Loading...
8
Sáng hôm sau quay về.
Từ Uyển thuận thế định ngồi vào ghế phụ của Lục Tần Chấp thì bị hắn kéo xuống.
“Khương Thính Thính, cậu ngồi đây.” Hắn đẩy tôi vào ghế phụ. “Giúp tôi dẫn đường, Từ Uyển không biết .”
“Thế tôi ngồi đâu ?” Từ Uyển cuống lên.
Lục Tần Chấp chống tay vào khung cửa xe, nhìn sang chiếc xe địa hình bên cạnh, cố ý nói lớn: “Cậu ngồi xe Lê Phóng.”
“Cậu ta chẳng phải không chở ‘phụ nữ lạ’ sao ?” Từ Uyển bám lấy cửa xe.
Người bị nhắc tên đang dọn đồ, một tay đóng cốp sau , ngẩng lên nhìn về phía này .
Ánh mắt thẳng tắp rơi vào tôi .
Lục Tần Chấp bước lên chắn ngang tầm nhìn đó: “Cậu ta chở được Khương Thính Thính thì chở được cậu . Đều là ‘phụ nữ lạ’ cả thôi.”
Từ Uyển không cam lòng nhìn sang Lê Phóng.
“Không muốn .” Lê Phóng từ chối dứt khoát, thái độ cứng rắn.
Lục Tần Chấp cười lạnh: “Vậy Khương Thính Thính thì được ?”
“Được.”
Cậu ta vừa dứt lời, Lục Tần Chấp vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, nhưng bất ngờ đóng sầm cửa ghế phụ, khóa tôi lại trong xe hắn .
“Lục Tần Chấp, cậu làm gì vậy ?” Tôi đập vào cửa kính.
“Các cậu thôi đi được không ?” Chu Dữ bực bội bước tới. “Đi đi đi , tất cả sang xe Lê Phóng hết. Tần Chấp, xe cậu để tôi lái.”
Lục Tần Chấp không nhúc nhích.
“Cậu lạ lắm nhé, tối qua đã thức trắng rồi .” Chu Dữ liếc hắn một cái, hạ giọng, “Mang tâm trạng như thế mà lái xe lên cao tốc? Muốn tự tìm đường c.h.ế.t à ?”
Cuối cùng, tất cả chúng tôi đều ngồi trên xe Lê Phóng.
Tôi ngồi ghế phụ, Lục Tần Chấp và Từ Uyển ngồi phía sau .
Xe lên cao tốc, Lê Phóng hỏi tôi : “Còn đau không ?”
Cậu ta chỉ vào ngăn để tay: “Trong đó có t.h.u.ố.c.”
“Không sao , tối qua tôi uống rồi .” Tôi đáp.
Bàn tay chống cằm của Lục Tần Chấp khẽ siết lại , hắn quay mặt định mở cửa sổ cho thoáng.
Cửa sổ bị Lê Phóng khóa.
“Trên cao tốc đừng mở cửa sổ.”
Một câu nói chặn hắn lại .
Tôi mặc kệ tất cả, đeo tai nghe vào , mở ứng dụng học từ vựng.
Tối qua đau bụng làm tôi suýt không hoàn thành lượt học nhóm, hôm nay phải học sớm.
Việc gì cũng có thể trễ, riêng chuyện học từ vựng, chia điểm thưởng thì không .
“Thính Thính, cậu lại học từ vựng à ?” Từ Uyển liếc điện thoại tôi . “Cậu định tham gia cuộc thi diễn thuyết tiếng Anh thật à ?”
Tôi siết c.h.ặ.t điện thoại, nhìn qua gương chiếu hậu thấy Lục Tần Chấp đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở hàng ghế sau .
Hồi cấp ba, tiếng Anh là thế mạnh của hắn .
Từ nhỏ đã tham gia đủ loại trại hè, du học ngắn hạn, môi trường ngôn ngữ tự nhiên khiến hắn học rất nhẹ nhàng.
Lên đại học, hắn liên tục đoạt giải nhất cuộc thi diễn thuyết tiếng Anh. Video nổi tiếng nhất trên mạng của hắn cũng chính là phần thi xuất sắc ấy .
Ngày trước hắn từng cười tôi vì phát âm lơ lớ. Từ đó tôi quyết tâm học tiếng Anh, kiên trì đến tận bây giờ.
Tôi luôn muốn chứng minh rằng, chỉ cần nỗ lực, tôi cũng có thể đứng ngang hàng với hắn .
Để hắn nhìn thấy tôi .
“Không, tôi không tham gia.” Tôi nói .
“Vì sao không tham gia?” Lê Phóng bất ngờ xen vào , khiến Lục Tần Chấp phía sau mở mắt.
“Còn vì sao nữa?” Giọng Lục Tần Chấp mang theo sự thân quen chiếm hữu. “Từ cấp hai đến hết cấp ba, tôi dạy suốt sáu năm mà vẫn không sửa nổi cái phát âm như đ.ấ.m vào tai của con ngốc này .”
Sắc mặt tôi đổi khác. Vết thương cũ bị bóc trần trước mặt mọi người , lại là sự thật không thể chối cãi, ai mà vui cho nổi.
“Sáu năm không dạy nổi, vậy là lỗi của người dạy chứ?” Lê Phóng gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng. “Đổi người dạy là được .”
Lục Tần Chấp cười khẩy: “Cậu hiểu cô ấy hơn tôi à ?”
“ Tôi tin cô ấy .” Lê Phóng nói .
Tôi ngẩng lên nhìn cậu ta . Cậu ta vẫn bình thản nhìn thẳng phía trước , tập trung lái xe.
Nhưng tôi vẫn kịp thấy vành tai cậu ta đỏ lên.
Da trắng đúng là chỉ cần ửng chút là nhìn rõ ngay.
Xe dừng trước căn hộ ngoài trường của Lục Tần Chấp.
“Woa, tôi có thể lên xem một chút không ?”
Từ Uyển theo hắn xuống xe.
Hắn không trả lời. Từ Uyển nghiêng qua cửa sổ hỏi tôi : “Thính Thính, trước đây cậu từng đến chưa ? Lên xem cùng đi .”
Trước kia khi Lục Tần Chấp sốt cao, tôi từng đến chăm hắn .
“Cô ấy còn biết cả mật khẩu cửa.”
Lục Tần Chấp đút tay vào túi, ra hiệu cho tôi : “Lên đi , tối nay ăn lẩu.”
Hắn lại quay sang Lê Phóng cười : “Ở đây khó đỗ xe, không giữ cậu lại .”
Lê Phóng nhìn thẳng hắn : “Ừ, các cậu ăn vui vẻ.”
Ngay sau đó, cửa xe đóng lại , chân ga nhấn xuống, cậu ta chở tôi đi thẳng, bỏ lại hắn phía sau .
Trong gương chiếu hậu, Lục Tần Chấp đứng nguyên tại chỗ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nhom-chat-cua-han/chuong-5.html.]
Dần dần mờ khỏi tầm mắt
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhom-chat-cua-han/chuong-5
Lên đến đường lớn, Lê Phóng tấp xe vào lề.
“Xin lỗi .”
Cậu ta chống tay lên vô lăng, không dám nhìn tôi : “ Tôi chỉ là… muốn đạp ga thôi.”
“Không sao , tôi cũng không muốn đến nhà cậu ta .”
“Bây giờ cậu muốn về trường, hay đi ăn?” Cậu ta quay sang nhìn tôi . “ Tôi đều có thể đưa cậu đi .”
Tôi tắt điện thoại, khẽ chạm lên sống mũi.
“Có thể đến nhà cậu không ?”
9
Vì ký túc xá bị cắt nước.
Vừa rồi mấy chị em trong phòng nhắn cho tôi , họ đã ra ngoài rửa mặt xong rồi về trước .
Lê Phóng là người Bắc Thành, nhà cách trường không xa.
Từ bãi đỗ xe ngầm đi thang máy lên căn hộ của cậu ta .
Suốt quãng đường trong chiếc thang máy chật hẹp, hai chúng tôi đứng cách nhau một khoảng còn rộng hơn cả lối đi , im lặng.
Qua lớp kính phản chiếu, cậu ta nhìn thấy bàn tay tôi siết c.h.ặ.t quai balo.
“Nhà tôi không có ai, cậu không cần căng thẳng.” Cậu ta nói .
Nhưng vừa dứt lời, bầu không khí càng thêm khó xử.
“Ý tôi là…” Cậu ta vội giải thích, “Cậu tắm không cần vội, tôi ở một mình .”
Càng nói càng lạ. Tôi cắt ngang vòng xoáy ấy .
“ Tôi tắm xong sẽ đi ngay, nhanh thôi.” Tôi nói .
Cậu ta không nói thêm.
Căn hộ rộng mở ra một góc nhìn đêm rực rỡ ánh đèn thành phố.
Tôi tắm rất nhanh. Khi bước ra , cậu ta vừa nấu xong mì.
Hai phần.
Cậu ta ho khẽ, đưa cho tôi một cốc nước.
Rõ ràng đang ở nhà mình , vậy mà lại lúng túng hơn cả tôi , như khách lạ.
“Sao cậu ở một mình ?”
Căn hộ bốn phòng ngủ, tông xám lạnh, khiến không gian càng thêm trống trải.
Sàn phòng khách chất đầy sách chuyên ngành máy tính.
“Trước đây tôi sống cùng mẹ .” Cậu ta nói . “Từ nhỏ bố mẹ ly hôn. Lên cấp hai thì mẹ tôi ra nước ngoài học y, rồi không quay lại nữa. Tôi ở một mình từ đó.”
Tôi nhìn bức ảnh duy nhất đặt ở phòng khách.
Chụp trước quảng trường Thiên An Môn. Mẹ cậu ta ôm cậu bé chừng mười tuổi. Cả hai cười rất tươi.
“Sao cậu không theo mẹ ra nước ngoài học?”
“Vì bà ấy ghét tôi .” Lê Phóng cười nhẹ, như thể đã chấp nhận.
“Bà ấy thật ra rất giống Lục Tần Chấp.” Cậu ta nói . “Học gì cũng dễ dàng, kiểu người đứng trên đỉnh cao. Nhưng bà ấy lại gặp phải bố tôi . Sau khi kết hôn, ông ta ngoại tình. Khi đó tôi mới ba tuổi.”
“Chuyện ngoại tình là cú sốc lớn với mẹ tôi . Bà ấy không hiểu mình đã sai ở đâu mà phải chịu vết nhơ như vậy , bị người xung quanh bàn tán.” Cậu ta khẽ hạ mắt. “Vì thế bà ấy chọn rời đi .”
“Ở tuổi hơn ba mươi vẫn có thể bắt đầu lại , thi hết chứng chỉ này đến chứng chỉ khác, bà ấy thật sự rất giỏi.”
Khi nói về mẹ , trong mắt cậu ta luôn có sự tự hào, dịu dàng mà không mang theo oán trách.
“Sau này tôi chọn cùng ngành với bà ấy , muốn bà ấy nhìn thấy tôi .” Cậu ta cười . “Tiếc là tôi không có thiên phú. Dù cố thế nào cũng không đạt được tiêu chuẩn ‘con trai lý tưởng’ của bà ấy . Bà ấy từng nói , nếu không có năng khiếu thì nỗ lực cũng vô ích.”
Vì vậy , ban đầu Lê Phóng dễ dàng tin vào lời Lục Tần Chấp, ghét người chỉ biết bỏ công sức vô ích để lấy lòng người khác như tôi .
Thật ra cậu ta cũng đang ghét chính mình .
“Vì thế nên trong xe cậu mới có t.h.u.ố.c ngủ?”
Tôi hỏi hơi quá giới hạn.
Nhưng cậu ta không giận, chỉ cười bất lực: “Mất ngủ thật sự rất khó chịu.”
Cho nên bốn phòng ngủ đều đóng cửa, còn cậu ta ngủ trên ghế sofa.
Có lẽ không muốn bầu không khí chìm xuống quá sâu, cậu ta nói nhẹ nhàng: “Mất ngủ thì tôi đọc sách. Cậu xem, tôi gần như đọc hết sách chuyên ngành của khoa rồi .”
“Cậu thật sự thích máy tính à ?”
“Ừ.” Cậu ta khẽ đáp. “Trước đây tôi muốn học an ninh mạng.”
“Học y chỉ là để chứng minh bản thân .” Cậu ta nhìn tôi cười . “ Nhưng sự thật là tôi không có thiên phú.”
“Lê Phóng, tôi muốn tham gia cuộc thi diễn thuyết tiếng Anh.” Tôi nói .
Cậu ta nhướng mày: “Vẫn muốn chứng minh cho Lục Tần Chấp thấy à ?”
“Không.” Tôi nhìn thẳng cậu ta , nói từng chữ rõ ràng. “ Tôi muốn chứng minh cho chính mình .”
“Nỗ lực là có ý nghĩa.”
Quan trọng là phải đi đúng hướng.
Trước đây tôi cố gắng chỉ để hắn nhìn thấy mình .
Bây giờ tôi cố gắng để chính mình nhìn thấy mình .
Tôi từng chìm trong lớp bùn cát của hắn , nhiều lần nghẹt thở, chờ một bàn tay không biết khi nào mới chìa ra .
Giờ tôi để mặc mình chìm xuống.
Cho đến khi chạm đáy, tôi mới nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh do cảm xúc của hắn tạo nên.
Tôi bước ra khỏi ảo ảnh ấy , mở mắt.
Trước mắt là một cánh đồng rộng, nơi bình minh vừa ló rạng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.