Loading...
“Dựa vào đâu mà phải đến cái nơi hạ tiện bẩn thỉu đó?”
“Đường Nguyệt thì có điểm gì tốt đẹp hơn ta .”
“Tại sao ả ta lại được nhiều người yêu thương che chở đến vậy .”
“Ngay cả phò mã của ta cũng ngày đêm nhớ thương ả ta không buông.”
“Ha ha ha.”
“Cái ngày trên xe ngựa đó.”
“Ta vừa liếc mắt một cái là đã nhận ra ngay cái mầm mống nghiệt chủng của ả.”
“Hai mẹ con ả giống nhau như đúc.”
“Giống từ cái khuôn mặt.”
“Cho đến cái tính ngốc nghếch ngu xuẩn!”
“Đã là nghiệt chủng của Nam Man.”
“Thì phải cút về lại Nam Man.”
“Đưa ả dâng cho bọn thúc bá huynh đệ của ả.”
“Để cho bọn chúng tự bề hưởng dụng.”
“Ha ha ha ha!”
“Hoàng huynh .”
“Ngươi lại có ý định để một mầm mống nghiệt chủng lên làm công chúa.”
“Sợ không phải là do áy náy hối hận đấy chứ.”
“Nực cười thật đấy.”
“Hạng người như ngươi mà cũng biết áy náy hối hận sao ?”
“Năm xưa ta hạ độc Hoàng hậu.”
“Chẳng phải ngươi cũng ngoảnh mặt làm ngơ bỏ qua cho ta hay sao .”
“Sợ hãi thằng Thái t.ử điên kia sẽ làm phản.”
“Cho nên mới đày ải nó đi xa thật là xa.”
“Hoàng huynh à .”
“Có đôi lúc ngươi đối xử với ta rất tốt .”
“ Nhưng có đôi khi ngươi lại chỉ hận không thể băm vằm ta ra thành trăm mảnh.”
“Rốt cuộc ngươi coi ta là cái thá gì!”
Trưởng công chúa điên thật rồi .
Khuôn mặt Hoàng đế tối sầm lại .
Toàn thân phát ra hàn khí bức người .
Ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn hiểm độc.
“Miên Miên, cầm lấy.”
Trong tay ta bỗng nhiên xuất hiện một thanh lợi kiếm.
Chu Thập An nắm c.h.ặ.t lấy tay ta .
Mũi kiếm đ.â.m thẳng về phía n.g.ự.c Trưởng công chúa.
“Hoàng huynh cứu muội !”
Hoàng đế vung mạnh tay.
Đám ám vệ ẩn nấp trong bóng tối nhất loạt lao ra .
Thế nhưng tốc độ của Chu Thập An lại nhanh như chớp.
Đợi đến lúc đám ám vệ chạy tới nơi.
Mũi kiếm sắc nhọn đã đ.â.m xuyên qua l.ồ.ng n.g.ự.c Trưởng công chúa.
Bà ta trợn ngược mắt ngã ngửa ra đằng sau .
“Lũ điên khùng.”
“Bọn nghiệt chủng.”
“Các người đều đáng c.h.ế.t hết!”
“Còn cả con tiện nhân mẫu thân của ngươi nữa.”
“Đồ hồ ly tinh.”
“Dám quyến rũ phu quân của ta .”
“Đều đáng c.h.ế.t hết!”
“An Ninh.”
“Nữ nhi của ta …”
“Hoàng huynh …”
Bà ta hoàn toàn tắt thở rồi .
Cái tát của Hoàng đế giáng mạnh xuống.
Nhưng lại bị Chu Thập An dễ dàng đón đỡ.
“Bà ta là cô mẫu của ngươi đấy!”
“Bà ta có tội.”
“ Nhưng ngươi không có quyền g.i.ế.c bà ta .”
“Ngươi đúng là một kẻ điên.”
“Tại sao ngươi lại mò về đây làm cái gì cơ chứ!”
Chu Thập An thong thả rút khăn tay ra .
Tỉ mỉ lau đi những vết m.á.u b.ắ.n trên gò má ta .
“Miên Miên đừng sợ.”
“Người xấu đã c.h.ế.t cả rồi .”
“Mụ ta thật sự đáng c.h.ế.t.”
“Đã làm bẩn tay của nàng rồi .”
Đáy mắt hắn vẫn ôn nhu như nước.
Nhưng lại thấp thoáng lộ ra sự điên cuồng cố chấp đến bệnh hoạn.
Hắn khẽ vung tay áo.
Thiên binh vạn mã rầm rập xông vào điện.
Hoàng đế nấp sau lưng đám ám vệ.
Tức giận đến mức toàn thân run rẩy lẩy bẩy.
“Nghịch t.ử.”
“Ngươi muốn tạo phản sao ?”
Khóe môi Chu Thập An nhếch lên nụ cười châm biếm.
“Làm gì có tạo phản ở đây chứ.”
“Rõ ràng là phụ hoàng nghe được sự thật về những hành vi tàn bạo của Trưởng công chúa.”
“Nên đã vội vã cấp hỏa công tâm.”
“Bị tức đến hộc m.á.u c.h.ế.t ngay tại chỗ cơ mà.”
Ta run rẩy rúc sâu vào trong lòng hắn .
Lắng nghe tiếng đao kiếm va chạm chát chúa bên tai.
Ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Đây mới chính là bộ mặt thật của Chu Thập An.
Danh bất hư truyền.
Thái t.ử điên của Đại Chu.
Hắn khẽ vuốt ve tấm lưng gầy gò của ta .
Giọng điệu mang theo sự tổn thương sâu sắc.
“Miên Miên.”
“Nàng đang sợ hãi ta sao ?”
13
Hoàng thượng băng hà rồi .
Ta được thu xếp ổn thỏa ở trong hậu cung.
Ngày trưởng tỷ vào thăm ta có mang theo một tin tức.
“Có kẻ đã gửi cho Phong Túc một phong thư.”
“Hắn xem xong liền hóa thành kẻ điên.”
“Thần trí không còn tỉnh táo nữa.”
“Đã lưu lạc ra tận ngoài cổng thành làm ăn mày rồi .”
“ Đúng là quả báo nhãn tiền mà!”
“Vẫn là Miên Miên nhà chúng ta có phúc khí nhất.”
“Sau này muội chính là chủ nhân của lục cung.”
“Là Hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ.”
Tất thảy mọi người đều kháo nhau rằng ta đã lọt vào mắt xanh của Chu Thập An.
Một bước lên tiên trở thành phượng hoàng.
Có vài vị đại thần lên tiếng phản đối việc lập ta làm Hoàng hậu.
Bọn họ một lòng muốn dâng hiến nữ nhi của mình lên hầu hạ.
Chu Thập An liền xách kiếm đi dạo quanh mấy kẻ đó một vòng.
“Hửm.”
“Ai dám bảo Miên Miên của ta không thể làm Hoàng hậu nào?”
Quần thần sợ tới mức run rẩy như cầy sấy.
Từng người từng người thi nhau quỳ rạp ở bên ngoài.
Bọn họ dập đầu ròng rã suốt ba ngày trời.
Tuôn ra những lời vàng ngọc xưng tụng ta suốt ba ngày ròng.
Chắp tay cầu xin ta buông rèm làm Hoàng hậu.
Trưởng tỷ nắm lấy tay ta .
Bảo rằng phụ thân ở nhà đã lén lút khóc rất nhiều bận.
Tỷ ấy cũng vậy .
Bọn họ đều nhớ ta rồi .
Viền mắt ta chợt cay cay.
“ Nhưng ta không phải là nữ nhi của phụ thân .”
“Cũng không phải là muội muội của trưởng tỷ.”
“Không phải là huyết mạch của Ôn gia.”
“Ta…”
“Ta là mầm mống nghiệt chủng của Nam Man…”
Tỷ ấy lập tức khóc òa lên nức nở.
“Miên Miên ngốc nghếch.”
“Muội vĩnh viễn là muội muội của ta .”
“Là nữ nhi của Ôn gia chúng ta .”
“Từ nay về sau tuyệt đối không được nói ra những lời lẽ như vậy nữa.”
Ta há miệng khóc rống lên thật to.
Rúc sâu vào trong lòng tỷ ấy mà cựa quậy.
“Trưởng tỷ.”
“Muội buồn lắm.”
Đêm đến.
Ta lại mơ thấy di nương.
Người nở nụ cười từ ái ngọt ngào vô cùng.
Bàn tay mềm mại đang chải tóc cho ta lúc ta còn nhỏ dại.
“Miên Miên của ta .”
“Sau này nhất định sẽ được hạnh phúc bình an.”
“Người mà con thích sau này .”
“Nhất định phải là người vô cùng xót thương con.”
“Đừng có giống như di nương.”
“Nhìn nhầm người .”
“Hủy hoại cả một đời.”
Ta liều mạng vung vẩy tay chân giữa không trung.
Tuyệt vọng muốn ôm lấy người một cái thật c.h.ặ.t.
Người bỗng ho khan một chập dài.
Lặng lẽ giấu đi chiếc khăn tay dính m.á.u tươi.
Sau đó tiếp tục điểm trang cho ta .
“Di nương chỉ e là không đợi được đến lúc Miên Miên khôn lớn nữa rồi .”
“Di nương thực sự không nỡ xa Miên Miên đâu .”
“……”
Chu Thập An đăng cơ rồi .
Ta cũng đường đường chính chính trở thành Hoàng hậu của Đại Chu.
Nhưng lúc ngủ hắn chưa từng ôm ta .
Cuốn tị hỏa đồ mà trưởng tỷ dúi cho ta cũng chẳng có cơ hội mang ra dùng.
Bên ngoài đều đồn thổi ta là kẻ bị thất sủng.
Thất sủng hay không thất sủng.
Cũng chẳng quan trọng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nhat-niem-tinh-tham-co-chap-sung-nang/chuong-5.html.]
Dù sao thì ngày nào ta cũng được ăn thỏa thích rất nhiều món ngon.
Lúc nào buồn chán thì truyền gọi phụ
thân
và trưởng tỷ
vào
cung bồi
ta
chơi đùa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-niem-tinh-tham-co-chap-sung-nang/chuong-5
Khi nào u sầu thì ép Chu Thập An phải vắt óc viết thoại bản dỗ ta đi ngủ.
Hắn vô cùng bận rộn.
Nhưng ngày nào cũng cố gắng bớt chút thời gian đến bồi ta dùng bữa và nô đùa.
Có một lần hắn say khướt.
Dây dưa bám dính lấy ta làm nũng.
“Miên Miên có sợ ta không ?”
Ta gãi gãi gò má.
Vô cùng khó hiểu.
“Tại sao phải sợ chứ?”
Hắn áp sát trán vào trán ta .
Dường như đã âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
“Là do ta suy nghĩ quá nhiều rồi .”
“Miên Miên là một cô nương thuần khiết nhất trên đời.”
Trưởng tỷ cũng từng nói về ta y hệt như vậy .
Bảo ta tâm tư quá đỗi thuần khiết.
Khi thích một người .
Thì sẽ dùng hết toàn bộ sức lực của mình để thích người đó.
Tỷ ấy nói Miên Miên rất dũng cảm.
Hắn lại rúc vào lòng ta làm nũng.
“Kể cho Miên Miên nghe một bí mật nhé.”
“Bức thư gửi cho Phong Túc là do chính tay ta đưa đến đấy.”
“Hắn xem xong thì phát điên rồi .”
“Ha ha ha.”
“Hả giận.”
“Thật sự rất hả giận!”
Ta gặng hỏi xem trong bức thư kia rốt cuộc đã viết những gì.
Hắn đột nhiên bừng tỉnh rũ bỏ men say.
“Không có gì đâu .”
Ta vẫn không cam lòng đuổi theo gạn hỏi.
Ý cười nơi đáy mắt hắn chợt biến đổi đầy ám muội .
“Miên Miên.”
“Có muốn chơi trò chụt chụt giống trong thoại bản không ?”
Ta chu mỏ cong cớn.
“Là như thế này hả?”
Hắn dang tay đỡ lấy eo ta .
Bế bổng ta đặt ngồi lên trên đùi hắn .
“Một người chụt chụt thì không vui đâu .”
“Ta sẽ bồi Miên Miên cùng chơi trò này .”
Ồ.
Hóa ra đây mới thực sự là trò chụt chụt.
14 Chu Thập An
Ta vốn là một kẻ mang điềm xui xẻo.
Người trong cung ai ai cũng khiếp sợ ta .
Phụ hoàng mắng mẫu hậu vì người đã sinh ra một kẻ điên.
Mẫu hậu ôm c.h.ặ.t lấy ta khóc lóc bi thương.
Người không ngừng an ủi bảo ta đừng sợ.
Thế nhưng ta không hiểu.
Rõ ràng ta chỉ g.i.ế.c mấy ả cung nhân không biết nghe lời thôi mà.
Ngoài mặt bọn chúng cung kính khúm núm trước mặt ta .
Sau lưng lại âm thầm quy thuận Trưởng công chúa.
Dùng thuật vu cổ để độc ác nguyền rủa ta .
Phụ hoàng không hề tin ta .
Ông ta chỉ nhất mực tin tưởng Trưởng công chúa.
Chỉ có mẫu hậu là nguyện ý tin tưởng ta .
Nhưng người lại c.h.ế.t rồi .
Bị chính tay Trưởng công chúa bức t.ử.
Sau đó ta bị đày ra khỏi kinh thành.
Bị vứt bỏ ở một ngôi miếu tự linh thiêng và thần thánh nhất.
Ở cái nơi quỷ quái đó.
Ta đã học được cách ngụy trang hoàn mỹ.
Học được cách diễn trọn vai một nam nhân quân t.ử.
Học được cách khoác lên mình tấm da trích tiên ôn nhuận như ngọc.
Cũng may là bộ da thịt này của ta rất biết cách lừa tình.
Sau khi ta trưởng thành.
Sư phụ và sư huynh đệ đều tin tưởng ta vô điều kiện.
Bọn họ đinh ninh rằng ta đã cải tà quy chính.
Không còn si mê chìm đắm trong việc sát nhân khát m.á.u nữa.
Ta liền âm thầm lên kế hoạch.
Giăng ra một tấm lưới thiên la địa võng khổng lồ bao trùm toàn bộ kinh thành.
Đợi đến lúc thời cơ chín muồi liền quang minh chính đại hồi kinh.
Cái lúc ta đang đại khai sát giới điên cuồng tàn sát khắp nơi trong kinh thành.
Bỗng có một thân ảnh nhỏ bé xông thẳng vào tầm mắt ta .
Đó là một kẻ ngốc bị mù cả hai mắt.
Cái gì cũng không hiểu.
Tâm tư lại đơn thuần đến đòi mạng.
Mẫu thân của nàng vốn là người lương thiện.
Nhưng lại bị Trưởng công chúa hãm hại đến mức thân tàn ma dại.
Phu quân của nàng lại là một tên hèn nhát nhu nhược.
Khiến nàng phải chịu đựng nỗi nhục nhã ê chề.
Nhưng bản tính nàng vẫn quá đỗi mềm lòng.
Nghe tin hạ nhân trong phủ gặp nạn.
Nàng đau lòng đến mức rơi nước mắt lã chã.
Móc hết hầu bao lôi ra từng xấp bạc dày cộm cứu trợ.
Gặp phải mấy đứa trẻ ăn mày rách rưới ven đường.
Nàng liền mua cả l.ồ.ng bánh bao nóng hổi.
Rồi ngồi xổm xuống vỉa hè ăn cùng bọn chúng.
Ta vô tình gặp phải thích khách.
Thoi thóp chút hơi tàn.
Nằm gục trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ.
Nàng tình cờ đi ngang qua.
Ngửi thấy mùi m.á.u tươi nồng nặc tởm lợm.
Nàng không hề hoảng sợ bỏ chạy.
Chỉ ngơ ngẩn đứng đực ra đó.
Đôi mắt không thể nhìn thấy ta .
Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cau có nhăn nhó.
Nàng thế mà lại ra tay cứu vớt ta .
Nhưng chẳng hề mong cầu bất cứ sự báo đáp nào.
Ta nói cho nàng biết ta chính là đương triều Thái t.ử.
Nàng chỉ cười trừ một tiếng.
Khuyên ta sau này đừng đi lừa gạt người khác nữa.
Ta khăng khăng bảo rằng ta thực sự là Thái t.ử.
Nàng bỗng thu lại nụ cười .
“Hóa ra ngài cũng giống như ta .”
“Đều là những kẻ không có mẫu thân .”
Ta hứa hẹn sẽ ban thưởng vô số kim ngân châu báu cho nàng.
Nàng lặng lẽ bước đến bên cửa sổ.
Rõ ràng đôi mắt không thể nhìn thấy gì.
Ta cũng chẳng rõ trong đầu nàng đang nghĩ ngợi điều chi.
“Nếu ngài thực sự là Thái t.ử.”
“Vậy ngài hãy xây dựng một tòa cung điện thật nguy nga nhé.”
“Hãy để những tiểu khất cái kia được dọn vào trong đó ở.”
“Bọn chúng không có mẫu thân .”
“Cũng chẳng có mái nhà.”
Nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó.
Cứ như thể có một luồng sáng ấm áp đang lan tỏa bao trùm lấy bóng dáng kia .
Về sau .
Ta phục thù rửa hận thành công.
Thuận lợi giẫm đạp lên đống xương m.á.u bước lên ngai vàng chí tôn.
Thế nhưng trong lòng lại ngày đêm nhung nhớ bóng hình của kẻ ngốc kia .
Ta lập tức phái người đi thăm dò tin tức.
“Bệ hạ.”
“Nàng ấy đã c.h.ế.t rồi .”
C.h.ế.t đúng vào thời điểm hoa đào nở rộ rực rỡ nhất.
Ta phẩy tay ra hiệu.
Ra lệnh cho tất cả cung nhân lui hết ra ngoài.
Ta chỉ còn lại một mình .
Ngồi ngẩn ngơ trên chiếc long kỷ lạnh lẽo ròng rã thật lâu.
Mê mê hồ hồ mà chìm vào giấc ngủ.
Đến khi một lần nữa mở mắt ra .
Ta đã quay trở về quá khứ.
Ta điên cuồng thúc ngựa lao xuyên màn đêm.
Chạy vội đến trạm dịch tàn ác kia .
Trạm dịch đã mang đến sự thống khổ cả đời cho nàng.
Cũng may là mọi chuyện vẫn còn kịp vớt vát.
Thân hình nàng bé nhỏ cuộn tròn thành một cục.
Co rúm lại rung bần bật.
Sợ hãi đến mức không dám phát ra tiếng động nào.
Nàng dè dặt kéo vạt áo của ta lấy lòng.
Trái tim ta trong khoảnh khắc đó đã vỡ nát thành ngàn mảnh.
Tên Phong Túc kia đúng là một kẻ ngu xuẩn cùng cực.
Hai lần rơi xuống nước.
Người cứu hắn rõ ràng đều là cùng một người .
Thế nhưng hắn lại bị những lời lẽ đường mật giả tạo làm cho mờ mắt.
Nhận sai ân nhân.
Cũng tự tay đ.á.n.h mất đi nhân duyên trời định của chính mình .
Ta bế Miên Miên quay trở về Đông cung.
Phụ hoàng c.h.ử.i mắng ta tâm tư bất chính.
Ta đứng trong sân nhìn nữ nhân đang thoải mái tắm nắng.
Trên tay còn cầm quyển thoại bản cười ngặt nghẽo hả hê.
Dục vọng chiếm đoạt trong lòng ta càng lúc càng trở nên điên cuồng.
Nàng có thể không cần ta .
Nhưng ta thì tuyệt đối không thể sống thiếu nàng.
Chỉ cần nàng nguyện ý.
Ta sẵn sàng dâng hiến tất thảy những gì ta có trên thế gian này .
Quãng đời còn lại về sau .
Chỉ có một ước nguyện duy nhất.
Cầu mong cho Miên Miên mười kiếp bình an.
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.