Loading...
1
Phong Túc rơi xuống nước rồi .
Vừa nghe được tin này .
Ta lập tức lao tọt xuống hồ.
Chỉ sợ chậm chân hơn kẻ khác dù chỉ một giây.
Đợi đến khi ta kéo được hắn lên bờ.
Đám khuê tú đứng vây quanh đều đỏ mặt bụm má chạy tán loạn.
Phong Túc vốn mặc bạch sa mỏng nhẹ.
Lúc này toàn thân hắn ướt sũng.
Vạt áo mở toang để lộ l.ồ.ng n.g.ự.c.
Mấy phu nhân lớn tuổi lại được dịp đứng xem say sưa.
Ta cũng trố mắt nhìn say sưa không kém.
“Khụ khụ khụ…”
“Đa tạ Ôn nhị tiểu thư trượng nghĩa cứu giúp.”
“Phong mỗ không biết lấy gì để báo đáp.”
Hắn chắp tay tạ ơn.
Thanh âm trong trẻo vang lên.
Phong Túc sở hữu một dung mạo tuyệt trần.
Đôi mắt sâu thẳm.
Hàng chân mày khẽ chau.
Lại thêm cặp mắt hoa đào câu nhân đoạt phách.
Ta chống cằm.
Ánh mắt dời xuống phía dưới thắt lưng của hắn .
“Vậy cho ta xem đùi một chút.”
Hắn bàng hoàng sững sờ.
Nốt ruồi chu sa nơi đuôi mắt khẽ run rẩy.
Gương mặt phút chốc trắng bệch.
Hắn lập tức đổi giọng.
“Đa tạ cô nương.”
“Tại hạ sẽ dùng vàng để tạ ơn.”
“ Nhưng ta muốn xem đùi cơ.”
Ta sốt ruột đến mức cựa quậy không yên.
Lớp lụa mỏng dính c.h.ặ.t vào chân hắn .
Thấp thoáng lộ ra vài đường nét mờ ảo.
Vành tai Phong Túc chợt ửng đỏ.
Hắn mím c.h.ặ.t môi.
“Vậy…”
“Xem như kẻ hèn này nợ cô nương một ân tình được không ?”
“Ừm.”
“Được đó.”
Ta gật gật đầu.
Ân tình thì tốt quá rồi .
Di nương từng dạy ân tình là thứ đắt giá nhất thế gian.
Mà ta thì lại rất thích những thứ đắt giá.
Hắn lau đi giọt nước đọng trên trán.
Dường như còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng tầm mắt của ta vẫn ghim c.h.ặ.t vào đôi chân kia .
“Vậy rốt cuộc là ta có thể xem đùi được không ?”
Hắn trừng lớn hai mắt.
Vẻ mặt không thể tin nổi.
“Nàng… nàng… nàng…”
Hồi lâu sau hắn mới nghiến răng rặn ra được hai chữ.
“Không được !”
Ta rũ mắt.
Trong lòng dâng lên chút tủi thân .
“Không cho xem thì thôi vậy .”
“Ta không xem đùi nữa!”
“Hì hì.”
“Vậy ta xem eo một chút có được không ?”
Bịch.
Phong Túc vui sướng đến mức ngất xỉu rồi .
Còn ta thì kích động chạy thục mạng suốt mười dặm đường.
Di nương từng nói .
Một nam nhân cam tâm tình nguyện vì một nữ nhân mà ngã gục.
Đó chính là thích!
Mà ngất xỉu thì cũng tính là ngã gục vậy .
Cho nên nói Phong Túc hắn thích ta rồi !
2
Ta hí hửng chạy ù về nhà.
Mang theo tin hỉ này báo ngay cho phụ thân .
“Phụ thân ơi.”
“Con sắp có phu quân rồi !”
Người phun phụt ngụm trà đang uống dở.
Chắc hẳn phụ thân cũng đang kích động lắm.
“Phu quân cái gì chứ?”
“Lấy ở đâu ra ?”
“Con vừa vớt được từ dưới nước lên đó.”
“Một vị phu quân cao lớn vô cùng.”
“Lại còn anh tuấn vô song nữa!”
Phụ thân nghe xong liền híp mắt cười .
“Miên Miên đừng có trêu chọc phụ thân nữa.”
Phụ thân thế mà lại không tin ta .
Thấy người vẫn mải mê cười cợt.
Ta sốt ruột đến mức xoay vòng vòng tại chỗ.
“Là Phong Túc.”
“Phu quân của con tên là Phong Túc đó!”
Sau khi nghe xong giai thoại anh hùng cứu mỹ nhân của ta .
Phụ thân bỗng chốc bật dậy.
Chén trà rơi loảng xoảng xuống đất.
Khối mỡ bên hông người run rẩy từng cơn.
“Xong đời thật rồi !”
“Ôn Miên Miên.”
“Con quả đúng là đứa con gái rượu của ta !”
Ta gãi đầu cười hì hì.
“Phụ thân .”
“Người đừng khen con như thế.”
Người đột nhiên rút từ sau lưng ra một cây chổi lông gà.
Giọng điệu vô cùng nghiêm khắc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nhat-niem-tinh-tham-co-chap-sung-nang/chuong-1.html.]
“Ai thèm khen con hả?”
“Cái đồ nghịch nữ này .”
“Hôm nay ta không đ.á.n.h c.h.ế.t con thì không xong!”
Ta la oai oái vắt chân lên cổ mà chạy.
Phụ
thân
cầm chổi đuổi riết phía
sau
cũng gào thét
không
ngừng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-niem-tinh-tham-co-chap-sung-nang/chuong-1
Phía xa xa bỗng xuất hiện bóng dáng của trưởng tỷ.
Ta vội vàng nhào vào lòng tỷ ấy .
“Trưởng tỷ cứu muội với!”
Trưởng tỷ che chắn cho ta .
Tỷ ấy liên tục cầu xin phụ thân tha tội.
“Phụ thân xin bớt giận.”
“Miên Miên còn nhỏ.”
“Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà.”
“Hơn nữa đây là ân cứu mạng.”
“Xem đùi một chút thì có sao đâu .”
“Phong Thủ phụ cũng thật là hẹp hòi quá đi …”
Phụ thân giận dữ rống to.
“Các con cứ chiều chuộng nó cho lắm vào !”
Chưa đầy nửa nén nhang sau ta đã phải quỳ gối ở từ đường.
Ta vắt óc suy nghĩ cặn kẽ.
Thế nhưng vẫn chẳng thể hiểu nổi.
Ta lanh lợi thông minh thế này .
Thậm chí còn có thể tự mình tìm được phu quân.
Tại sao phụ thân lại nỡ lòng đ.á.n.h ta chứ?
Miên Miên thấy tủi thân lắm.
Miên Miên muốn khóc rồi .
Cảm giác này còn khó chịu hơn cả việc bị mắng là kẻ ngốc.
Từ nhỏ đến lớn người ngoài luôn chê cười ta ngốc nghếch.
Kỳ thực ta chẳng ngốc chút nào.
Ta thừa biết muốn tìm phu quân thì phải chọn người có dung mạo mỹ miều.
Bởi vì di nương từng dạy ta rồi .
Những vị phu quân anh tuấn sở hữu bờ vai rộng vòm n.g.ự.c rắn rỏi cùng vòng eo thon và đôi chân dài miên man vốn dĩ là báu vật hiếm có .
Mình bắt buộc phải nhanh tay đoạt lấy thế thượng phong.
Ta hỏi di nương.
Phải ra tay thế nào?
Phải giành lấy bằng cách nào?
Di nương xoa xoa đầu ta .
Người khẽ bật cười rạng rỡ.
“Đợi khi nào Miên Miên lớn lên con sẽ tự khắc hiểu.”
“Cứ yên tâm.”
“Di nương sẽ giúp con.”
Sau này khi ta đã khôn lớn.
Di nương lại biến thành một tấm bài vị gỗ lạnh lẽo.
Trong giây phút nhắm mắt xuôi tay.
Thanh âm của người đứt quãng rời rạc.
“Phải tìm một vị phu quân…”
“Thật anh tuấn…”
“Eo thon chân dài…”
“Biết xót thương người …”
“Miên Miên của ta …”
“Nhất định phải bình an một đời…”
Nước mắt nước mũi ta tèm lem khắp mặt.
“Miên Miên nhớ kỹ rồi .”
Sau khi lễ cập kê diễn ra .
Ta bắt đầu ngày đêm mong ngóng một vị phu quân eo thon chân dài.
Một phu quân sẵn sàng bồi ta chơi đùa.
Biết mua kẹo hồ lô cho ta ăn.
Lại còn biết dỗ dành ta đi ngủ nữa.
Ai ngờ Ôn Miên Miên ta lại có vận số tốt đến vậy .
Chỉ đi dự một buổi yến tiệc mà đã vớ ngay được Phong Túc.
Hắn hệt như nam yêu tinh đầy mê hoặc chui ra từ trong thoại bản vậy .
Hắn câu dẫn ta đến mức đầu váng mắt hoa, mất phương hướng.
Quỳ trong từ đường vốn dĩ không thể ngủ yên giấc.
Thế nhưng ta lại mơ thấy một giấc mộng.
Trong mộng Phong Túc nắm lấy tay ta .
Hắn dịu dàng dẫn dắt ta chạm vào người hắn .
Hắn diện một thân hỉ phục đỏ thẫm.
Ánh mắt lúng liếng đưa tình.
“Miên Miên.”
“Nàng thấy eo có thon không ?”
“Đùi có dài không ?”
Ta nhoẻn miệng cười vô cùng ngọt ngào.
3
Ngày hôm sau .
Phụ thân áp giải ta đến tận phủ đệ họ Phong để tạ tội.
“Thủ phụ đại nhân.”
“Đều do hạ quan giáo nữ không nghiêm.”
“Tiểu nữ nhà ta tính tình hơi khờ khạo.”
“Mong ngài đại nhân đại lượng.”
“Xin đừng chấp nhặt với con bé.”
Nhớ lại giấc mộng kiều diễm đêm qua.
Trong lòng ta lại ngứa ngáy khôn nguôi.
Ta lén lút ngước mắt lên nhìn trộm hắn .
Phong Túc vẫn ngồi ngay ngắn ở đó.
Gương mặt hắn tĩnh lặng như nước.
Quả là một vị phu quân cao ngạo lạnh lùng.
Hắn thản nhiên cất lời.
“Ôn đại nhân có biết .”
“Người bên ngoài đang thêu dệt chuyện của ta và Ôn nhị tiểu thư thành bộ dạng gì rồi không ?”
Phụ thân rút khăn tay ra lau mồ hôi hột.
“Chỉ là lời đồn đại vô căn cứ.”
“Đại nhân xin đừng bận lòng.”
Phong Túc siết c.h.ặ.t quạt xếp trong tay đến mức vang lên tiếng răng rắc.
Ánh mắt hắn khẽ nhướng lên.
“Bọn họ đều đồn rằng.”
“Tại Bách Hoa yến Ôn nhị tiểu thư anh hùng cứu mỹ nhân.”
“Thủ phụ đại nhân biết ân đồ báo.”
“Ngay tại trận đã vạch đùi cho Ôn nhị tiểu thư xem.”
“Hai người tình chàng ý thiếp .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.