Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
14
Chỉ thấy một quả cầu thịt linh hoạt lách qua giữa hai vị huynh trưởng, lao lên giường đất xô ta ngã ngửa.
"A tỷ, cái đồ l.ừ.a đ.ả.o này . Nói là gả chồng xong sẽ đón em lên Biện Kinh, tỷ gả đi đâu vậy hả? Sao đến hơn hai năm mới tới?"
Cái quả cầu thịt này là cô em gái ta nuôi lớn. Nếu nói nhớ, ta tất nhiên là nhớ nàng nhất. Không ngờ giờ nàng sắp làm mẹ rồi mà vẫn còn dáng vẻ này , bảo ta biết nói sao đây? Vốn còn định ôm nàng khóc một trận.
Nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn kia của nàng, ta thế mà một giọt nước mắt cũng không rơi nổi.
Thế này là nuôi kiểu gì vậy ? Khí sắc bà bầu đều phấn nộn thế này sao ? Trừ cái bụng ra , Bảo Châu dường như chẳng thay đổi gì, giờ đã lấy chồng rồi mà vẫn tết cái b.í.m tóc to đùng ta thường chải cho nàng, y hệt như ta .
Nàng khóc lóc ỉ ôi, như là làm nũng, đáng yêu muốn c.h.ế.t.
"Đều là lỗi của a tỷ, không nên về muộn như vậy . Nếu lần sau đi , a tỷ nhất định mang em theo cùng..."
Người đàn ông tuấn tú mặc đồ đen đứng dưới giường mặt càng thêm đen. Ta biết hắn là ai, tự nhiên không dám nói thêm gì nữa. Bắt cóc Vương phi thì thôi bỏ đi , cái đầu của ta tuy không đáng giá nhưng nó cũng quan trọng lắm.
"A tỷ nếu còn lừa em thì là con cún con!"
A tỷ của em là heo chứ không phải cún nhé! Mà ai bảo chứng ngây dại của nàng đã khỏi rồi ? Người hai mươi tuổi đầu rồi , sao động một tí là nói mấy lời ngây ngô c.h.ế.t người thế này ?
Khó khăn lắm mới dỗ được Bảo Châu nín khóc . Thấy Vương gia tất nhiên là phải hành lễ nhưng Bảo Châu cứ ôm c.h.ặ.t lấy một cánh tay ta , đôi mắt như hai cái đèn l.ồ.ng nhìn chằm chằm ta , làm sao ta xuống giường được ?
"Người trong nhà không cần nhiều tục lễ thế đâu , Trưởng tỷ cứ ngồi là được ."
Vương gia mở miệng giải vây cho ta . Trưởng tỷ? Ta làm sao dám nhận? Hắn bằng tuổi Nhị huynh mà.
"Kim Hoa, ngươi bê cái ghế vuông cho ngài ấy , để ngài ấy ngồi cùng các huynh trưởng đi ." Xem ra ở Ôn gia chúng ta , dù quý là Vương gia cũng không có quyền ngồi lên giường đất nhỉ!
Ta thấy những người khác cũng không hành lễ, Vương gia còn cực kỳ khách sáo chào hỏi từng người một. Ta xoa đầu Bảo Châu nhà ta , dạy chồng có đạo, làm tốt lắm.
Người một nhà ngồi nói chuyện phiếm, hắn lại khoan t.h.a.i đến muộn.
Vương gia chào hắn , hắn đến một cái liếc mắt cũng lười cho, cái kiểu làm người ta hận không thể đá cho một cái.
Hắn ngồi thì hay rồi , đặt m.ô.n.g ngồi ngay mép giường đất.
"Trưởng huynh sao huynh còn chưa xuống? A cha đã nói rồi , giường của cha mẹ chỉ có đệ và a tỷ được ngồi thôi, huynh xuống ngồi với bọn họ đi ." Bảo Châu hất cằm nói như đúng rồi . Ta c.ắ.n răng nén cười , muội vừa làm phu quân người ta tẽn tò, nhìn người ta xem, chưa được bao lâu đã đòi lại rồi .
Hắn mặt dày, khoan t.h.a.i đứng dậy, đôi mắt đào hoa liếc qua ta và Bảo Châu một cái. Ta cũng hất cằm nhìn lại hắn , ngươi không phải rất tài giỏi sao ? Chung quy vẫn có chuyện ta làm được mà ngươi không làm được .
Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng, thế mà lại cười .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nhat-mong-nhu-so-wecm/14.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-mong-nhu-so/chuong-14
html.]
Hắn cười lên có một vẻ đẹp kinh tâm động phách.
"Ta thật đúng là đã quên, nhà ta khác nhà người ta , cô nãi nãi là đáng giá nhất." Hắn chậm rãi buông một câu, rồi quay sang hỏi Nhị tẩu bao giờ ăn cơm.
Đào Hố Không Lấp team
Trời sắp tối rồi , thế mà nhanh như vậy đã đến giờ cơm?
Cả nhà quây quần ăn cơm. Ôn gia không có quy tắc "ăn không nói , ngủ không nói ", hoặc là vốn dĩ có nhưng trải qua một trận sinh t.ử, khuôn sáo quy tắc xem ra cũng không còn quan trọng nữa!
Món ăn rất phong phú, có món ta từng ăn nhưng đa số là chưa từng ăn bao giờ.
A cha vui vẻ, muốn uống vài chén. Con trai con rể nào có lý do không tiếp? Cha mẹ ngồi ghế chủ vị, ta ngồi cạnh mẹ , Bảo Châu ngồi cạnh ta , Nhị tẩu ngồi cạnh Bảo Châu. Tuy là bàn tròn, cũng không có quy tắc ngồi như vậy nhưng ai bảo ta và Bảo Châu là cô nãi nãi đáng giá nhất trong nhà chứ?
Mấy người chúng ta chụm đầu vào nói chuyện, ta lại kể lại chuyện đi đâu làm gì một lượt.
"Em cũng muốn đi ngắm biển, đợi em sinh con xong, a tỷ đưa em đi cùng nhé?" Bảo Châu không sợ c.h.ế.t hỏi.
Ta liếc nhìn Vương gia một cái, không biết là ta chột dạ hay sao , cứ cảm thấy mặt hắn ngày càng đen.
Ta không dám nói nhiều, gắp một đũa thức ăn cho nàng.
"A tỷ, em muốn ăn hoành thánh tỷ làm ." Nàng lại làm nũng.
"Bây giờ sao ? Ta đi làm cho em, muốn ăn nhân gì? Chay hay mặn? Có thêm hành không ..."
"Ta nói này Vương gia, hay là ngài đưa Vương phi nhà ngài về đi ? Đại cô nãi nãi nhà ta vừa mới vào cửa, nàng ta đã sai bảo rồi . Về nhà các người muốn ăn gì thì tự mình làm đi ."
Ôn Túc giọng điệu rất nghiêm khắc. Ta thấy Vương gia lại có vẻ rất vui mừng, chỉ có Bảo Châu rơm rớm nước mắt, nhìn Ôn Túc, rồi lại đáng thương vô cùng nhìn ta .
"Em không ăn nữa, a tỷ đừng để Trưởng huynh đuổi em đi ." Cứ như thể ở Vương phủ bị ngược đãi lắm vậy .
"Đừng khóc nữa, đợi ăn cơm tối xong tiêu thực, a tỷ làm cho em ăn khuya được không ? Em giờ đang mang thai, không thể hơi tí là khóc . Đợi em sinh con ra , nếu nó cũng hơi tí là khóc như vậy , em nói xem em có kiên nhẫn dỗ nó không ? Nếu em tủi thân khóc cùng nó, Vương gia dỗ em hay dỗ nó đây? Em phải cười nhiều lên, đến lúc đó sinh ra một đứa bé hay cười , khi em khóc nó có thể cùng Vương gia dỗ em."
Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một lát, quệt nước mắt, lại vui vẻ ăn uống.
"Muốn dỗ dành nó, chỉ có a tỷ nó là được việc nhất." Mẹ xoa đầu Bảo Châu.
"Mẹ, đó là vì lời a tỷ nói đều có đạo lý! Hồi bé a tỷ dỗ con ngủ, lúc đó con vừa rời xa mọi người , lúc nào cũng sợ hãi muốn khóc . A tỷ bảo nếu muốn khóc thì hãy nghĩ đến dáng vẻ mọi người cười với con ngày thường, con tự nhiên sẽ cười . Con làm theo lời a tỷ, thật sự sẽ không sợ nữa, cũng hay cười hơn. Con hỏi a tỷ tại sao lại thế? A tỷ bảo vì con nghĩ đều là những người yêu thương con, họ cười với con là hy vọng con vui vẻ vì con cũng yêu họ, cho nên liền học được cách cười ."
Đó là chuyện xa xưa lắm rồi , ta cũng sắp quên mất. Khi đó ta còn chưa làm nghề thuyền nương vì có sức khỏe nên bốc vác ở bến tàu, tối đến được chủ hàng cho phép ngủ lại trong kho bến tàu.
Bảo Châu còn nhỏ, lại sợ bóng tối, hay khóc nhè, ta liền dùng những lời này dỗ nàng, không ngờ đến tận bây giờ nàng vẫn còn nhớ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.