Loading...
Một phen hỗn loạn, mũ hoa đều bị giẫm nát, chẳng thể bán được nữa, đành quay về.
Suốt dọc đường Nhị gia không mở miệng nửa câu, ta cũng bắt đầu hối hận vì đã dẫn hắn ra ngoài. Ở nhà dù có ngột ngạt nhưng ít ra cũng không phải chịu nhục.
Đêm đến, khi dùng cơm, Nhị gia hiếm hoi mở lời: “Đỡ ta ngồi dậy.”
Phải biết rằng trước đây mỗi bữa cơm hắn đều nửa nằm để ta đút.
Ta đỡ hắn ngồi , Nhị gia đưa mắt nhìn thẳng vào người ta . Ta biết mặt mình lúc này hẳn là thê thảm lắm, bèn cúi đầu xuống.
Nhị gia nói : “Ngẩng đầu lên.”
Ta đành mở đôi mắt sưng vù mà nhìn hắn .
Hắn nhìn ta hồi lâu, đột nhiên thốt lên: “Ngươi là ai?”
Ta c.h.ế.t lặng. Trong bụng thầm nghĩ: chẳng lẽ Nhị gia bị đám người kia chọc giận đến hoá ngốc rồi sao ? Ta run rẩy đáp: “Nhị… Nhị gia?"
Hắn chau mày: “Ngươi là tỳ nữ đại ca mua về?”
Ta: “…”
Lúc ấy ta mới hiểu, hắn chẳng hề ngốc, chỉ có ta là ngốc.
Ta hít sâu một hơi , khẽ nói : “Nhị gia, nô tỳ vốn là tỳ nữ nhà Dương phủ.” Nghĩ một chút, ta lại bổ sung: “Xưa kia ở ngay trong viện của Nhị gia.”
Hắn chẳng cần nghĩ ngợi, đáp ngay: “Không thể.”
Ta: “…”
Ta biết câu hắn nén trong bụng chính là viện của ta sao có thể có đứa tỳ nữ xấu xí như thế.
Vậy nên ta lại hít một hơi , đem chuyện tại sao mình lại tiến vào viện của hắn kể hết một lượt.
Nhị gia nghe xong hồi lâu không nói gì, mãi sau mới khẽ hỏi: “Vì sao ngươi không bỏ đi ?”
Ta ngẩn người . Phải đó, vì sao ta chưa đi ? Còn chưa nghĩ ra đáp thế nào, hắn đã bảo: “Thôi, đưa cơm đây.”
Ta theo thói quen liền dâng bát cơm.
Hắn tựa vào vách, tự mình ăn.
Còn ta chỉ đứng ngẩn ra bên cạnh.
Hắn ngồi chẳng vững, người nghiêng đi thì tự chống tay đỡ lấy. Một bữa cơm qua đi , ta không cần đưa tay đỡ thêm lần nào.
Ăn xong, ta định dọn rửa bát, hắn lại gọi ta lại .
“Ngồi xuống.”
Ta ngoan ngoãn ngồi .
“Ngươi tên gì?”
“Tiểu Hầu Tử.”
“…”
Nhị gia nhìn ta với ánh mắt phức tạp, trầm giọng hỏi lại : “Tên là gì?”
Ta đáp: “Nô tỳ tên gọi Tiểu Hầu Tử.”
Nhị gia thoáng lộ vẻ như cơm nghẹn nơi cổ, đoạn lại hỏi: “Tiểu Hầu Tử, trong nhà còn bao nhiêu ngân lượng?”
Ta nói : “Hai lượng bạc.”
Nhị gia: “……”
Ta đoán con số ấy khiến Nhị gia khó lòng chấp nhận nổi, đang định an ủi rằng Đại gia đã ra ngoài lo việc sinh nhai, ai dè Nhị gia lại đột nhiên nói : “Đủ rồi .”
Ta: “?”
Nhị gia không giải thích thêm, chỉ hỏi ta mấy cái mũ hoa mỗi ngày có thể bán bao nhiêu.
Ta đáp: “Năm văn tiền.”
Đôi lông mày kiếm của Nhị gia chợt cau chặt, trầm giọng hỏi: “Bán bao nhiêu?”
Ta lại nhắc lại . Hắn nói : “Ngày mai ngươi cứ làm xong, chưa cần đem đi bán.”
  Ta
  không
  rõ Nhị gia
  có
  ý gì nhưng vẫn khẽ gật đầu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhi-gia-nha-ta/chuong-6
 
Nói xong, Nhị gia lại sai ta đem nệm cỏ ngoài sân vào .
Ta nghe lệnh bưng vào , trải xuống đất, làm xong thì Nhị gia đuổi ta ra ngoài.
Ta sang bếp rửa bát, lòng ngờ ngợ cảm thấy hôm nay Nhị gia có điều khác lạ.
Việc bếp núc xong xuôi, ta trở ra sân, lại đột nhiên nghe thấy trong phòng Nhị gia có động tĩnh. Nhưng vì không có lệnh, ta cũng không dám tự tiện bước vào . Ta ngồi bên ngoài lắng nghe , trong phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng “phịch, phịch”.
Kìm nén mãi không nổi, ta rón rén ghé mắt vào khe cửa sổ nhìn thử, liền bị dọa đến ngẩn người .
Không biết Nhị gia từ khi nào đã ngã từ trên giường xuống, nằm ngửa trên đất, dường như đang gắng sức muốn lật mình .
Ta không còn kịp nghĩ nhiều, vội lao vào . Lúc ta bước vào , Nhị gia rõ ràng đã giật mình , trừng mắt nhìn ta từ dưới đất.
“Cho phép ngươi vào chưa ?”
Ta nói : “Nô tỳ đến hầu hạ Nhị gia.”
“Cút ra ngoài!”
Ta còn ngập ngừng, Nhị gia đã quay mặt đi , không thèm nhìn ta : “Ta bảo ngươi cút ra !”
Cái tính nóng như lửa này vẫn vậy . Ta đành xoay người ra ngoài, đứng chực ở cửa, nghe bên trong loạn xạ chẳng yên.
Mãi đến nửa đêm, mới nghe trong phòng có tiếng gọi: “Tiểu Hầu Tử, vào đây.”
Ta khẽ đẩy cửa bước vào .
Nhị gia toàn thân ướt đẫm, nằm trên nệm cỏ, tựa như chút sức lực cuối cùng cũng đã dùng cạn, hơi thở dồn dập, mệt nhọc cất lời: “Đỡ ta lên giường.”
Ta vội dìu Nhị gia lên, thấy hắn thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại.
Trong lòng ta lờ mờ hiểu được Nhị gia đang làm gì. Do dự một thoáng, ta vẫn cúi đầu khẽ nói :
“Nhị gia, nếu người muốn rèn luyện thân thể, chẳng thà để nô tỳ trợ giúp. Một là có thêm người phụ, chắc chắn sẽ luyện nhanh hơn; hai là khỏi va đập, tránh thêm thương tổn.”
Thật sự ta như nuốt mật báo mới dám mở miệng nói vậy , vừa thốt ra liền nhắm tịt mắt, chuẩn bị chờ chết.
Ai ngờ Nhị gia nhắm mắt, hơi thở dần ổn lại , thấp giọng “Ừm” một tiếng.
Ra khỏi phòng Nhị gia, ta ngẫm lại , quả thật đêm nay người có điều lạ thường.
Chương bốn
Ngày hôm sau , ta nghe theo lời nhị gia, làm xong mấy cái mũ hoa, gom lại một chỗ. Nhị gia từ trong đống mũ hoa chọn lựa, phân thành hai ba phần, rồi bảo ta đẩy xe đưa hắn ra ngoài.
Ta vốn nghĩ sau chuyện hôm qua, Nhị gia sẽ không còn muốn ra khỏi cửa nữa. Nào ngờ hắn lại sai ta đưa đến Minh Quyên Các ở phía tây thành, nơi đó là một cửa hiệu chuyên bán son phấn, trang sức. Đến cửa, Nhị gia bảo ta đi gọi chưởng quỹ.
Chưởng quỹ bước ra , vừa thấy Nhị gia ngồi trên xe gỗ, sắc mặt liền sa sầm nhưng vẫn phải hành lễ chào hỏi. Nhị gia lại bảo ta tránh ra một bên, để mình nói chuyện với chưởng quỹ.
Ta ngồi ở gốc cây cạnh đó, không nghe được họ nói gì. Chỉ thấy chưởng quỹ cầm lấy mũ hoa do ta làm , ngắm nghía hồi lâu. Gần nửa khắc trôi qua, y liền sai tiểu nhị mang hết mũ trên xe vào trong, rồi bản thân cũng bước vào . Đợi đến lúc ấy , nhị gia mới gọi ta lại , thản nhiên nói :
“Đi thôi, về nhà.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.