Loading...
Thoáng chốc, ta cảm thấy cái bóng dáng người mặc trường sam lụa là, ôm mỹ nhân dạo chơi trên thuyền hoa Tây Hồ năm xưa có lẽ chỉ còn tồn tại trong giấc mơ mà thôi.
Khi ta còn đang thất thần, Nhị gia lại hỏi “Ngươi thấy, ta của khi trước và bây giờ, ai tốt hơn?”
Giọng nói hắn cũng đã thay đổi, trầm ổn , nặng nề hơn. Có lúc ta còn sinh ảo giác, tựa như mình đang hầu hạ lão gia vậy .
Không chút do dự, ta đáp: “Hiện tại mới là tốt .”
Nhị gia dường như thả lỏng, bờ vai buông xuống, đưa tay xoa nhẹ mái đầu ta : “Đi nghỉ đi .”
Ta mơ mơ hồ hồ trở về phòng, ngủ một giấc.
Sau đó ít lâu, Nhị gia không thể ra ngoài thường xuyên nữa.
Bởi vì mùa mưa dầm đã tới.
Thoạt đầu ta không mấy để tâm, chỉ thấy Nhị gia thường xuyên ngồi lì trong phòng. Cho đến một đêm, ta trở dậy tiểu tiện, trong tiếng mưa ào ào, lại đột nhiên nghe thấy gian phòng Nhị gia vang lên động tĩnh.
Ta áp tai vào nghe lén, quả nhiên là tiếng Nhị gia. Thanh âm ấy đau đớn vô cùng, khiến ta suy nghĩ mãi không biết phải làm sao .
Ta khẽ hé cửa sổ nhìn vào .
Trong căn phòng tối om, Nhị gia co người , hai tay ghì chặt lấy chân, miệng cắn góc chăn, từng cơn rên khẽ dồn dập.
Ngoài kia mưa rơi mãi, gió lạnh thốc vào phòng. Nhị gia ngẩng đầu, dưới ánh trăng, sắc mặt trắng bệch, thấm đẫm mồ hôi, đôi mắt mê loạn mà trống rỗng.
Ta hoảng loạn, quay đầu lao ra ngoài.
Chẳng kịp khoác áo, không mang ô, ta chạy một mạch đến hiệu thuốc, dồn sức gõ cửa.
Tiểu nhị đang ngái ngủ, thoạt trông định nổi nóng nhưng nhìn thấy cả người ta ướt sũng, sắc diện dọa người , y sợ hãi lùi lại mấy bước.
Lão lang trung vừa bị lay tỉnh, bực bội chưa nguôi, ta liền quỳ sụp xuống, dập đầu cầu xin, lời lẽ lộn xộn, chỉ biết khẩn cầu:
“Xin cứu Nhị gia nhà ta , xin cứu người …”
Nửa nén nhang sau , ông ta mới chịu kê đơn, bốc thuốc đưa ta .
Ta sợ dược liệu bị mưa dầm thấm ướt, bèn gói kín trong vạt áo, một đường cuống cuồng chạy về.
Thuốc sắc xong, ta run run bưng chén, từng thìa từng giọt đút cho Nhị gia.
Người mà trong mắt ta đã dần trở nên kiên cường cường tráng, giờ phút ấy lại giống như đứa trẻ yếu đuối, ngả vào lòng ta mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau , Nhị gia tỉnh lại , thần sắc khởi phục.
Hắn lặng lẽ nhìn ta thật lâu chẳng nói một lời.
Trận náo loạn đêm qua khiến ta đến giờ áo quần vẫn ướt đẫm, mái tóc rối bết vào da đầu, đầu gối cùng trán đều dính bùn máu.
Ánh mắt Nhị gia có chút ửng đỏ, có lẽ do đau đớn hành hạ.
Hắn đưa tay lên khẽ vẫy, thấp giọng gọi: “Qua đây.”
Ta mình mẩy lấm lem, chẳng dám bước lại , chỉ lí nhí: “Nhị gia, để nô tỳ thay áo trước đã .”
Nhị gia mấp máy môi, cuối cùng khẽ gật đầu, giọng nói run rẩy, dường như nghẹn trong lồng ngực.
  Từ đó,
  ta
  lại
  càng
  không
  thể đo lường
  được
  tâm ý Nhị gia.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhi-gia-nha-ta/chuong-9
 
Sau khi thương thế dần bình phục, Nhị gia lại bắt đầu bôn ba.
Cũng chính khi đó, Đại gia trở về.
So với Nhị gia ngày trước , dáng dấp Đại gia lúc trở về còn thảm hại hơn. Hắn ta được Nguyên Sinh dìu bước, sắc diện tiều tụy.
Ta thoáng hoảng hốt, Nguyên Sinh kéo ta sang một bên, ghé tai bảo nhỏ: “Đại gia bị lừa rồi , vốn liếng cũng cạn sạch.”
Gã lại đảo mắt nhìn quanh, kinh ngạc hỏi:
“Ủa? Sao trong nhà bỗng dưng thêm nhiều đồ thế này ?”
Ta vô thức ưỡn ngực, đáp ngay: “Là Nhị gia mua đó!”
Nguyên Sinh giật mình đến tròn xoe mắt.
Ta bèn kể sơ qua chuyện mấy tháng qua, khiến gã lắp bắp kinh ngạc, đôi tròng mắt tưởng chừng rớt ra ngoài. Gã vừa định cất lời, Nhị gia đã từ bên ngoài bước vào , nhìn thấy ta cùng Nguyên Sinh nép ở góc thì sắc mặt lập tức đen kịt.
Ta vội vã vỗ nhẹ tay Nguyên Sinh, ý rằng: Chủ tử đến, chớ nhiều lời.
Ai ngờ Nhị gia thấy thế, gương mặt lại càng thêm u ám.
Hậu quả của chuyện lén nghị luận sau lưng chủ nhân, chính là tối hôm đó Nguyên Sinh nhịn đói không được cơm ăn.
Sao riêng ta vẫn có phần?
Thật sự ta cũng không biết .
Khi Nhị gia biết Đại gia bị lừa gạt, sắc mặt cũng không dễ nhìn . Hắn gọi Đại gia vào thư phòng, bàn bạc suốt một buổi sáng.
Đến lúc bước ra , thái độ Đại gia đối với Nhị gia chẳng khác nào khi xưa đối với lão gia.
Ta đứng xa mà nhìn , dù vóc dáng Nhị gia thấp hơn một bậc nhưng khí thế lại khiến người phải ngẩng đầu nhìn .
Từ ấy về sau , Đại gia ở nhà quản lý việc trong ngoài, còn Nhị gia thay vào đó rong ruổi khắp nơi.
Một lần đi thường vắng nhà cả tháng, có khi còn hơn.
Theo tháng ngày, trong phủ cũng đổi khác.
Đến cuối năm, chúng ta chuyển sang trạch viện mới. Tuy không bằng đại viện Dương phủ thuở trước nhưng cũng rộng rãi sáng sủa, gia nhân tăng thêm. Chỉ tiếc lúc chuyển đi , Nhị gia lại không có mặt.
Không biết trước khi đi , Nhị gia đã dặn dò Đại gia những gì, chỉ biết từ lúc đó Đại gia không cho ta động tay vào việc nặng, còn ban cho ta mấy bộ xiêm y mới.
Nguyên Sinh nhìn ta , cười nói : “Ngươi chịu khổ lâu ngày, bây giờ coi như được nở mày nở mặt rồi .”
Lời này , ta nghe mà không hiểu chút nào.
Sau đó một đêm, Nhị gia lặng lẽ trở về, trời chưa sáng đã đi .
Khi ta tỉnh dậy, Nguyên Sinh bảo: “Đêm qua Nhị gia ở trong phòng ngươi suốt một đêm.”
Ta bối rối, chẳng hiểu vì cớ gì hắn lại không gọi ta dậy.
Lại nửa năm sau , Nhị gia mới hồi phủ.
Lần này trở về, cả thành Hàng Châu đều xôn xao bàn tán.
Người ta tặng Nhị gia ngoại hiệu, gọi là “Bán Tiết Tài Thần”. (Bán Tiết nghĩa là chỉ còn nửa người )
Ta thầm nghĩ: đã là Tài Thần thì cứ Tài Thần đi , sao lại thêm chữ Bán Tiết kia nữa.
Nhị gia lại chẳng hề bận tâm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.