Loading...
Cuộc gọi nhanh ch.óng được kết nối.
Giọng Cố Sơn Hành vang lên, lạnh ngắt:
“Gọi tôi làm gì? Lại bị Lương Chỉ từ chối rồi hả?”
Vừa nghe giọng anh , tôi bỗng nhiên bật khóc nức nở — tiếng khóc nghẹn ngào đến mức tim cũng co lại .
Cố Sơn Hành khựng lại .
Giọng tôi đứt quãng, nước mắt lẫn nước mũi, như một đứa trẻ uất ức đang tố cáo:
“Hu hu hu… Cố Sơn Hành… đau lắm… hai con ch.ó khốn nạn đó bắt nạt em…
Ngụy Vân Tri tự uống t.h.u.ố.c độc, Lương Chỉ hiểu lầm em bỏ t.h.u.ố.c, muốn báo cảnh sát bắt em… em sợ quá nên chạy ra đây… hắn bóp cổ em… còn quăng em xuống đất… đầu gối em chảy m.á.u rồi …”
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, hệ thống khe khẽ nhắc:
【Phát hiện độ hảo cảm của Cố Sơn Hành tăng lên……】
Giọng Cố Sơn Hành lập tức lấn át tiếng hệ thống:
“Kiếm chỗ an toàn đợi. Tôi đến ngay.”
Khi anh đến, tôi đang co ro ngồi trong góc bệnh viện, trên mặt còn hằn rõ dấu bàn tay đỏ rực, cổ có dấu ngón tay bóp c.h.ặ.t.
Trông tôi chẳng khác gì một con ch.ó hoang bị đ.á.n.h đập ngoài đường.
Thấy người quen, tôi lập tức bật khóc to hơn, vừa khóc vừa trèo lên người anh .
Ánh chiều tà kéo dài bóng hai người , nhập làm một, kéo dài lê thê trên hành lang lạnh ngắt.
Nước mắt tôi lại tuôn như vỡ đập.
“Hu hu hu… đau quá…”
Cố Sơn Hành nắm gáy tôi , hơi dùng lực, kéo mặt tôi ra khỏi người anh .
Đôi mắt đen sắc lạnh quét qua khuôn mặt sưng vù của tôi .
Bàn tay còn lại vuốt dọc theo vết đỏ trên cổ tôi , ấn nhẹ.
“Đau!!!!”
“Đừng nhúc nhích.”
Nghe tôi kêu la ầm ĩ, Cố Sơn Hành buông tay, lạnh giọng phán:
“Đáng đời. Cho cô nhớ bài học.”
Tôi dụi dụi người vào n.g.ự.c anh , giọng yếu xìu:
“Chúng ta về nhà đi …”
“Không vội.”
Cố Sơn Hành kéo tôi ra khỏi người anh , trong đáy mắt ánh lên tia sát khí lạnh buốt:
“Cô nói Lương Chỉ bắt nạt cô… vậy chúng ta trả lại cho hắn .”
【Ký chủ, Cố Sơn Hành đang thử xem cô có còn tình cảm với Lương Chỉ không . Hãy cẩn thận lời nói hành động.】
Cẩn thận? Xin lỗi , không có khái niệm đó.
Tôi đã xắn tay áo, mắt long sòng sọc:
“Lương Chỉ hả? Bà đây đập vỡ đầu hắn luôn.”
Cố Sơn Hành khoanh tay, nhàn nhã đi theo tôi xông thẳng vào phòng bệnh.
Anh thản nhiên đứng nhìn tôi vác ghế ném thẳng về phía đầu Lương Chỉ.
Lương Chỉ vì bảo vệ Ngụy Vân Tri, bị ghế đập thẳng vào cánh tay.
Rầm một tiếng, chiếc ghế lăn long lóc trên sàn.
“Vạn Ngư! Cô định gây chuyện đến khi nào hả?!”
Tôi không nói lời nào, lao thẳng về phía hắn .
Người của Lương Chỉ định xông lên ngăn cản — bị Cố Sơn Hành chặn lại .
Lương Chỉ nghiến răng, giọng đầy mỉa mai:
“Cố Sơn Hành, đây chính là người phụ nữ anh cưới đó. Cưới rồi mà vẫn còn vương vấn tôi —”
BỐP!
Một cái tát giòn tan vang khắp phòng bệnh.
Lời của Lương Chỉ còn chưa dứt, một cú tát giòn tan đã nện thẳng lên mặt hắn .
“Cho mày nhớ nhung cái gì hả!”
“Cho mày bắt nạt tao hả!”
“Cho mày vu oan giá họa hả!!!”
Tôi cưỡi thẳng lên người hắn , một tay bóp cổ, một tay tát liên hoàn .
Trái phải đan xen, đét đét giòn tan.
“Vạn Ngư! Cô điên rồi à !!!”
Ngụy Vân Tri xông đến đẩy tôi , hai đ.á.n.h một, tôi sắp rơi vào thế hạ phong.
Đột nhiên sau gáy tôi siết c.h.ặ.t — bị người ta xách ngược lên như con mèo con, đặt xuống đất sau lưng Cố Sơn Hành.
Lương Chỉ phủi bụi, đứng dậy, trong mắt ánh lên tia lạnh lẽo độc ác.
“Cố Sơn Hành, tránh ra . Anh biết cô ta đã làm bao nhiêu chuyện thất đức không ?”
Hệ thống còn căng thẳng hơn cả tôi :
【Ký chủ, độ hảo cảm của Cố Sơn Hành mới có 30 thôi. Nếu Lương Chỉ đưa ra bằng chứng, anh ta sẽ không bảo vệ cô đâu ! Hay là mình lén chuồn đi nhỉ?】
Tôi và hệ thống mắt liếc nhau , lặng lẽ bàn kế hoạch chạy trốn.
Thì ngay lúc đó, giọng nói bình thản mà sắc bén của Cố Sơn Hành vang lên:
“Ngài Lương, nói chuyện thì phải có chứng cứ. Ông nói vợ tôi hại người — chứng cứ đâu ?”
A a a… anh ta vì tôi mà lên tiếng rồi kìa!
“Hệ thống, còn chạy nữa không ?”
【Đợi xem thế nào đã .】
Lương Chỉ khẽ nhếch môi, bật cười lạnh:
“Anh nghĩ tôi không tìm ra chứng cứ chắc?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nhat-ky-sinh-ton-cua-nu-phu-doc-ac/5.html.]
“Vậy là giờ chưa có , ngài Lương.”
Cố Sơn Hành nhàn nhạt: “Khi nào
có
rồi
hãy
nói
chuyện. Đến lúc đó
quay
lại
cũng
chưa
muộn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-ky-sinh-ton-cua-nu-phu-doc-ac/chuong-5
”
Tôi kéo kéo vạt áo anh , nhỏ giọng lẩm bẩm sau lưng:
“Chồng à … đừng nói chắc vậy , em… em thật sự đã làm mà…”
Cố Sơn Hành chỉ liếc tôi một cái lạnh như băng, rồi dứt khoát đè đầu tôi xuống, ép tôi đứng sau lưng anh .
“Không tới lượt cô nói . Đi chơi chỗ khác đi .”
Anh… đang bênh tôi thật đấy à ?
Hoặc là anh ta không biết tôi từng làm những chuyện đó…
Hoặc là — anh ta đơn giản là che chở tôi vô điều kiện.
Thái độ thiên vị này … thiên vị tới mức tràn ra cả Thái Bình Dương rồi còn gì!
【Hệ thống: Trời ạ… không hổ danh là người đàn ông có thể đối đầu với nam chính. Ký chủ, chồng cô đúng là vừa ngầu vừa đẹp trai mà】
Khi Cố Sơn Hành dắt tôi ra khỏi bệnh viện, mặt trời đã khuất hẳn sau đường chân trời, bầu trời ngả sang một màu lam tím ảm đạm.
Ánh đèn neon năm màu trên phố phản chiếu xuống mặt đường, kéo dài bóng của hai người , đan xen lộn xộn như một bức tranh mờ ảo.
Tôi nhún nhảy trên bóng của anh , tung tăng như một đứa trẻ, rồi “bụp” một cái — đ.â.m sầm vào lưng anh .
Cố Sơn Hành dừng bước.
Gương mặt tuấn tú, đường nét lạnh nhạt thường ngày của anh lúc này bị ánh chiều tà phủ lên một tầng dịu nhẹ khó nhận ra .
Tôi ôm đầu, bực bội hỏi:
“Tự nhiên dừng lại làm gì vậy , muốn hại người à ?”
Cố Sơn Hành chẳng thèm đáp lại lời phàn nàn của tôi .
Anh nắm cằm tôi , xoay qua xoay lại — dường như đang kiểm tra dấu bàn tay sưng đỏ trên mặt tôi .
Tôi bị anh bóp má, giọng nói hơi nghèn nghẹn:
“Giả sử nhé… em nói giả sử thôi… nếu em thật sự là người xấu , từng đầu độc người khác… anh có g.i.ế.c em không ?”
Ánh mắt anh chìm trong bóng tối, giọng nói lạnh nhạt như thể chỉ đang bàn về thời tiết:
“Có.”
【Đinh! Phát hiện độ hảo cảm của Cố Sơn Hành tăng lên 60.】
Tôi ngẩng đầu, nở nụ cười tươi như hoa.
Vừa định nhào lên dựa vào n.g.ự.c anh , thì bị anh lạnh lùng đẩy ra .
“Đi thôi. Về nhà ăn cơm.”
Trên đường về, tôi liến thoắng không ngừng, từ thơ ca văn học nói sang triết lý nhân sinh, cuối cùng còn lôi cả chiêm tinh – cung hoàng đạo ra để nói chuyện phiếm.
Thành quả: độ hảo cảm tụt liền 5 điểm.
Về đến nhà, nhìn thấy nồi sườn đã chần nước đặt trên bàn bếp, tôi mới nhớ ra — đáng ra tối nay tôi và anh phải cùng ăn tối.
… Cái món canh sườn bắp này đúng là bị nguyền rủa rồi .
Mỗi lần định nấu nó, thể nào cũng có biến.
Cố Sơn Hành nhìn tôi đứng đực ra trước bếp như gặp ma, anh bình thản cởi áo khoác, đeo tạp dề,
“Ra ngoài đợi.”
Tôi sững người .
… Ủa, anh biết nấu ăn?!
Và không chỉ biết nấu — còn thành thạo, gọn gàng.
Nhìn dáng người cao ráo, phần eo rắn chắc, bờ vai rộng mà tôi nuốt nước bọt cái ực.
MMH
Tôi không ngồi yên được , nhanh ch.óng chạy tới đứng cạnh anh .
Ánh đèn trong bếp rọi xuống, làn da săn chắc dưới cánh tay anh nổi rõ những đường gân xanh, những giọt nước lăn qua bắp tay căng mịn, chảy xuống những rãnh cơ bắp.
“Trước giờ sao em chưa từng thấy anh nấu ăn vậy ?”
Cố Sơn Hành nghiêng đầu liếc tôi một cái:
“Vạn Ngư, trước đây tôi từng nấu.”
Tim tôi đập thình thịch.
C.h.ế.t rồi . Suýt lộ.
Nếu anh biết “Vạn Ngư hiện tại” đã đổi linh hồn… chắc chắn bóp c.h.ế.t tôi ngay tại chỗ.
Tôi không dám dây dưa thêm trong bếp, ngoan ngoãn quay lại bàn ăn ngồi chờ.
Hệ thống cuối cùng cũng “lết” tới:
【Tình hình hiện tại, khả năng Cố Sơn Hành g.i.ế.c ký chủ là không cao, nhưng không phải không có . Nếu phát hiện thân phận thật của cô, hình tượng “ người đàn ông trung thành với Vạn Ngư” sẽ sụp đổ. Lúc đó anh ta đối xử thế nào… hoàn toàn tùy tâm trạng.】
Tôi và hệ thống đồng thanh kết luận —
Cố Sơn Hành không phải người có lương tâm đâu .
Đặc biệt là với một linh hồn xuyên không đang chiếm cơ thể vợ anh ta .
Tôi thở dài, nhỏ giọng:
“Hay là tối nay… cứ thế mà...”
【Hệ thống lạnh lùng: “Lên giường với anh ta .”】
Cố Sơn Hành bưng đồ ăn ra bàn, ánh mắt anh lập tức dừng lại trên chai rượu vang đỏ đặt chính giữa bàn ăn.
Bị ánh nhìn nghi hoặc đó quét trúng, tôi lập tức ngồi ngay ngắn, ra vẻ nghiêm túc:
“Ăn mừng một chút.”
“Ăn mừng gì?”
“Cái này anh đừng lo.”
— Tất nhiên là ăn mừng đêm đầu tiên anh sẽ “trao thân ” cho em rồi .
Cố Sơn Hành không hỏi thêm, chỉ đẩy một đĩa măng tây xào tôm đặt trước mặt tôi :
“Thứ em thích ăn.”
“Wa, cảm ơn!”
Tôi có rất nhiều tật xấu , nhưng tuyệt đối không kén ăn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.