Loading...
Editor: Yang Hy
Con đường núi buổi sáng sớm phủ một lớp sương mỏng. Nhưng trong mắt Lâm Niệm, cả bầu trời lại đột nhiên trở nên rực rỡ.
Lâm Niệm cố gắng kiềm chế niềm hân hoan trong lòng, nói : "Sao anh lại đến đây thế?"
Hạ Đông cười nói : "Ngày mai là kết thúc kỳ huấn luyện khép kín rồi , anh đoán buổi hôm nay có lẽ là cho các em ra ngoài dã ngoại, biết đâu có thể hoạt động tự do, nên anh đến thử vận may."
Hạ Đông nhìn lướt qua các nam nữ thanh niên đã tụ tập thành từng nhóm ba năm người , rồi lại nhìn những túi đồ ăn vặt trên tay họ, anh lấy từ thùng đồ bên hông xe ra một chiếc túi giữ nhiệt màu xanh đậm: "Tiện thể mang đồ ăn thêm cho em."
Đồng nghiệp bên cạnh đều tò mò đ.á.n.h giá người đàn ông đột nhiên đến bắt chuyện, Lâm Niệm nói với họ: "Đây là..."
Hạ Đông ngắt lời Lâm Niệm, trên mặt nở nụ cười dịu dàng: " Tôi là người nhà của Lâm Niệm, họ Hạ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm chăm sóc em ấy ."
Một đám người trẻ tuổi bị lời khách sáo làm cho đỏ mặt, vội vàng nói : "Không có , không có đâu ạ."
Hạ Đông đã chọn cách nói uyển chuyển nhất, anh không muốn Lâm Niệm vừa mới vào công ty đã trở thành chủ đề bàn tán lúc rảnh rỗi của đồng nghiệp.
Các đồng nghiệp của Lâm Niệm cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ Hạ Đông là trưởng bối hoặc anh trai trong nhà Lâm Niệm. Mọi người thấy Lâm Niệm có người đi cùng, liền tự nhiên đi trước một bước. Hạ Đông và Lâm Niệm tụt lại phía sau , chậm rãi đi về phía trước . Hạ Đông trầm giọng nói : "Em có để ý không ? Khi anh nói anh là người nhà của em?"
Hạ Đông một tay xách túi giữ nhiệt, mu bàn tay bên phía Lâm Niệm thỉnh thoảng lại chạm vào tay cậu trong lúc đi . Lâm Niệm rất muốn nắm lấy tay anh .
Cậu lắc đầu: "Em không để ý. Những chuyện khác em cũng không để ý."
Hạ Đông hiểu cậu đang nói gì.
"Anh hiểu." Hạ Đông dùng tay xoa gáy cậu , trông giống như một người anh trai lớn quan tâm em trai, "Em và đồng nghiệp quen nhau chưa lâu, cũng chưa hiểu rõ nhau . Bây giờ vẫn chưa phải lúc."
Lâm Niệm cúi đầu nhìn mũi chân mình .
"Nơi làm việc khác với trường học, đa số đồng nghiệp không thể trở thành bạn bè tâm giao của em." Hạ Đông rất kiên nhẫn, "Cuộc sống riêng tư và công việc dính líu quá sâu sẽ gây cho em nhiều phiền phức không cần thiết. Dù sao chúng ta cũng không bao giờ biết , ai sẽ để ý chuyện em có bạn đời đồng giới, đúng không ?"
Tâm trạng Lâm Niệm có hơi chùng xuống.
Hạ Đông đều hiểu, người trẻ tuổi luôn muốn cả thế giới thấy mình hạnh phúc và vui vẻ.
Anh cũng đâu phải không muốn ? Cho nên anh mới xuất hiện ở đây.
Hạ Đông nói : "Mặc dù ngày mai em về rồi , nhưng hôm qua nghe em làm nũng, anh lại rất muốn gặp em."
Lâm Niệm bĩu môi: "Em đâu có làm nũng."
Hạ Đông nín cười : "Ừ, em không có làm nũng. Ăn ngán gà hầm khoai tây, muốn ăn sườn xào chua ngọt chắc là một con cún nhỏ nào đó không tên Mộc Mộc nhỉ?"
Lâm Niệm nhìn túi giữ nhiệt trong tay Hạ Đông, nói : "Đây là..."
Hạ Đông giấu túi giữ nhiệt ra sau lưng: "Này, đừng động đậy. Sườn xào chua ngọt của anh là dành cho một chú cún nhỏ tên là Niệm Niệm rồi ."
Lòng Lâm Niệm tan chảy. Bây giờ cũng mới tám giờ, Hạ Đông không biết đã dậy từ mấy giờ sáng, làm một hộp cơm, rồi từ trong thành phố chạy đến Nam Sơn.
Sợ là cả đêm chẳng ngủ được bao nhiêu.
Chỉ vì Lâm Niệm nói một câu muốn ăn sườn xào chua ngọt.
Lâm Niệm nhẹ nhàng chạm vào tay Hạ Đông, hỏi: "Anh dậy từ mấy giờ thế?"
Hạ Đông cười : "Có phải rất cảm động không ? Đợi về rồi phải trả ơn anh cho tốt đấy."
"Hả?" Lâm Niệm nghiêng đầu, "Em chưa nhận lương. Đợi nhận lương rồi em mua quà cho anh nhé? Anh muốn gì?"
Hạ Đông nhìn người yêu nhỏ đang nghiêm túc trước mặt, cũng dùng tư thế nghiêm túc y hệt nói : "Em."
Lâm Niệm không hiểu, vẻ mặt nghi ngờ: "Cái gì ạ?"
"Không cần nhận lương, chỉ cần em ở đây là được rồi ." Hạ Đông dùng túi giữ nhiệt chạm vào má cậu , sợ cậu xấu hổ nên nhanh ch.óng chuyển chủ đề, "Cơ mà, có phải em vẫn luôn nợ anh một món đồ không ?"
Lâm Niệm chớp chớp mắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nho-anh/chuong-33
net.vn - https://monkeyd.net.vn/nho-anh-pzab/chuong-33-cam-on-anh-da-yeu-em.html.]
"Ngày em về nước, ai cũng có quà." Hạ Đông nhắc nhở cậu , "Chỉ có anh là không có ."
...Sao người này còn nhớ chuyện này chứ.
Lâm Niệm bĩu môi: "Thế thì cái ngày em về nước, cũng chỉ có anh là không đến đón em đó!"
Hai người chọn một con đường vắng, vốn đang vừa đi vừa nói , nghe thấy lời này , Hạ Đông dừng bước, nhìn vào mắt Lâm Niệm, nghiêm túc nói : "Anh sợ em không muốn gặp anh ."
Lâm Niệm nhìn thẳng vào anh , không nói gì.
"Trọn vẹn hai năm, anh hy vọng em có hai năm để suy nghĩ rõ ràng tình cảm và cuộc đời mình , nhưng đồng thời anh cũng sợ em thật sự nghĩ thông suốt rồi , sẽ không cần anh nữa." Hạ Đông thấy xung quanh không còn ai khác, liền đặt túi giữ nhiệt lên tảng đá bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Niệm, "Anh đã nghe nói em có một người bạn cùng phòng rất chăm sóc em, em với cậu ta lại cùng nhau về nước nữa. Anh... anh có hơi sợ."
Hạ Đông nói anh ấy sợ.
Mọi suy nghĩ của Lâm Niệm đều bị sự thật này chiếm giữ. Chú Hạ vạn năng trong mắt cậu , vậy mà cũng có lúc sợ hãi.
"Tình cảm của người trẻ tuổi luôn thay đổi rất nhanh." Hạ Đông cười tự giễu, "Anh sợ em đã không còn thích anh nữa."
"Thế sao anh còn nhờ anh Thích mang hoa đến, còn mang theo Stitch." Lâm Niệm sụt sịt mũi trong lòng Hạ Đông.
"Anh muốn cho em biết , anh vẫn luôn nghĩ đến em."
Lâm Niệm cảm thấy câu "vẫn luôn nghĩ đến em" này còn khiến cậu mềm lòng hơn cả " anh yêu em". Cậu không nhịn được mà đ.ấ.m nhẹ vào vai Hạ Đông: "Anh nghĩ đến em, mà còn nhịn được lâu như vậy ."
" Đúng vậy , nhịn đến mức anh rất khó chịu." Hạ Đông cười nói , "Thật ra bây giờ anh cũng đang cố nhịn đây. Theo tính anh , lẽ ra không nên để em xuống giường."
Lâm Niệm vốn đang nghiêm túc lắng nghe , ai ngờ lời yêu đương ấm áp lại đột ngột bẻ lái, đầu óc cậu đang tràn ngập mật ngọt cũng đột nhiên trở nên khó tả.
Hạ Đông thấy cậu đỏ mặt trong lòng mình , không nhịn được mà cười gian. Anh buông Lâm Niệm ra , cười nói : "Trong cái túi nhỏ hôm đó của em, có quà cho anh đúng không ? Về nhớ trả lại cho anh nhé."
Lâm Niệm bị trêu đến tức, nói : "Đó là của em, em không cho anh đâu ."
Hạ Đông chiều theo cậu : "Không sao , em là của anh là được rồi ."
Lâm Niệm phát hiện mình không hề có sức chống đỡ.
Đường núi Nam Sơn rất dài, họ cứ thế vừa nói vừa cười , chậm rãi đi lên.
Giống hệt như ngày họ xác định quan hệ.
Lâm Niệm cảm thấy cuộc đời mình giống như một ngọn núi. Cậu vẫn luôn vấp váp đi về phía trước một cách khó khăn trên con đường núi, cho đến khi gặp được Hạ Đông.
Cậu vẫn đang đi lên núi, nhưng từ đó đã có thêm đôi cánh.
Các huấn luyện viên cũng biết đám trẻ này đã chịu khổ nửa tháng, lúc xuất phát sáng sớm liền thông báo cho họ hôm nay có thể tự do leo núi, mười hai giờ rưỡi trưa tập trung trên đỉnh, mọi người cùng chụp ảnh tập thể. Trên Nam Sơn có rất nhiều cảnh điểm tự nhiên, nhân văn. Cuối cùng Lâm Niệm và Hạ Đông lại là người đầu tiên lên đến đỉnh.
Họ ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi trên đỉnh núi, Hạ Đông mở túi giữ nhiệt, lấy ra một hộp, đưa đến bên tay Lâm Niệm.
Lâm Niệm nhìn sườn xào chua ngọt thêm sốt mận trong hộp cơm, hốc mắt hơi đỏ, lập tức gắp một miếng bỏ vào miệng, lại ăn một miếng cơm lớn, nuốt vội mấy miếng, nghiêm túc nói : "Ngon lắm ạ. Cảm ơn chú Hạ nhé."
Cảm ơn anh đã nhớ mỗi một câu nói của em.
Cảm ơn anh đã cùng em đi qua chặng đường này .
Cũng cảm ơn anh đã không buông tay em.
Hạ Đông nghe lời cậu nói , dịu dàng xoa xoa tóc cậu , từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay, giúp cậu lau miệng.
Hạ Đông khẽ nói : "Cảm ơn em đã luôn yêu anh ."
Bên tai ngoài lời thì thầm của người yêu, chỉ còn tiếng gió thổi qua ngọn cây. Thế giới của Lâm Niệm lại như đang bừng nở chùm pháo hoa rực rỡ nhất trên đời.
Cậu biết , cuối cùng mình cũng đã vượt qua những khó khăn của tuổi trẻ, cuối cùng cũng đã đứng bên cạnh người mình yêu rồi .
— Kết thúc cốt truyện chính.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.