Loading...
Chạy như điên đến nhà Thanh Tuyền, tôi bấm chuông liên tục suốt năm phút, cánh cửa mới được mở ra , để lộ khuôn mặt miễn cưỡng của Thương Trì.
Cúc áo hắn cài lộn xộn, môi cũng rất đỏ, phát ra tiếng gào thét đau khổ: "Hạ Hòa Vãn, sao lại là cô nữa vậy !"
Thanh Tuyền xuất hiện từ phía sau hắn , nhận ra tâm trạng tôi không ổn , kéo tôi vào phòng: "Sao vậy ? Cãi nhau với Tịch Chu à ?"
Tôi gật đầu: "Anh ấy quá đáng lắm! Anh ấy cãi nhau với tôi chỉ vì Chu Kỳ!"
Thanh Tuyền an ủi tôi : "Đừng giận, đừng giận. Tối nay muốn ngủ lại đây không ?"
Quả không hổ danh là bạn thân nhất của tôi , hiểu ý tôi ngay lập tức!
Thế là tôi nghênh ngang chiếm phòng ngủ chính ngủ cùng Thanh Tuyền, đuổi Thương Trì sang phòng khách.
Thương Trì không cam lòng: "Không được ! Hai người cãi nhau , sao lại chia cắt đôi vợ chồng son tụi này chứ?"
Thanh Tuyền dịu dàng trách mắng hắn : "Ai bảo anh nói linh tinh chuyện ánh trăng sáng."
Hắn đành bĩu môi đi về phía phòng khách.
Tôi và Tịch Chu cứ thế bắt đầu chiến tranh lạnh.
Tôi cố nhịn không nhắn tin cho anh , anh cũng không nhắn tin cho tôi .
Tôi vẫn đi xem phim với Chu Kỳ đúng như đã hẹn.
Nhưng sự khó chịu của tôi có lẽ quá rõ ràng, Chu Kỳ nhận ra , hỏi tôi : "Sao vậy ? Cậu có chuyện gì không vui à ?"
Tôi thành thật nói : " Tôi cãi nhau với chồng chưa cưới."
Chu Kỳ hơi ngạc nhiên chớp mắt: "Cậu có chồng chưa cưới rồi à ?"
Tôi gật đầu, nghĩ một lát, quyết định thành thật với cô ấy luôn: "Xin lỗi , tôi chưa nói cho cậu biết . Chồng chưa cưới của tôi , thật ra là Tịch Chu."
Chu Kỳ lộ ra vẻ mặt hơi tiếc nuối, khẽ mở miệng, trầm tư hồi lâu rồi mới nói : "Hai người cãi nhau , không lẽ là vì tôi đấy chứ?"
Tôi gật đầu: "Anh ấy không cho tôi đi chơi cùng cậu ."
Chu Kỳ lại chìm vào suy nghĩ, sau đó cô ấy nở một nụ cười khó hiểu: "Ồ ~"
Tôi không hiểu chuyện gì, bèn cẩn thận hỏi cô ấy : "Cậu có thích Tịch Chu không ?"
Cô ấy liên tục xua tay: "Nói gì xúi quẩy thế! Tôi không thích cái tên mặt poker đó đâu ! Tôi chỉ là hiếm khi thấy anh ta bị quê, vui quá thôi ha ha ha ha ha!"
"Nào nào nào, mau chụp một tấm ảnh chung để chọc tức anh ta thôi! Nhanh, b.ắ.n tim với tôi đi cục cưng!"
Tôi : "?"
Sau đó Chu Kỳ cứ cười một cách bí ẩn, nói chuyện cũng thần thần bí bí, tôi chẳng hiểu gì sất, mơ mơ màng màng quay về nhà Thanh Tuyền.
Thanh Tuyền hơi lo lắng hỏi tôi : "Sao rồi ?"
"Cũng ổn ." Tôi thở dài: "Tớ hiểu vì sao Tịch Chu thích cô ấy rồi , tính cách rộng rãi, người cũng xinh đẹp ."
Thanh Tuyền xoa đầu tôi : "Đừng tự ti, cậu cũng rất tốt mà."
Thương Trì bị nhốt ngoài cửa phòng ngủ chính, sau khi gào thét với chúng tôi không có kết quả thì bắt đầu gọi điện cho Tịch Chu than vãn: "Này anh em, đã ngày thứ hai rồi đấy, còn không đến đón vợ về à !"
"Vợ chồng cậu cãi nhau đừng ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng tôi chứ!"
"Đàn ông đừng có keo kiệt thế! Mau nhìn tôi đây này , co được duỗi được , nhờ vậy mới trở thành người đàn ông Thanh Tuyền yêu nhất!"
"Cậu nói xem, bày đặt ánh trăng sáng làm gì!"
"Cái gì mà ánh trăng sáng? Sao còn hỏi tôi á? Ánh trăng sáng của cậu không phải là Chu Kỳ sao ?"
"Ấy ấy ấy , bị làm sao thế, sao vừa mở miệng đã c.h.ử.i tôi là đồ ngu vậy ! Không phải thì thôi, tôi cảnh cáo cậu đừng công kích cá nhân nhé!"
Tôi đang áp tai vào cửa nghe lén: "..."
Nửa tiếng sau , bên ngoài phòng ngủ có tiếng gõ cửa.
Tôi
cứ tưởng là Thương Trì nữa,
vừa
định mặc kệ thì
nghe
thấy giọng Tịch Chu: "Là
anh
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhu-cau-cao/chuong-6
"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nhu-cau-cao/chuong-6.html.]
Tôi "phóc" một cái nhảy khỏi giường, chạy đến bên cửa, giả vờ bình tĩnh hỏi: "Anh đến làm gì!"
"Anh đến để giải thích." Anh đi thẳng vào vấn đề: "Chu Kỳ không phải ánh trăng sáng của anh , đừng nghe thằng ngốc Thương Trì nói linh tinh."
Thằng ngốc nào đó vừa định lên tiếng phản đối thì dường như bị Tịch Chu bịt miệng lại , chỉ phát ra tiếng "uhu" nghèn nghẹn.
"Thật không ?" Tôi không tin lắm: "Vậy tại sao anh không muốn em gặp cô ấy !"
Tịch Chu im lặng.
Tôi hơi giận: "Sao anh không nói gì nữa!"
"Anh không muốn hai người gặp nhau , là vì…" Anh ấy ngừng lại một chút rồi mới nói : "Chu Kỳ thích con gái."
Tôi mạnh bạo mở toang cánh cửa.
Tôi không thể tin nổi: "Cái gì!"
Thương Trì cũng không thể tin nổi: "Cái gì!"
Tịch Chu: "..."
Tôi còn chưa kịp hỏi, Thương Trì đã nhanh hơn một bước: "Cái gì! Chu Kỳ thích con gái! Sao có thể chứ! Sao tôi hoàn toàn không biết gì hết! Hai người là kim đồng ngọc nữ, có cảm tình với nhau cơ mà!!"
Tịch Chu: "Thứ nhất, kim đồng ngọc nữ là người ta gọi linh tinh, tụi này đã phủ nhận nhiều lần rồi ."
Thương Trì: "Phủ nhận chẳng phải vì hai người ngại ngùng, xấu hổ sao !"
"..." Tịch Chu trông như muốn đ.á.n.h Thương Trì nhưng vẫn nhịn: "Thứ hai, cậu nhìn ra chúng tôi có cảm tình với nhau ở chỗ nào? Tôi và cô ấy nói thêm hai câu là sắp cãi nhau rồi ."
Thương Trì vẻ mặt hiển nhiên: "Thể loại ‘kẻ thù không đội trời chung' nào chả thế! Bề ngoài không ưa nhau nhưng thực chất là quan tâm đến đối phương!"
Tịch Chu thật sự không nhịn nổi nữa, quay sang nói với tôi : "Em thấy chưa , lời nói của cái sinh vật có IQ như thế này thì tin được à ?"
Anh quay sang Thanh Tuyền đang đứng sau lưng tôi : "IQ có thể di truyền, vì thế hệ sau , tốt nhất là nên cẩn thận, đổi người khác đi ."
Thanh Tuyền: "..."
Thương Trì cuống lên: "Ấy ấy ấy ! Cậu bị làm sao thế, vợ chồng cậu tình cảm không tốt , sao lại còn phá hoại tình cảm vợ chồng người khác!"
Tôi bắt đầu suy nghĩ cực nhanh.
Tịch Chu không thích Chu Kỳ.
Chu Kỳ thích con gái.
Vậy Tịch Chu không muốn tôi và Chu Kỳ gặp nhau , là vì…
Tôi ngây ngốc nhìn thẳng vào mắt Tịch Chu.
Tịch Chu thấy tôi ngốc nghếch, bất lực gõ nhẹ đầu tôi : "Chu Kỳ thích mẫu con gái như em, anh sợ em bị cô ấy dụ dỗ đi mất, hiểu chưa , đồ ngốc số 2."
Tim tôi đập loạn xạ, hệ thống ngôn ngữ bị rối tung, vừa định nói gì đó thì Thương Trì đột nhiên như hiểu ra điều gì, kích động la lớn: " Tôi hiểu rồi , tôi hiểu rồi ! Vậy nên lúc Chu Kỳ ra nước ngoài, cậu không đi tiễn cô ấy , là thật sự không muốn đi , chứ không phải vì quá đau lòng nên lén khóc trong ký túc xá, đúng không !"
Tịch Chu: "..."
Thanh Tuyền: "..."
Tôi : "..."
Này, cái IQ này của anh thì đừng tự suy diễn linh tinh nữa có được không !
Vì sợ ở lại lâu sẽ bị lây nhiễm IQ của Thương Trì, Tịch Chu dẫn tôi nhanh ch.óng trốn khỏi nhà Thanh Tuyền.
Hai ngày không về nhà, tôi nhiệt tình ôm lấy cây thông Noel, bể cá và các loại hoa cỏ trong nhà.
Tịch Chu thong dong tự tại dựa vào tường nhìn tôi , khóe môi khẽ nhếch lên.
"Cười gì đấy!" Tôi hơi giận: "Em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu đấy!"
Tịch Chu: "Ồ? Anh muốn nghe chi tiết xem sao ."
"Anh đúng là người lạnh lùng vô tình!" Tôi tố cáo anh : "Chẳng lẽ em không nhắn tin cho anh , thì anh không thể nhắn cho em sao ! Anh có biết em phải nhịn khổ sở thế nào không !"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.