Loading...
Bấy giờ Nhị gia mới cất giọng: “Đã vậy , sao bây giờ lại quỳ trước mặt ta ?”
Cả thuyền im phăng phắc. Vương Trí cũng im lặng.
Đã không cần cậy nhờ, còn quỳ làm gì?
Cuối cùng y cúi xuống, bật khóc nức nở, khiến tất cả đều đổ dồn ánh mắt.
Nhị gia đẩy ghế đứng dậy. Hắn không dùng gậy, chỉ một tay vịn bàn, một tay đặt lên vai Vương Trí.
“Đứng lên.”
Vương Trí bất động.
Nhị gia dùng sức: “Vương công tử, đứng lên.”
Vương Trí ngẩng nhìn hắn , cuối cùng cũng chậm rãi đứng dậy.
Mà khi y đứng thẳng người dậy, Nhị gia lại trở thành người thấp nhất trong thuyền. Có người định tiến lên dìu hắn ngồi lại , Nhị gia khẽ lắc đầu, tự mình rót một chén rượu, quay người , thấp giọng nói cùng mọi người :
“Chư vị, hôm nay mời mọi người đến đây, có kẻ từng quen biết ta , có người chưa từng. Có người từng ban ân, cũng có kẻ từng kết oán. Chén rượu này , ta kính những người từng ban ân.”
Nhị gia dứt lời, uống cạn một hơi , rồi quăng chén, lùi lại một bước, ngẩng đầu nói tiếp:
“Còn cái đầu này , ta dập cho những kẻ từng kết oán.”
Tiếng vừa rơi, chưa ai kịp phản ứng, Nhị gia đã cúi người , “cộp” một tiếng, trán đập xuống sàn gỗ của thuyền hoa. Với thân thể chỉ còn nửa cặp chân, lần dập đầu này chẳng hề dễ dàng.
Cả thuyền kinh hãi, kể cả ta .
Ai dám nhận cái lạy này của Nhị gia? Đừng nói ta chỉ là nha hoàn , ngay cả những kẻ đang cầu cạnh hắn cũng không dám, vội vã đồng loạt đứng lên nhưng không ai ngờ sẽ có cảnh ấy , nên cũng chẳng ai kịp mở miệng.
Nhị gia từ tốn đứng dậy, thần sắc như thường, lại rót một chén rượu, cất giọng sang sảng:
“Ta, Dương Nhất Kỳ, ra ngoài làm ăn, chỉ dựa vào ba điều!”
“Gan dạ , đầu óc và chữ tín.” Giọng hắn trầm ổn , ánh mắt sáng ngời. “Ta từng phạm sai lầm, trời cao cũng đã trừng phạt. Nếu nay chư vị chịu cho ta cơ hội, tin ta thêm một lần thì về sau có phúc cùng hưởng, có tài cùng chia, Dương Nhất Kỳ tuyệt không phụ lòng.”
Quả nhiên, Nhị gia vẫn là Nhị gia, chỉ mấy lời mà bao kẻ trên thuyền đã rơi lệ.
“Còn ngươi.” Nhị gia nhìn về phía Vương Trí, ngón tay đeo giới tử ngọc khẽ chỉ về phía ta , trầm giọng: “Ngươi còn nhớ nàng không ?”
Vương Trí ngước nhìn ta , gật đầu.
Nhị gia nhàn nhạt: “Quỳ xuống, dập đầu ba cái, cầu xin nàng một câu không sao thì việc ấy kể như xong.”
Vương Trí tiến đến trước mặt ta , “phịch” một tiếng quỳ xuống, nặng nề dập đầu ba cái. Ta hoảng loạn đưa mắt nhìn Nhị gia nhưng hắn không hề có biểu lộ gì.
Ta đành lắp bắp: “Không… không sao cả.”
Vương Trí đứng lên, Nhị gia khẽ gật đầu với y.
Trên đường hồi phủ, Nhị gia gọi ta vào kiệu, nói : “Uất ức cho ngươi rồi .”
Ta vô cùng kinh ngạc, được một công tử quỳ lạy, đây vẫn là lần đầu ta gặp phải . Ta vội vàng nói : “Không uất ức.”
  Nhị gia bật
  cười
  : “Ngồi sát
  lại
  đây một chút.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhi-gia-nha-ta/chuong-11
”
 
Ta liền nhích gần, đầu vẫn cúi, chẳng dám nhìn thẳng vào hắn .
Nhị gia hỏi: “Ngươi cứ cúi đầu nhìn gì thế?”
Ta đáp bừa: “Nhìn giới tử.”
Hắn bèn tháo giới tử ngọc, đặt vào tay ta : “Thích à ? Vậy cho ngươi.”
Ta nào dám nhận, chỉ lắc đầu: “Chỉ… chỉ nhìn thôi.”
Nhị gia kéo tay ta , trực tiếp đặt giới tử vào . Khối ngọc xanh biếc, vẫn còn mang hơi ấm của hắn . Ta nắm trong tay, càng không dám mở miệng nói thêm lời nào.
Từ lần trở về đó, Nhị gia ở lại hẳn.
Hắn lại tậu một tòa đại trạch, rộng rãi chẳng khác Dương phủ thuở trước . Phu nhân cùng các tiểu thư cũng lần lượt được đón về, trong phủ lập tức náo nhiệt hẳn lên.
Từ xưa, Nhị gia vốn là kẻ không được để mắt tới trong phủ, nay lại trở thành chủ nhân nơi đây. Ngoại trừ phu nhân, tất cả mọi người gặp mặt đều phải cung kính gọi một tiếng “Lão gia”.
Phủ đệ dần dần náo nhiệt, quản gia lại tuyển thêm mấy tiểu nha đầu. Vừa trông qua, ta đã rõ, đó đều là đưa tới cho viện của Nhị gia.
Hôm ấy , ta ngồi rất lâu trong viện, ngẩn người nhìn vầng trăng sáng trên cao. Trong lòng âm thầm tính toán hiện trong tay còn bao nhiêu bạc. Tính đi tính lại , kết quả khiến ta kinh ngạc, thì ra mấy năm nay, ta cũng coi như là kẻ có của.
Không, phải nói , là một con khỉ có của.
Những ngày kế tiếp, ta đem hết số tiền trong tay đổi thành ngân phiếu, y phục, châu báu mà Nhị gia từng ban cũng đều đem đi cầm, đổi lấy bạc vụn. Duy chỉ có ngọc giới kia mỹ lệ đến thế, ta thật chẳng nỡ đem đi , vẫn luôn bọc kín trong tay nải.
Khế ước bán thân của ta vẫn còn trong tay phu nhân, ta bèn đến tìm, nói rõ sự tình, lại dâng tiền, mong bà ấy trả trả tự do cho ta .
Phu nhân nhìn ta , khẽ bảo: “Còn khế bán thân gì nữa. Năm ấy gặp biến, đã sớm thất lạc rồi .”
Ta ngẩn ra , sau đó nói : “Vậy thì nô tỳ xin cáo từ. Phu nhân, xin người hãy bảo trọng.”
Phu nhân không trả lời, chỉ ngồi trong đình, cúi đầu rơi lệ.
Khiến ta không biết phải đi thế nào, bèn bước đến đỡ lấy bà ấy , khuyên nhủ: “Phu nhân, xin người đừng khóc .”
Phu nhân nghẹn ngào: “Ôi, khổ cho Kỳ Nhi của ta …”
Nhị gia?
Ta hỏi: “Nhị gia thế nào rồi ?”
Phu nhân lắc đầu, chỉ thì thầm lặp đi lặp lại : “Khổ cho Kỳ Nhi… khổ cho Kỳ Nhi…”
Ta thực không hiểu tại sao bà ấy lại rơi lệ.
Ta nói : “Phu nhân đừng khóc , Nhị gia bây giờ đã khác, không còn như trước đây nữa.”
Nhưng bà ấy không để tâm đến ta , chỉ một mình sụt sùi. Ta thấy không dỗ được , đành khẽ thở dài, quay người chuẩn bị rời đi .
Vừa xoay lưng, ta liền thấy Nhị gia chống gậy, đứng cách đó không xa, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tay nải trong tay ta . Quản gia đứng bên, run rẩy quỳ rạp xuống bên cạnh.
Ta tiến lên hành lễ: “Nhị gia, nô tỳ muốn đi rồi .”
Nhị gia mỉm cười , đáp: “Được thôi.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.