Loading...

Nhật Ký Phát Tài Ở Thượng Hải Những Năm 90 [Đạn Mạc]
#7. Chương 7

Nhật Ký Phát Tài Ở Thượng Hải Những Năm 90 [Đạn Mạc]

#7. Chương 7


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

“Diệp Vi thực sự không biết , tin tức cô nghe được về chứng nhận quyền mua cổ phiếu đều không biết là qua bao nhiêu người rồi , nguồn gốc từ ai thực sự rất khó truy cứu.”

 

Nhưng cô không nghi ngờ việc chị Từ nói khoác, cô hơi rướn người về phía trước bàn dài hỏi:

 

“Vậy mấy ngày nay chị có nghe thấy tin tức gì về tình hình tiêu thụ chứng nhận quyền mua cổ phiếu không ạ?"

 

Chị Từ hơi ngẩn ra , không ngờ câu hỏi của Diệp Vi lại khác biệt đến vậy , may mà câu hỏi này bà ấy có thể trả lời được :

 

“Hai ngày đầu tiên bắt đầu bán chứng nhận quyền mua cổ phiếu, đài phát thanh có nhắc đến việc tiêu thụ đặc biệt sốt dẻo, trước cửa ngân hàng xếp thành hàng dài, nhưng hai ngày nay..."

 

Chị Từ suy nghĩ một lúc, hồi lâu sau mới nói :

 

“Chỉ nghe thấy thông báo về việc bán chứng nhận quyền mua cổ phiếu, còn có cả địa chỉ mua nữa, chứ không thấy đài phát thanh nói tình hình tiêu thụ như thế nào."

 

Nói xong bà ấy à một tiếng:

 

“Cô hỏi thăm cái này làm gì thế?"

 

“Là thế này ạ, chẳng phải nhà máy định dùng chứng nhận quyền mua cổ phiếu để cấn trừ lương sao ạ?"

 

Diệp Vi chống khuỷu tay lên chiếc bàn dài nói :

 

“Trước đây tôi chưa từng chơi cổ phiếu, không hiểu cái này là thứ gì, hai ngày nay lại cứ hay nghe mọi người nói nó không tốt , nên muốn tìm hiểu thêm một chút xem việc dùng chứng nhận quyền mua cổ phiếu cấn trừ lương rốt cuộc là tốt hay xấu ạ."

 

“Dĩ nhiên là xấu rồi !"

 

Chị Từ không cần suy nghĩ mà nói ngay:

 

“Nếu cái chứng nhận quyền mua cổ phiếu đó mà kiếm được tiền thì nhà máy có dùng nó để cấn trừ lương cho mọi người không ?"

 

“Cũng không thể nói như vậy được phải không ạ..."

 

Vẻ mặt Diệp Vi do dự:

 

“Chẳng phải lúc nãy chị vừa nói đài phát thanh đưa tin đợt này chứng nhận quyền mua cổ phiếu bán rất chạy, trước cửa ngân hàng xếp hàng dài sao ạ?"

 

“Chính vì nó bán chạy nên mới không kiếm được bao nhiêu tiền đấy," Chị Từ dành cho Diệp Vi một cái nhìn “cô còn quá trẻ" rồi nói :

 

“Cô thử nghĩ mà xem, tổng cộng chỉ có mười mấy mã cổ phiếu mà bán ra nhiều chứng nhận quyền mua cổ phiếu như vậy thì xác suất trúng thầu thấp đến mức nào chứ!"

 

Đây không chỉ là suy nghĩ của chị Từ mà còn là suy nghĩ của đa số mọi người ở nhà máy cơ khí, Diệp Vi không tranh cãi với bà ấy , chỉ hỏi lại một lần nữa:

 

“Mấy ngày nay chị thực sự không nghe thấy đài phát thanh đưa tin về tình hình tiêu thụ chứng nhận quyền mua cổ phiếu ạ?"

 

Chị Từ khẳng định gật đầu:

 

“Không có ."

 

Trong lòng Diệp Vi đã nắm chắc được tình hình, cô lấy cớ bận công việc, sau khi cảm ơn chị Từ liền rời đi .

 

Sau khi quay trở lại lầu trên , Diệp Vi đi thẳng đến văn phòng trưởng phòng tìm La Lệ Quyên, đề đạt với bà ấy nguyện vọng muốn ứng trước nửa năm tiền lương, cộng thêm số tiền lương của ba tháng trước chưa phát để gom đủ ba nghìn tệ, mua một trăm tờ chứng nhận quyền mua cổ phiếu của nhà máy.

 

La Lệ Quyên đang đau đầu vì làm sao để vận động công nhân tranh thủ thời gian đến phòng tài vụ lĩnh lương và chứng nhận quyền mua cổ phiếu, nghe Diệp Vi nói vậy liền trợn to hai mắt, nhìn cô một hồi lâu mới thốt ra được một câu:

 

“Tiểu Diệp cô... ngày hôm qua có phải cô đã gặp chuyện gì không ?"

 

“Không ạ..."

 

Diệp Vi vừa mới mở miệng liền nhìn thấy phụ đề đột nhiên xuất hiện:

 

【 EQ cao:

 

“Mấy ngày nay cô gặp chuyện gì sao ?”

 

EQ thấp:

 

Đầu óc cô đột nhiên bị chập mạch à ? 】

 

Cô nuốt lời phủ định vào trong, sự im lặng không lời lan tỏa.

 

Chương 6 Đầu óc bị chập mạch rồi ? 【EQ cao:

 

“Mấy ngày nay cô gặp chuyện...”

 

Thực ra muốn điều tra tình hình tiêu thụ chứng nhận quyền mua cổ phiếu không nhất thiết phải đến quận Hoàng Phố.

 

Mặc dù sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải đúng là nằm ở đây, nhưng đợt phát hành chứng nhận quyền mua cổ phiếu lần này được bán thông qua hơn bốn trăm điểm giao dịch bao gồm các công ty chứng khoán, ngân hàng và công ty ủy thác, quận Dương Thụ nơi có nhà máy cơ khí cũng có điểm bán.

 

Nhưng sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải mới thành lập chưa đầy hai năm, không khí chơi cổ phiếu ở Thượng Hải không hề nồng nhiệt, quận Hoàng Phố vì là khu vực trung tâm thành phố, người dân đa số khá giàu có , hơn nữa các điểm giao dịch chính của sở giao dịch chứng khoán và vài công ty chứng khoán lớn đều nằm ở đây, nên lượng cổ đông tương đối nhiều hơn một chút.

 

Quận Dương Thụ thì khác, đó là khu công nghiệp, tư tưởng của người dân khá bảo thủ, họ có xu hướng thích bưng bát cơm sắt hơn, cho nên những người xuống biển làm kinh doanh cũng không nhiều, huống hồ là chơi cổ phiếu.

 

Ví dụ như nhà máy cơ khí, công nhân cộng thêm gia đình lên tới hàng vạn người , nhưng số người chơi cổ phiếu chỉ đếm trên đầu ngón tay.

 

Vì vậy , Diệp Vi cảm thấy các điểm bán ở quận Dương Thụ vắng vẻ không nói lên được điều gì, nhưng nếu các điểm bán chính ở quận Hoàng Phố cũng tiêu thụ không tốt thì về cơ bản có thể chứng minh nội dung phụ đề là thật.

 

Vấn đề là quận Hoàng Phố rất rộng, các điểm bán chứng nhận quyền mua cổ phiếu cũng vô cùng nhiều, mà cô chỉ có một mình , muốn điều tra hết mọi điểm bán chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày, cô chỉ có thể chọn một vài điểm nhất định để canh chừng.

 

Ngoài ra , vì ngày mai chứng nhận quyền mua cổ phiếu sẽ kết thúc đợt phát hành nên thời gian vô cùng thiếu thốn, cho nên dù chỉ là một vài điểm nhất định, cô muốn dựa vào sức một mình để điều tra hết cũng không hề dễ dàng.

 

Dù sao tình hình tiêu thụ của một khoảng thời gian không chứng minh được điều gì, dù là thống kê không đầy đủ thì cũng phải có được dữ liệu của ít nhất một ngày.

 

Nhưng cô cũng không phải là Tôn Ngộ Không, có cách nào phân thân đến cửa vài điểm bán để canh chừng đâu ?

 

Trên xe Diệp Vi cứ mải suy nghĩ về vấn đề này , lúc xuống xe nhìn thấy một đứa trẻ choai choai đang phát tờ rơi bên lề đường, cuối cùng cô cũng nảy ra một ý tưởng.

 

Sau khi xuống xe cô không đi thẳng đến các điểm bán chứng nhận quyền mua cổ phiếu mà đi đến các ngõ hẻm gần đó, tìm được một cậu nhóc mười sáu mười bảy tuổi, đề nghị cậu nhóc giúp tìm vài người làm khảo sát bảng hỏi, sẽ có tiền thù lao.

 

Trên đời này số người có thể cưỡng lại sự cám dỗ của đồng tiền vẫn là thiểu số , mặc dù số tiền Diệp Vi có thể đưa ra không nhiều nhưng người cô tìm là một học sinh, không có khái niệm rõ ràng về tiền bạc.

 

Nghe nói chỉ cần đứng trước cửa điểm giao dịch nào đó canh chừng cả ngày, ghi lại số người ra vào là có thể nhận được mười tệ, cậu nhóc lập tức động lòng.

 

Sau đó nghe Diệp Vi nói nếu cậu nhóc có thể rủ thêm bạn bè tham gia, mỗi người sẽ được cộng thêm một tệ, cậu nhóc hận không thể bắt tay vào làm ngay lập tức.

 

Cuối cùng, cậu nhóc này theo yêu cầu của Diệp Vi đã tìm được mười người trải dài từ cấp hai, cấp ba đến đại học, và đều là những người rất kiên nhẫn.

 

Sau khi xác định được nhân chọn, Diệp Vi lấy ra những cuốn sổ nháp mà cô đã mua trong lúc chờ học sinh đi rủ người , vẽ ra những biểu mẫu đơn giản rồi phát cho từng người một, sau đó đưa họ đến các điểm bán gần đó, bảo họ canh chừng những người ra vào ở cửa.

 

Còn bản thân cô thì đi hỏi han từng điểm bán một, hy vọng có thể hỏi ra được chút tin tức nội bộ từ miệng các nhân viên ở điểm bán.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-ky-phat-tai-o-thuong-hai-nhung-nam-90-dan-mac/chuong-7

 

Chỉ có điều những người có thể làm việc ở những đơn vị này cơ bản đều có rất nhiều mưu mẹo, tin tức không dễ hỏi ra , cho nên bất kể Diệp Vi có bóng gió xa gần thế nào thì câu trả lời của họ cũng đều là tình hình tiêu thụ chứng nhận quyền mua cổ phiếu rất khả quan.

 

Dù cho Diệp Vi có ở lại điểm bán hơn mười phút cũng không thấy ai vào , họ vẫn có thể thản nhiên nói :

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/nhat-ky-phat-tai-o-thuong-hai-nhung-nam-90-dan-mac/chuong-7.html.]

“Bây giờ đang là giờ làm việc, người đến mua chứng nhận quyền mua cổ phiếu tự nhiên là không nhiều rồi , cô có muốn mua chứng nhận quyền mua cổ phiếu không , không mua thì đừng hỏi nhiều như vậy có được không ?"

 

Diệp Vi bất lực, đành phải thay đổi chiến thuật một lần nữa, đặt mục tiêu vào các cửa hàng xung quanh các điểm bán.

 

Cũng là cô gặp may, vừa bước vào cửa hàng đầu tiên đã hỏi ra được không ít tin tức từ miệng bà chủ quán.

 

Đó là một quán mì mở đối diện điểm giao dịch của một công ty chứng khoán, quy mô không lớn lắm, diện tích cửa hàng chỉ khoảng ba bốn mươi mét vuông, bày năm sáu chiếc bàn dài.

 

Vì tay nghề của ông chủ tốt nên quán mì kinh doanh rất khá, lúc Diệp Vi bước vào quán lúc hơn hai giờ chiều vẫn còn vài vị khách bên trong.

 

Tuy nhiên sau khi cô ăn xong thì không còn ai vào nữa, bà chủ quán rảnh rỗi nên mới có thời gian trò chuyện với cô.

 

Trong quá trình tán gẫu, Diệp Vi cố ý hoặc vô tình dẫn dắt chủ đề về tình hình tiêu thụ chứng nhận quyền mua cổ phiếu, nói :

 

“ Tôi nghe người ta nói mua chứng nhận quyền mua cổ phiếu là có thể rút thăm mua cổ phiếu, chơi cổ phiếu kiếm bộn tiền, nên đã bàn bạc với gia đình lấy ra một tháng lương, định mua thêm mấy tờ chứng nhận quyền mua cổ phiếu mang về."

 

Bà chủ quán là người nhiệt tình, vừa nghe thấy lời này liền vội hỏi:

 

“Ai nói với cô là chứng nhận quyền mua cổ phiếu có thể kiếm bộn tiền thế?

 

Người đó lừa cô đấy, bây giờ có ai mua chứng nhận quyền mua cổ phiếu đâu , cô cầm một tháng lương đi mua chứng nhận quyền mua cổ phiếu thì thà ném số tiền đó xuống nước còn nghe thấy tiếng tăm."

 

“Không thể nào chứ ạ, tôi nghe trên tin tức nói trước khi chứng nhận quyền mua cổ phiếu mở bán, rất nhiều người đã xếp hàng dài thâu đêm cơ mà?"

 

Diệp Vi giả vờ nghi ngờ hỏi:

 

“Nhiều người mua như vậy , không thể là lừa người được chứ?"

 

“Trước khi mở bán thì đúng là như vậy , đêm đó ông ấy cũng đi xếp hàng đấy," Bà chủ quán chỉ tay vào chồng mình , phàn nàn nói :

 

“ Tôi đã bảo ông ấy đừng đi rồi , ông ấy cũng cứ nhất định nói cái thứ này có thể kiếm tiền, nhất định phải đi , kết quả thế nào?

 

Vừa mới xếp hàng đến lượt ông ấy mua xong chứng nhận quyền mua cổ phiếu bước ra nhìn một cái thì bên ngoài chẳng còn ai nữa."

 

Ôn Nguyệt động lòng, hỏi:

 

“Sau đó thì sao ạ?"

 

“Sau đó thì không còn ai xếp hàng nữa chứ sao , sáng ngày mở bán thì đúng là có không ít người đến mua, nhưng mọi người đến nơi nhìn thấy tình hình thực tế không giống như những gì tin tức đưa tin về việc tiêu thụ sốt dẻo nên đều do dự, ngày hôm sau rải r-ác vẫn có người đến mua chứng nhận quyền mua cổ phiếu, đến mấy ngày nay..."

 

Bà chủ quán chậc một tiếng, chỉ vào điểm giao dịch đối diện nói :

 

“Cả ngày cũng chẳng thấy được mấy người bước vào ."

 

Diệp Vi nhìn theo hướng bà chủ chỉ, trầm ngâm nói :

 

“ Nhưng lúc nãy tôi đi hỏi xem chứng nhận quyền mua cổ phiếu bán thế nào, nhân viên nói với tôi là bán rất chạy mà?"

 

“Họ đều có nhiệm vụ cả đấy, chỉ mong cô mua thêm vài bản chứng nhận quyền mua cổ phiếu thôi, dĩ nhiên là nói với cô là bán rất chạy rồi , nhưng thực tế thì sao ?"

 

Bà chủ quán cười khẩy:

 

“Mấy ngày nay họ đến nhà tôi ăn mì, lần nào mà chẳng thở ngắn than dài, phàn nàn chứng nhận quyền mua cổ phiếu khó bán?

 

Cô nhìn ông nhà tôi xem, nếu chứng nhận quyền mua cổ phiếu mà bán chạy thì ông ấy có thể suốt ngày mặt mày ủ rũ thế không ?

 

Sớm đã cười hớn hở rồi ."

 

Diệp Vi lại nhìn về phía ông chủ đang ngồi sau quầy thu ngân, sắc mặt ông ấy đúng là không được tốt lắm, nhưng trước đó cô cứ ngỡ ông ấy bẩm sinh đã có gương mặt đưa đám như vậy .

 

Cô thu hồi ánh mắt lại nhìn bà chủ quán:

 

“ Tôi thấy tâm trạng của chị lại khá tốt đấy."

 

“Không tốt thì biết làm thế nào đây?

 

Cứ thở ngắn than dài như ông ấy thì có thể cứu vãn được tổn thất không ?"

 

Bà chủ quán có tính cách cởi mở, giọng điệu thoải mái nói :

 

“Dù sao ông ấy cũng mua không nhiều, lợi nhuận mấy ngày là chúng tôi bù lỗ được rồi , coi như cho ông ấy mua một bài học vậy ."

 

Nói xong bà chủ nhìn Diệp Vi:

 

“Chị thấy tính tình cô tốt , tầm này đối diện lại không có ai đến ăn nên mới nói với cô những lời này , nếu không để mấy người bán chứng nhận quyền mua cổ phiếu nghe thấy, khéo họ lại cãi nhau với chúng tôi mất.

 

Cô còn trẻ, ra ngoài làm việc chưa được mấy năm, kiếm được đồng tiền không dễ dàng gì, đừng có hồ đồ mà ném tiền vào cái món này ."

 

【 Bà chủ quán tốt bụng thật đấy, nhưng lần sau đừng khuyên nữa 】

 

【 Bà chủ quán tốt bụng thật đấy, nhưng lần sau đừng khuyên nữa 】

 

【 Bà chủ quán tốt bụng thật đấy, nhưng lần sau đừng khuyên nữa 】

 

Ba dòng phụ đề hiện ra liên tiếp khiến Diệp Vi không nhịn được mà khẽ giật khóe môi, may mà hai ngày nay cô đã quen với việc phụ đề xuất hiện nên không tỏ ra bất thường, vẻ mặt thản nhiên cảm ơn bà chủ quán.

 

Có kinh nghiệm lần này , sau đó Diệp Vi đã biết cách để hỏi chuyện.

 

Suốt một buổi chiều cô đã tiêu tốn gần hai mươi tệ, mua được thu-ốc l-á, đồ uống và thậm chí cả đồ dùng vệ sinh, thấy cô mua đồ nên các ông chủ cũng sẵn lòng nói với cô vài lời thật lòng.

 

Và nội dung những lời thật lòng đó cũng tương tự như những gì bà chủ quán mì đã nói , có thể thấy tình hình tiêu thụ chứng nhận quyền mua cổ phiếu lần này thực sự rất thê t.h.ả.m.

 

Hỏi han cho đến lúc mặt trời lặn, Diệp Vi quay lại tìm những người cô đã thuê tạm thời, nhận lấy những bảng điều tra đơn giản từ tay họ, dựa vào dữ liệu hỏi vài câu ngẫu nhiên, sau khi xác nhận họ không điền bừa bãi cô đưa cho mỗi người mười tệ, người đứng đầu thì đưa thêm mười tệ, sau đó đưa họ đến đầu ngõ rồi bắt xe ra về.

 

Lúc về đến nhà Diệp Phương vừa mới nấu xong bữa tối, thấy cô về liền cười nói :

 

“Chị ơi chị mau rửa tay đi , chuẩn bị ăn cơm thôi ạ."

 

Diệp Vi ừ một tiếng, nhìn quanh phòng ăn một lượt hỏi:

 

“Anh hai em đâu ?"

 

Gần như ngay khi Diệp Vi vừa dứt lời, Diệp Binh đã chui ra từ trong phòng cô, tranh công nói :

 

“Chị ơi hôm nay em đã thay vỏ chăn vỏ gối cho chị rồi , tranh thủ lúc sáng nắng to em đã giặt sạch hết rồi , giờ đang trải giường cho chị đây ạ."

 

Diệp Vi ôm khăn quàng cổ và mũ bước vào phòng, nhìn cái chăn bông vừa mới được Diệp Binh gấp lại , nhướng mày hỏi:

 

“Hôm nay em không đi làm à ?"

 

Diệp Binh gãi mũi:

 

“Đêm qua em đã suy nghĩ cả đêm, cảm thấy chị nói rất có lý, nên sáng sớm nay em đã đến nhà hàng, nói với ông chủ chuyện em muốn tập trung vào học tập, mấy ngày tới em không cần đi phát tờ rơi nữa ạ."

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 7 của Nhật Ký Phát Tài Ở Thượng Hải Những Năm 90 [Đạn Mạc] – một bộ truyện thể loại Nữ Cường, Vô Tri, HE, Hài Hước, Điền Văn, Sảng Văn, Niên Đại, Bình Luận Cốt Truyện đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo