Loading...
Cũng vớt hắn từ dưới nước lên.
Đáy mắt hắn ngập tràn ý cười .
Đôi mắt vốn dĩ bình lặng nay lại vương nét dịu dàng.
“Ân tình của muội ấy .”
“Ngày gặp thích khách ta đã báo đáp xong xuôi cả rồi .”
“Miên Miên.”
“Từ nay về sau ta sẽ không bao giờ vứt bỏ nàng nữa.”
6
Trưởng tỷ gạn hỏi ta có thích Phong Túc hay không .
Nếu như ta không thích.
Ôn gia hoàn toàn có thể ra mặt từ hôn.
“Miên Miên à .”
“Tuy nói hành động của Phong Túc là để báo ân…”
Trưởng tỷ gấp gáp đến mức giậm chân bành bạch.
“Thế nhưng cái ngày hôm đó hắn cứ thế vứt bỏ muội mặc kệ sống c.h.ế.t.”
“Thật sự rất khiến người ta uất hận!”
Trưởng tỷ lải nhải lẩm bẩm với ta rất nhiều chuyện.
Tỷ ấy còn kể lại chuyện hồi nhỏ hai chúng ta lén lút trốn đi chơi.
Kết quả là tỷ ấy bất cẩn đ.á.n.h mất ta .
“Lúc đó cả người muội ướt sũng.”
“Làm ta sợ c.h.ế.t khiếp đi được .”
Tỷ ấy bảo trước đây ta từng bị rơi xuống nước.
Cũng may là ta học bơi từ bé.
Ta vỗ vỗ lên đầu.
Chẳng còn nhớ rõ nữa.
Ta luôn mau quên rất nhiều chuyện.
“Miên Miên.”
“Muội thật sự thích hắn sao ?”
Hai tay trưởng tỷ đặt lên vai ta .
Nhẹ nhàng êm ái.
Cực kỳ dịu dàng.
Ta bỗng sinh ra một loại trực giác mẫn cảm.
Hình như tỷ ấy không hề muốn ta gả cho Phong Túc.
“Bỏ đi bỏ đi .”
“Muội thì biết thế nào là thích chứ.”
“ Nhưng cũng may là An Ninh quận chúa sẽ không còn là cái gai trong mắt hai đứa nữa.”
Đôi môi của trưởng tỷ cứ mấp máy đóng mở liên hồi.
Ta bỗng nhớ lại cái ngày ở Đại La tự.
Lúc ta đút bánh cho Phong Túc ăn.
Môi của hắn cũng đỏ rực y hệt như môi của trưởng tỷ vậy .
“Vâng.”
“Miên Miên rất thích.”
Nghe xong câu này .
Trưởng tỷ khẽ thở phào một tiếng.
“Nếu đã vậy .”
“Sau này muội và Phong Túc hãy sống cho thật tốt .”
“Bị ai ức h.i.ế.p thì nhất định phải về nói lại .”
“Trưởng tỷ và phụ thân sẽ vĩnh viễn chống lưng cho muội .”
Trưởng tỷ nói An Ninh quận chúa đã được sắc phong làm công chúa Hòa thân .
Sắp sửa phải xuất giá sang Nam Man xa xôi.
Còn một chuyện nữa…
Thái t.ử điên đã hồi kinh rồi .
Hoàng đế tỏ ra đặc biệt bận tâm đến hôn sự của ta và Phong Túc.
Người sai Khâm Thiên Giám đích thân chọn lựa ngày lành tháng tốt .
Lại còn chuẩn bị cho ta từng rương từng rương sính lễ làm của hồi môn.
Phụ thân nhìn thấy thì thở dài thườn thượt.
“Miên Miên.”
“Phụ thân không nỡ xa con đâu …”
Ta áp sát mặt vào đống vàng thỏi sáng lóa.
Cười đến mức toét cả mang tai.
“Ái chà.”
“Phụ thân à .”
“Người vừa nói gì thế?”
“Miên Miên nghe không rõ.”
Người tức giận thổi râu trừng mắt.
“Đồ nhóc con vô lương tâm.”
Phong Túc lại dẫn ta ra ngoài dạo chơi.
“Phong Túc.”
“Phong Túc.”
“Hôm nay chàng mang đồ ngon gì đến cho ta vậy ?”
Ta vốn định gọi hắn là phu quân cơ.
Nhưng hắn lại lắc đầu.
Hắn còn dùng ngón tay khẽ khàng vạch nhẹ lên má ta .
Thế nhưng nhìn kỹ mà xem.
Vành tai hắn đã đỏ ửng hết cả lên rồi .
Thậm chí ngay cả đầu ngón tay cũng đỏ ch.ót.
Ta đột nhiên muốn trêu chọc hắn một phen.
“Phong Túc.”
“Có thể cho ta xem đùi một chút được không ?”
Hắn đưa miếng bánh hạnh nhân mới nướng đến trước mặt ta .
Nụ cười câu nhân đoạt phách.
“Miên Miên.”
“Đợi đến lúc động phòng.”
“Đâu phải chỉ được xem mỗi đùi thôi đâu .”
Ta xoa xoa hai bàn tay nhỏ.
Trong lòng ngập tràn sự mong mỏi.
Thế nhưng ta chung quy vẫn chẳng thể đợi được đến ngày đó.
Sau khi nuốt trôi miếng bánh hạnh nhân.
Ta liền hôn mê bất tỉnh.
Lúc mở mắt ra lần nữa.
Đã thấy mấy gã nam nhân đang vây kín lấy mình .
Bọn chúng cười rống lên đầy gớm ghiếc.
Miệng đầy những lời lẽ ô uế bẩn thỉu.
“Ba ngày nữa đám người Nam Man sẽ đến trạm dịch đón công chúa Hòa thân .”
“Mấy huynh đệ chúng ta không bằng nếm thử tư vị của công chúa trước đám Nam Man đó đi .”
“Các đệ không biết đâu .”
“Da thịt công chúa non mềm mọng nước lắm…”
Đầu óc ta tuy ngốc nghếch khờ khạo.
Nhưng ta vẫn đủ hiểu bọn chúng đang định làm gì.
Ta đã bị hoán đổi thân phận thành công chúa Hòa thân .
Bị đưa đến trạm dịch vắng vẻ này .
Mấy miếng bánh ngọt kia .
Có độc.
Ta thầm nghĩ.
Từ nay về sau sẽ không bao giờ thích Phong Túc nữa.
7
“Ta không phải là công chúa Hòa thân .”
“Ta là nữ nhi của Ôn gia!”
Ta liều mạng giải thích hết lời.
Van xin bọn chúng buông tha cho ta .
Nước mắt tuôn rơi không sao kìm nén nổi.
Một gã trong số đó nhếch mép cười .
Hàm răng vàng khè lởm chởm.
Trên mặt và trong mắt đều hừng hực d.ụ.c vọng thú tính.
“Tiểu mỹ nhân à .”
“Cô em đang định lừa ai thế.”
“Hôm nay đích thân Phong Thủ phụ hộ tống công chúa Hòa thân đến trạm dịch cơ mà.”
“Sao có thể nhầm lẫn được chứ?”
“Nữ nhi của Ôn gia ư?”
“Ha ha ha.”
“Nghe nói Phong Thủ phụ vừa mới thành thân cùng nữ nhi của Ôn gia.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nhat-niem-tinh-tham-co-chap-sung-nang/chuong-3.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-niem-tinh-tham-co-chap-sung-nang/chuong-3
]
“Cô em đừng nói với ta cô em chính là vị hôn thê của ngài ấy đấy nhé?”
“Ngài ấy đâu phải là kẻ ngốc.”
“Đời nào lại đi đẩy vị hôn thê của mình sang Nam Man hòa thân chứ?”
Bọn chúng vừa luyên thuyên nhạo báng.
Vừa thò những bàn tay dơ bẩn vươn về phía ta .
Ta thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc phả ra từ miệng bọn chúng.
Đau quá.
Vết thương trên n.g.ự.c trái lại nhói lên dữ dội.
Bộ hỉ phục trên người đỏ rực đến ch.ói mắt.
Từng viên trân châu đính kết trên áo đều đang không ngừng run rẩy.
Ta giống hệt như một con cá đang hấp hối chờ c.h.ế.t.
Sắp sửa c.h.ế.t đuối trong vũng bùn lầy sâu không đáy.
Không thể vùng vẫy thoát thân .
Chẳng có cách nào để giải thoát.
Trong đầu chợt vang lên lời căn dặn của trưởng tỷ.
“Miên Miên.”
“Muội thật sự thích Phong Túc đến thế sao ?”
Ta nhắm c.h.ặ.t hai mắt.
Sẽ không bao giờ như vậy nữa.
Ôn Miên Miên sẽ không bao giờ thích Phong Túc nữa.
Ta lại nhớ tới khung cảnh lúc di nương qua đời.
Người hết lần này tới lần khác vuốt ve khuôn mặt ta .
Ánh mắt ngập tràn sự không nỡ và nuối tiếc.
“Miên Miên của ta …”
“Thật sự rất muốn … nhìn con khôn lớn…”
“……”
“Tìm phu quân…”
“Nhất định phải tìm người biết xót thương con… đó mới là điều quan trọng nhất…”
Di nương à .
Hóa ra những gì thiên hạ nói đều là sự thật.
Hình như con ngốc thật rồi .
Nếu không thì tại sao .
Con lại đi chọn nhầm một kẻ không hề xót thương mình chứ…
“Á!”
Bên tai chợt truyền đến tiếng đao kiếm xé gió c.h.é.m đứt da thịt sắc lạnh.
Hơi thở hôi thối xung quanh dần tan biến.
Ta được người nào đó bế bổng lên.
Rơi vào một vòng tay ấm áp kiên cường.
“Xin lỗi nàng.”
“Ta đến muộn rồi .”
Ta không hề nhận ra thanh âm này .
Thế nhưng ta lại vô cùng tham luyến hơi ấm của hắn .
Dẫu cho trên người hắn đang nồng nặc mùi m.á.u tanh.
Nhưng hắn mang lại cho ta cảm giác an toàn và vững chãi.
Là chiếc phao cứu sinh duy nhất mà ta có thể bám víu lấy lúc này .
Ta thu mình rúc lại thành một cục tròn vo.
Thấp thỏm dè dặt tìm cách lấy lòng đối phương.
“Cảm ơn.”
“Miên Miên đa tạ ân nhân.”
“Phụ thân của Miên Miên có rất nhiều bạc.”
“Người nhất định sẽ tặng cho ân nhân thật nhiều thật nhiều bạc.”
“Cầu xin ngài đừng vứt bỏ Miên Miên…”
Ta gắt gao bám c.h.ặ.t lấy thắt lưng của hắn .
Chỉ sợ giây tiếp theo người này cũng sẽ nhẫn tâm vứt bỏ ta mà đi .
“Đừng sợ.”
“Mọi chuyện ổn cả rồi .”
Thanh âm của hắn trầm thấp.
Có chút run rẩy.
Lại mang theo ba phần thương xót.
Y hệt như cái cách phụ thân và trưởng tỷ thường hay đau lòng mỗi khi xót thương ta .
Ta nhớ bọn họ rồi .
Ta muốn về nhà.
8
Ta mắc phải phong hàn.
Toàn thân nóng ran bừng bừng như lửa đốt.
Ta mềm nhũn nằm liệt trên giường gấm.
“Tiểu thư.”
“Để nô tỳ đút cho người .”
Vừa hé miệng ra .
Chén t.h.u.ố.c đắng ngắt trong tay thị nữ đã bị nam nhân kia đoạt lấy.
“Để ta .”
Nước t.h.u.ố.c đắng chát.
Thật sự rất khó nuốt.
Ta c.ắ.n răng nín thở nuốt từng muỗng từng muỗng một.
Rũ mắt xuống không dám ngẩng đầu lên.
Chợt trong miệng được nhét vào một viên kẹo ngọt lịm.
Ngọt ngào thấm tận tâm can.
“Ta nhớ nàng trước nay chưa từng chịu được đắng.”
“Ở chỗ của ta nàng không cần phải gồng mình chịu đựng.”
“Muốn gì cứ việc lên tiếng.”
“Tại sao không dám ngẩng đầu lên.”
“Cứ rúc đầu như con chim cút nhỏ vậy .”
“Nàng sợ ta sao ?”
Ta vội vàng xua tay lia lịa.
Miệng ngậm kẹo.
Nói năng hàm hồ lấp l.i.ế.m.
“Không có không có .”
“Giọng nói của ân nhân ôn hòa như vậy .”
“Chắc chắn ngài là người tốt .”
“Ngài đã cứu mạng ta .”
“Lẽ đương nhiên ta không sợ ngài rồi .”
Ta dè dặt nhích từng chút một ngước mắt lên.
Lúc này mới nhìn rõ được dung mạo của hắn .
Gương mặt tuấn mỹ như được tạc tượng.
Giữa hàng chân mày toát lên vẻ dịu dàng thanh nhã.
Khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười sảng khoái.
Cặp mắt kia như biết nói biết cười .
Hệt như vị trích tiên ôn nhuận như ngọc giáng trần phổ độ chúng sinh trong thoại bản vậy .
Ngoại trừ vết sẹo dài dữ tợn vắt ngang qua gò má trái của hắn .
Ngón tay thon dài của hắn khẽ vuốt ve vết sẹo trên mặt.
Vẻ mặt có chút mất mát.
“Có phải dung nhạo này rất dọa người không .”
Ta vội vàng lắc đầu như đ.á.n.h trống bỏi.
“Không không không .”
“Vết sẹo của ân nhân tuyệt đối không xấu một chút nào cả.”
“Ngài trông rất đẹp mắt.”
“Đẹp hơn tất thảy những người ta từng gặp!”
Đáy mắt hắn cong cong.
Hiển nhiên là đã bị ta chọc cười .
“ Nhưng ta lại không muốn chỉ làm ân nhân của nàng đâu …”
Ta cuống cuồng lồm cồm bò dậy.
Lập tức quỳ sụp xuống giường dập đầu tạ ơn.
“Được mà.”
“Ân nhân làm nghĩa phụ của ta cũng là lẽ đương nhiên.”
“Nghĩa phụ ở trên .”
“Xin nhận của tiểu nữ một lạy!”
Hắn phì cười thành tiếng.
“Miên Miên.”
“Nàng lanh lợi quá rồi đấy.”
Ngoại trừ phụ thân và trưởng tỷ ra .
Hắn là người đầu tiên mở miệng khen ta lanh lợi.
Ta bảo ta muốn trở về Ôn phủ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.