Sau khi Lục Ninh Ninh mang thai, cô ngủ rất sớm.
Lộ Dao thấy hai người lên lầu liền đi đến phòng ngủ của Lê Bắc Xuyên gõ cửa.
Anh mở cửa.
“Lê Bắc Xuyên, anh có chuyện gì muốn nói với tôi phải không?”
Người đàn ông vẻ mặt nghi hoặc: “Không có đâu, có lẽ em nghĩ nhiều rồi.”
Lộ Dao im lặng, có vẻ cô nghĩ mình đa nghi.
Nhưng đã quyết định ở lại thì cứ tạm ở một đêm.
Cô quay người định về phòng mình thì bất ngờ bị anh kéo lại.
Cô còn chưa phản ứng kịp thì anh đã kéo cô vào phòng mình.
Cô sửng sốt nhìn anh, cố gắng giãy giụa nhưng anh giữ chặt cổ tay, khóa cửa lại.
“Lê Bắc Xuyên, anh làm gì vậy?”
Lộ Dao run rẩy hỏi, trong lòng đầy lo sợ.
Anh đẩy cô vào góc tường, vẻ không vui: “Lộ Dao, em có bạn trai rồi phải không?”
“Tôi không có.”
“Không có mà để tóc dài, còn mặc váy?”
“Đó là vì công việc cần hình ảnh, mặc gì là việc của tôi.”
Anh nhìn cô vùng ngực hơi nhô lên: “Không liên quan đến tôi, nhưng quần áo em mặc xấu quá.”
Lộ Dao bật cười: “Dù xấu cũng không xấu bằng bộ đồ ngủ hoa văn của anh.”
Anh tỏ vẻ tự mãn: “Bộ đồ ngủ của tôi một bộ mười nghìn tệ, còn váy em thì sao?”
“Cũng chẳng khác gì.”
Đó là bộ váy quý giá nhất cô dành dụm tiền lương mua.
Anh nhăn mặt chê bai: “Xấu quá, cởi ra thay bộ khác đi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhiet-luong-trai-tim/chuong-148
”
“Miễn đẹp hơn của anh là được, thả tay tôi.”
Anh không ngờ đã cởi bộ đồ ngủ ngay trước mặt cô.
Ánh mắt Lộ Dao dán chặt vào cơ ngực, cơ bụng săn chắc của anh.
Anh lấy ra bộ đồ ngủ màu đỏ hoa hồng hỏi: “Bộ này đẹp không?”
Cô nhìn thân trên anh gật đầu: “Đẹp.”
“Tôi hỏi bộ đồ ngủ đẹp hay tôi đẹp?”
“Cơ ngực đẹp, cơ bụng cũng đẹp.”
Anh câm nín.
Giá mà cô nói thế lúc trước thì anh đã không phải giả vờ chững chạc.
Anh nhẹ nhàng vứt bộ đồ ngủ sang một bên, lộ thân hình rắn chắc.
Cơ bắp nổi rõ dưới ánh đèn, tỏa sức hấp dẫn mê hoặc.
Cơ bụng có đường nét rõ ràng như điêu khắc, khiến người ta không thể rời mắt.
Anh chỉ mặc quần lưng thấp màu đen, khoe vẻ nam tính đầy sức hút.
Anh tiến gần cô, hỏi nhỏ: “Muốn ngủ không?”
“Không ngủ, chạm vài cái có sao đâu?”
“Ừ.”
Lộ Dao dùng ngón tay chạm vào cơ bụng anh.
Mắt cô sáng lên hỏi: “Anh tập à?”
“Tập rồi.”
Cô càng chạm càng thích.
Muốn xem anh mặt mày thế nào khi bị cô làm vậy.
Nên cô đẩy anh ngã xuống giường.
Lê Bắc Xuyên rên: “Cẩn thận chân tôi…”
Cô lơ đãng đáp: “Quên rồi.”
Anh nhìn cô đỏ mặt hỏi: “Bật đèn đi, tôi muốn nhìn em…”
Cô liền tắt đèn.
Anh hụt hẫng.