.

 

Vài ngày sau Ngô Hưng xuất viện, Ngô Long ra khỏi trại tạm giam, Lý Cúc Bình và Ngô Long cùng nhau dọn ra khỏi khu tập thể của nhà máy cơ khí.

 

Hôm dọn nhà là chủ nhật, những người ở đại viện nghe thấy phong thanh đều kéo đến tòa nhà số 68, nhìn hai mẹ con họ lên lầu xuống lầu, từng món hành lý được chất lên chiếc xe ba bánh đã gọi sẵn.

 

Trong suốt quá trình đó lão Ngô không hề lộ diện, Ngô Hưng thì lại xuống lầu trước khi hai người chuẩn bị rời đi .

 

Một tuần trôi qua vết thương trên người Ngô Hưng đã lành gần hết, cộng thêm việc căn nhà đã vào tay nên anh ta trông ôn hòa hơn nhiều, lúc tiễn đưa có nói vài câu khách sáo.

 

Ví dụ như Lý Cúc Bình và lão Ngô tuy đã ly hôn nhưng bà vẫn là mẹ của anh ta , Ngô Long tuy đã đ-ánh anh ta phải nhập viện nhưng họ vẫn là anh em, sau này dù không ở chung một chỗ cũng hy vọng họ có thể qua lại như người thân .

 

Nhưng rõ ràng cả Lý Cúc Bình lẫn Ngô Long đều không mấy mặn mà với những lời này .

 

Lý Cúc Bình nhổ toẹt một cái về phía Ngô Hưng, Ngô Long thì siết c.h.ặ.t nắm đ-ấm, trông như muốn động thủ, nhưng sau khi vào trại tạm giam một chuyến hắn rốt cuộc cũng đã trưởng thành hơn, không còn bốc đồng như trước nữa.

 

Ngô Long kìm nén cơn giận, nghiến răng nói :

 

“Qua những chuyện này , tôi coi như đã hoàn toàn nhìn thấu anh rồi anh cả ạ, ngày tháng sau này còn dài, chúng ta cứ chờ mà xem!"

 

【Sông có khúc người có lúc, chớ khinh thiếu niên nghèo!】

 

[1]

 

【 Đúng vị rồi đúng vị rồi , đây chính là cái chất của nam chính bên Điểm Gia đây mà!】

 

【Mấy người bên trên thôi đi nhé, cái thằng Ngô Long này vừa xấu lại vừa lười lại còn bốc đồng dễ nổi cáu, nam chính Điểm Gia á?

 

Hắn có xứng không ?】

 

【Mặc dù Ngô Long không xứng, nhưng nghe lời hắn nói kìa, chẳng lẽ lại cầm nhầm kịch bản báo thù thật?

 

Dù sao ở những năm 90, lợn đứng ở đầu gió cũng có thể bay lên được đấy.】

 

【Vừa tra thử rồi , bách khoa toàn thư không có tên hắn , chắc là không bay lên được đâu .】...

 

Mặc dù trong việc xua đuổi Lý Cúc Bình và Ngô Long, lão Ngô và Ngô Hưng đều thể hiện sự lạnh lùng cực độ, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của hai cha con.

 

Nhưng Lý Cúc Bình trước đó đã tự làm tự chịu đắc tội với quá nhiều người , cho nên những người bị bà ta hại không những không cảm thấy họ lạnh lùng mà còn cảm thấy họ làm rất tốt .

 

Những người trong lòng cảm thấy kỳ quặc thì sau khi nghe Ngô Hưng than vãn rằng Lý Cúc Bình đến bệnh viện thấy anh ta nằm trên giường bệnh mà chẳng hề xót thương, miệng nói lòng nghĩ toàn là Ngô Long, thì cũng cảm thấy anh ta trở nên “hắc hóa" cũng là điều có thể hiểu được .

 

Cộng thêm việc cha con Ngô Hưng khi tiếp xúc với mọi người vẫn rất hòa nhã, những người vốn cảm thấy kỳ quặc trong lòng liền nhanh ch.óng nghiêng cán cân về phía họ.

 

Thêm vào đó là những người vì thù hằn Lý Cúc Bình mà đoạn tuyệt quan hệ với cha con họ cũng lần lượt gạt bỏ quá khứ để khôi phục lại quan hệ, cho nên sau khi Lý Cúc Bình bị đuổi đi nhân duyên của cha con Ngô Hưng trái lại còn tốt hơn trước .

 

Nhưng Diệp Vi không định khôi phục quan hệ với nhà họ Ngô.

 

Mặc dù trước đây người nhảy nhót lung tung chỉ có Lý Cúc Bình, nhưng cô không cho rằng người nhòm ngó căn nhà của cô chỉ có mỗi mình Lý Cúc Bình, hai cha con nhà họ Ngô này chẳng ai đáng để thâm giao cả.

 

Chỉ là Diệp Vi không ngờ tới việc hôm nay cô vừa đi làm về thì Thang Tiểu Phương đã đến gõ cửa.

 

Cũng không phải đi tay không , trên tay chị ta cầm một mẩu dưa hấu nhỏ, trên mặt cũng cười hì hì:

 

“Hôm nay tôi đi chợ thấy có bán dưa hấu, hỏi giá thấy rẻ nên mua một quả, vừa nãy bổ ra chia cho nhà họ Trương nhà họ Trần mỗi nhà một miếng nhỏ rồi , nghĩ chắc cô cũng đã về nên đặc biệt mang sang cho cô."

 

Thang Tiểu Phương không phải là công nhân của nhà máy cơ khí, lại vì tính cách khá mềm yếu, sau khi sinh con gái xong càng bị Lý Cúc Bình áp chế đến mức không ngóc đầu lên được , cho nên hai nhà tuy ở rất gần nhau nhưng Diệp Vi và chị ta không tiếp xúc nhiều.

 

Cũng chính vì vậy giữa hai người không có thù oán gì sâu đậm, Thang Tiểu Phương tươi cười đón người , Diệp Vi vốn không nên quá lạnh lùng.

 

Nhưng cô thực sự không muốn dây dưa với nhà họ Ngô, do dự một chút rồi nói :

 

“Không cần đâu ạ, tôi muốn ăn dưa hấu sẽ tự mình đi mua, nhà chị đông người cứ để lại mà ăn đi ."

 

Nói xong định đóng cửa nhưng cô vừa mới có động tác thì Thang Tiểu Phương đã tiến lên một bước, lấy lòng cười nói :

 

“Vi Vi, thực ra hôm nay tôi đến tìm cô không chỉ để đưa dưa hấu đâu , chủ yếu là nghĩ rằng anh em xa không bằng láng giềng gần, trước kia vì Lý Cúc Bình mà giữa hai nhà chúng ta có chút hiềm khích, nhưng giờ bà ấy không còn ở đây nữa rồi , cô xem chúng ta có phải nên ngồi lại nói chuyện t.ử tế một chút để xóa bỏ hiểu lầm không ?"

 

Động tác của Diệp Vi hơi khựng lại , suy nghĩ một chút rồi lùi lại nửa bước mở cửa nói :

 

“Chị vào đi ."

 

Thang Tiểu Phương lập tức vào phòng, đặt miếng dưa lên bàn ăn hỏi:

 

“Có d.a.o gọt hoa quả không ?"

 

Diệp Vi lấy d.a.o gọt hoa quả đưa cho chị ta , chị ta tự tay cắt ra một miếng nói :

 

“Cô nếm thử xem, đây là loại dưa cát đấy, ngọt lắm."

 

Vừa nói vừa tự cắt cho mình một miếng, ngồi xuống quan sát một vòng phòng ăn nhà họ Diệp, khi nhìn thấy chiếc điện thoại để bàn đặt trên tủ ngăn kéo liền hâm mộ nói , “Ngày tháng nhà cô đúng là càng ngày càng tốt đẹp rồi , nếu không phải tại Lý Cúc Bình thì nói không chừng nhà tôi bây giờ cũng đã lắp được điện thoại rồi ."

 

Diệp Vi không đụng vào miếng dưa hấu, ngồi xuống hỏi:

 

“Tóm lại là chị muốn nói gì?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-ky-phat-tai-o-thuong-hai-nhung-nam-90-dan-mac/chuong-64
net.vn - https://monkeydtruyen.com/nhat-ky-phat-tai-o-thuong-hai-nhung-nam-90-dan-mac/chuong-64.html.]

 

Nụ cười trên mặt Thang Tiểu Phương khựng lại , thấy Diệp Vi không ăn dưa chị ta cũng đặt miếng dưa trên tay xuống, xoa xoa tay nói :

 

“Là thế này , các cụ có câu 'oan gia nên giải không nên kết', tôi biết Lý Cúc Bình vì nhòm ngó căn nhà của cô mà trước kia không ít lần gây chuyện chia rẽ giữa hai chị em cô, nhưng bố chồng tôi đã ly hôn với bà ấy rồi , quan hệ giữa Ngô Hưng và bà ấy cô chắc cũng đã biết ..."

 

“Chị thực sự nghĩ trước kia chỉ có một mình Lý Cúc Bình nhòm ngó căn nhà của tôi sao ?"

 

Đột nhiên bị ngắt lời Thang Tiểu Phương sững người một chút rồi mới ngập ngừng nói :

 

“Chẳng lẽ không phải vậy sao ?"

 

“Nhà các chị không đủ chỗ ở, nếu có thể có thêm một gian phòng và thuận lợi chiếm làm của riêng thì Lý Cúc Bình có thiên vị đến đâu chắc chắn cũng sẽ chia một gian trong ba gian phòng cho vợ chồng chị, chị hãy tự hỏi lòng mình xem lúc bà ấy gây chuyện chia rẽ chị em tôi chị có từng cầu nguyện cho bà ấy thành công không ?"

 

Bị nói trúng tâm tư Thang Tiểu Phương vẻ mặt lúng túng hẳn lên:

 

“Vi Vi..."

 

Diệp Vi lại không muốn nghe chị ta nói , giơ tay ra hiệu dừng lại rồi tiếp tục:

 

“Còn nữa, nếu tôi là chị thì sau khi thấy chồng và bố chồng đuổi mẹ chồng ra khỏi nhà như thế nào chắc chắn sẽ không vui mừng như chị bây giờ mà sẽ cảm thấy rùng mình ."

 

Nụ cười trên mặt Thang Tiểu Phương dần biến mất:

 

“Cô nói thế là có ý gì?"

 

“Lý Cúc Bình người mẹ này dù làm có kém cỏi có thiên vị đến đâu thì bao nhiêu năm qua thực tế cũng không hề thực sự bạc đãi Ngô Hưng, học hành lo cho học, công việc sắp xếp cho, vợ cũng giúp cưới về rồi , tính đi tính lại cũng chỉ là mỗi căn nhà là chưa cho thôi."

 

Diệp Vi vừa nói vừa gật đầu:

 

“Phải, có câu nói ' không lo ít mà lo không đều', Lý Cúc Bình cho Ngô Hưng không ít nhưng cho Ngô Long còn nhiều hơn, anh ta trong lòng có oán hận cũng là bình thường.

 

Cộng thêm việc chứng nhận quyền mua bán lỗ vốn nên trước kia anh ta đòi Lý Cúc Bình phải sang tên nhà cho mình cũng chẳng ai thấy có vấn đề gì.

 

Nhưng cuối cùng anh ta không những đòi được nhà mà còn đuổi cả Lý Cúc Bình đi nữa, đối với mẹ ruột mà còn có thể nhẫn tâm như vậy thì làm sao chị chắc chắn được sau này anh ta sẽ không đối xử với chị như thế?"

 

Thang Tiểu Phương cứng mặt nói :

 

“ Tôi và anh ấy là vợ chồng, tôi cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh ấy , anh ấy đương nhiên..."

 

“Lý Cúc Bình và bố chồng chị cũng là vợ chồng đấy thôi, nhưng lúc ông ấy muốn ruồng bỏ bà ấy ông ấy có chút do dự nào không ?"

 

Diệp Vi cười nhẹ một tiếng, “Chị có lẽ sẽ bảo rằng bố chồng chị đã bị Lý Cúc Bình đè nén bao nhiêu năm trời, nhưng lời đó lừa người ngoài thì được chứ chính bản thân chị có thực sự tin không ?"

 

Thang Tiểu Phương đương nhiên là không tin, những chuyện khác thì thôi đi chứ việc Lý Cúc Bình lừa hàng xóm kiếm tiền đen thì không chỉ có lão Ngô biết mà vợ chồng họ cũng đều rõ mười mươi.

 

Sau khi chân tướng bị bại lộ chị ta đã sợ hãi vô cùng, vội vàng cùng Ngô Hưng đưa con gái về nhà ngoại, kết quả chưa được mấy ngày chị ta đã biết chuyện lão Ngô đã tự gột rửa bản thân sạch bong kin kít trước mặt hàng xóm láng giềng.

 

Lão Ngô đã sạch rồi thì càng chẳng ai nghi ngờ chị ta và Ngô Hưng biết những chuyện đó, dù sao chứng nhận quyền mua của lão Ngô cũng bị Lý Cúc Bình bán đi rồi mà.

 

Vì sợ bị giận lây nên Thang Tiểu Phương chưa từng nghĩ đến việc sẽ nói cho mọi người biết chân tướng, nhưng sau khi biết lão Ngô có thể đổi trắng thay đen giỏi như vậy thì chị ta đúng là khó mà tin được người bố chồng này là một người thật thà.

 

Cuối cùng Thang Tiểu Phương chỉ nói :

 

“Chúng tôi có con rồi mà..."

 

“Chính vì các chị có con nên tôi mới nói với chị những lời này .

 

Chị hận Lý Cúc Bình vì cảm thấy bà ấy trọng nam khinh nữ, hận bà ấy sau khi chị sinh con gái xong liền thay đổi thái độ, hận bà ấy không coi con gái chị ra gì, hận bà ấy nảy sinh ý định để Ngô Hưng bỏ chị để tìm người phụ nữ khác sinh con trai, nhưng chị hãy nghĩ cho kỹ xem trong nhà các chị thực sự chỉ có mình Lý Cúc Bình là trọng nam khinh nữ thôi sao ?"

 

Những lời tố cáo của Lý Cúc Bình đối với lão Ngô khi họ cãi nhau chẳng có mấy người tin, nhưng Diệp Vi thì tin.

 

Người ta vẫn bảo “trúc xấu sinh măng tốt ", cho dù là loại người ích kỷ tự lợi như Lý Cúc Bình và lão Ngô thì sinh con ra cũng không phải đứa nào cũng là cái loại như Ngô Hưng Ngô Long.

 

Nhà họ Ngô vẫn còn hai cô con gái nữa.

 

Vì chênh lệch tuổi tác quá lớn nên lúc Diệp Vi bắt đầu biết chuyện thì con gái cả nhà họ Ngô đã đi thanh niên xung phong rồi , cho nên cô không nhớ rõ tướng mạo của đối phương cho lắm.

 

Nhưng cô con gái út nhà họ Ngô thì cô rất quen thuộc.

 

Hồi cô còn nhỏ quan hệ giữa nhà cô và nhà họ Ngô không tệ đến thế.

 

Bố mẹ cô vì đều là công nhân nên lúc bận rộn sản xuất không mấy quan tâm đến hai chị em cô, chuyện ăn uống thì còn đỡ vì có thể trực tiếp đến nhà ăn, nhưng những phương diện khác thì lại khó xoay xở.

 

Ngô Long từ nhỏ tính tình đã thô bạo, không bắt nạt hai chị em cô thì thôi chứ đương nhiên là không giúp đỡ gì rồi .

 

Nhưng chị ba nhà họ Ngô lại là một người “khẩu xà tâm phật", lần nào thấy họ gặp khó khăn cũng vừa lầu bầu vừa ra tay giúp đỡ.

 

Trong một thời gian dài Diệp Vi đều thích chạy theo sau m-ông chị ấy , theo lời chị ấy nói thì họ gọi là “vong niên giao".

 

Tuổi tác của họ đương nhiên không chênh lệch đến mức ấy , lúc chị ấy bị bố mẹ vì tiền sính lễ cao ngất ngưởng mà ép gả cho người ta thì Diệp Vi đã hiểu chuyện lắm rồi .

 

Diệp Vi biết cuộc hôn sự là do Lý Cúc Bình gật đầu nên đã bày mưu cho chị ấy bảo chị ấy đi cầu xin lão Ngô.

 

Ai ngờ chị ấy còn chưa kịp mở miệng thì đã tình cờ nghe thấy bố mẹ nói chuyện đêm khuya, biết được người gật đầu cho cuộc hôn sự tuy là mẹ nhưng người chắp nối lại chính là bố.

 

Cũng chính vì phát hiện ra điều đó mà chị ấy mới quyết định bỏ trốn.

 

Trước đêm rời đi chị ấy đã nói cho Diệp Vi biết quyết định của mình , Diệp Vi nghe xong rất vui mừng, nghĩ rằng sau khi chị ấy rời đi sẽ như chim sổ l.ồ.ng như cá gặp nước, mặc cho bàn tính của họ có hụt có tan thì mặc kệ!

 

Nhưng những năm sau đó mỗi khi nhớ lại chuyện này trong lòng Diệp Vi phần nhiều đều là hối hận.

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 64 của Nhật Ký Phát Tài Ở Thượng Hải Những Năm 90 [Đạn Mạc] – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Nữ Cường, Vô Tri, HE, Hài Hước, Điền Văn, Sảng Văn, Niên Đại, Bình Luận Cốt Truyện đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo