Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Buổi trưa, tôi bưng đầy một khay thức ăn, vui vẻ ngồi ăn trong căng tin. Phải công nhận đầu bếp công ty nấu ăn ngon thật. Đặc biệt là món hầm này , ăn với cơm cực kỳ cuốn. Tôi đang ăn ngon lành thì có người gõ nhẹ lên bàn. Ngẩng đầu lên, là Mã Phương và người phụ nữ giàu. Hai người nhìn khay cơm của tôi với vẻ mặt kỳ quái.
- “Lâm Y Y…”
Mã Phương lên tiếng trước :
- “Cô ăn nhiều vậy à ?”
Tôi khó hiểu. Tôi ăn cơm của bà à ?
- “Đồ ăn ngon mà chị.”
Tôi trả lời rất thật lòng. Người phụ nữ giàu nhìn khay đồ ăn của tôi , vẻ mặt ngạc nhiên:
- “Đây không phải quầy dành cho quản lý cấp cao sao ?”
Tôi khựng lại …Hả? Căng tin còn chia khu nữa à ? Ai mà biết được chứ? Mã Phương tặc lưỡi:
- “Bữa này chắc phải cả trăm tệ đấy. Gần bằng tiền công một ngày của cô rồi . Ăn thế này … sau này lấy gì trả tiền thuê nhà?”
Tôi càng mờ mịt hơn. Thuê nhà? Tôi ở nhà mình mà. Căn gần công ty nhất chỉ cách đây năm phút đi bộ thôi. Thấy tôi không nói gì, hai người họ tưởng tôi xấu hổ nên cười cười rồi bỏ đi . Tôi lập tức lấy điện thoại nhắn cho anh họ:
“Anh nạp cho em bao nhiêu tiền trong thẻ cơm vậy ?”
Anh họ trả lời rất nhanh:
“Chắc khoảng ba vạn.”
“?”
Anh ấy còn nhắn thêm:
“Anh bảo em lấy đồ ở quầy ngoài cùng bên phải mà?”
“Em có qua đó. Nhưng họ bảo là quầy dành cho lãnh đạo.”
“Em cứ ăn đi . Anh đã dặn đầu bếp làm toàn món Hồ Nam em thích rồi . Cay thơm cực kỳ đưa cơm.”
Tôi c.h.ế.t lặng vài giây rồi hỏi:
“…Anh có quan hệ gì với nhà ăn công ty em vậy ?”
Anh họ đáp rất tự nhiên:
“À, quên nói với em. Anh vừa ký hợp đồng nhận thầu toàn bộ hệ thống nhà ăn của mấy tòa văn phòng khu đó.”
Tôi : “…”
Không hổ là anh họ tổng tài bá đạo của tôi . Người khác đưa em họ đi làm , anh ấy trực tiếp mua luôn căng tin công ty. Tôi yên lặng vài giây rồi nhắn:
“Ngày mai em muốn ăn đầu cá hấp ớt băm.”
Anh họ trả lời:
“Đã sắp xếp.”
Ngày hôm sau tôi thật sự được ăn đầu cá hấp ớt băm. Trưa hôm ấy , tôi còn kéo cả Tiểu Nguyệt xuống căng tin ăn cùng. Tiểu Nguyệt vừa nhìn số dư trên thẻ cơm của tôi đã trợn tròn mắt.
- “Lâm Y Y… cậu tiêu kiểu gì mà nhiều thế?”
Đúng lúc đó, Mã Phương đi ngang qua. Cô ta nhìn màn hình máy quẹt thẻ, nhíu mày:
- “Hệ thống nhà ăn bị lỗi à ?”
Tôi bình tĩnh đáp:
- “Anh họ em nạp thêm tiền.”
Mã Phương rõ ràng không tin. Cô ta còn cố tình chạy tới kiểm tra lịch sử nạp tiền trong hệ thống. Kết quả…ba mươi nghìn tệ là nạp thật. Cô ta nhìn tôi đầy dò xét:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhom-truong-khinh-thuong-toi-vi-nghi-toi-ngheo/chuong-2
com/nhom-truong-khinh-thuong-toi-vi-nghi-toi-ngheo/2.html.]
- “Anh họ cô làm nghề gì vậy ?”
- “Tổng phụ trách thuê ngoài nhà ăn.”
Mã Phương lập tức lộ vẻ “thì ra là thế”.
- “Không ngờ người nhà cô cũng chiều cô thật đấy. Biết cô ăn khỏe nên sợ cô c.h.ế.t đói à ?”
Giọng điệu vẫn chua ngoa như cũ. Tôi đã quen rồi , thuận miệng đáp:
- “Người trẻ ăn ngon miệng là chuyện bình thường. Không giống vài người lớn tuổi, ăn xong còn phải ngồi ợ nửa ngày.”
Vừa dứt lời…Mã Phương thật sự ợ một cái. Tiểu Nguyệt cúi đầu, vai run bần bật vì nhịn cười . Ăn xong trở lại văn phòng, tôi đang định đi pha cà phê thì bảo vệ dưới tầng chạy lên.
- “Ai là chủ xe BMW biển số đuôi 569? Mau xuống dời xe!”
Cả văn phòng lập tức xôn xao. Dù sao đa số mọi người đều đi tàu điện hoặc xe buýt, người lái xe riêng vốn đã ít, chứ đừng nói BMW. Mã Phương lập tức quay sang nhìn “quý cô nhà giàu”.
- “Xe của cô à ? Cô lại đổi xe mới rồi ư?”
Cô ta lập tức lắc đầu:
- “Không phải , hôm nay chồng tôi đưa đi làm . Với cả nhà tôi cũng chưa có ý định mua xe mới.”
Bảo vệ đứng giữa văn phòng, sốt ruột hỏi lại :
- “Chủ xe đâu rồi ? Nhanh lên không tôi bị phạt mất.”
Tôi giơ tay.
- “Là xe của cháu. Chú đợi chút, cháu cất xong cốc nước rồi cháu xuống.”
Cả văn phòng im lặng mất hai giây. Dưới ánh mắt của mọi người , tôi đi theo bảo vệ xuống tầng hầm dời xe. Nói thật…đây là lần đầu tiên tôi lái chiếc xe này . Buổi sáng ngủ quên, tiện tay lấy chìa khóa gần nhất rồi lái đi . Kết quả kỹ thuật lùi xe quá tệ, bánh xe ép hẳn lên vạch. Bảo vệ đứng bên cạnh còn nhiệt tình nhắc nhở:
- “Cô đỗ thế này dễ bị va quẹt lắm. Xe BMW sửa sơn đắt lắm đấy.”
Tôi vừa lùi xe vừa thuận miệng đáp:
- “Cũng bình thường mà, hơn ba trăm nghìn thôi. Chiếc này còn là chiếc rẻ nhất nhà tôi .”
Thật ra tôi nói thật. Trong gara nhà tôi , chiếc sau còn đắt hơn chiếc trước . Nếu không phải hôm nay sắp trễ làm … tôi cũng chẳng lấy chiếc này đi . Sau khi trở lại văn phòng, Mã Phương vẫn nhìn tôi chằm chằm. Tôi bị nhìn đến khó chịu.
- “Chị Mã, có gì thì nói thẳng đi ?”
Cô ta cười khẩy:
- “Xe ai cho cô lái vậy ?”
- “Xe là cùa em.”
- “Nhà cô mua nổi BMW?”
Cô ta rõ ràng không tin.
- “Là xe anh họ cô đúng không ?”
Tôi lười tranh cãi, thuận miệng gật đầu.
- “Tùy chị muốn nghĩ thế nào cũng được .”
Nghe vậy , Mã Phương lập tức lộ vẻ hài lòng.
- “Lâm Y Y à , con gái nên thực tế một chút. Xe người khác đẹp thế nào cũng không phải của mình .”
Ngay lúc đó, “quý cô nhà giàu” cũng chen vào :
- “BMW Series 3 đúng không ? Chồng tôi chê dòng đó thấp cấp nên mua luôn Series 7 cho tôi . Tôi không hiểu xe lắm, nhưng chắc ngồi thoải mái hơn nhiều.”
Tôi thật sự cạn lời. Không khoe giàu một ngày là cô ta khó chịu lắm sao ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.