Loading...
Năm tám tuổi, giữa buổi chiều nắng gắt, Trịnh Gia Lâm mất đi người mẹ yêu dấu và bị cha ruột – một đại gia hào môn – đẩy ra nước ngoài như một quân cờ dư thừa. Suốt bảy năm sống dưới sự bao bọc của bà nội cùng bộ cọ vẽ gỗ mun di vật, cậu thiếu niên ấy đã dùng hội họa để khâu vá những mảnh vỡ trong tim. Nhưng khi bà nội qua đời ở tuổi mười lăm, Gia Lâm bị đưa về nước và bàng hoàng nhận ra vị trí "con trai trưởng" của mình đã bị thay thế bởi một người mẹ kế tâm cơ và một đứa em trai ngang ngược, kẻ sẵn sàng giẫm nát ký ức của cậu để tranh giành sự sủng ái.
Xung đột đỉnh điểm bùng nổ khi bộ cọ vẽ linh thiêng bị hủy hoại, khiến Gia Lâm quyết định dứt áo ra đi trong đêm mưa lạnh lẽo với lời thề: "Ngày tôi quay lại , tôi không đòi tiền, tôi đòi lại công bằng."
Ít ai ngờ rằng, kẻ bị xua đuổi năm nào sẽ tái sinh từ đống tro tàn để trở thành "Đại thần" hội họa lừng lẫy thế giới. Khi bức màn sự thật về huyết thống của đứa em trai "quý t.ử" bị bóc trần, cũng là lúc người cha tội lỗi phải nằm trên giường bệnh, bất lực nhìn người vợ yêu dấu vào tù và đế chế hào môn sụp đổ. Cái kết không dành cho sự tha thứ rẻ mạt, mà là sự trừng phạt tàn khốc nhất: Để những kẻ từng chà đạp cậu phải sống trong sự hối hận câm lặng, còn cậu – Trịnh Gia Lâm – sẽ đứng trên đỉnh cao mà họ chẳng bao giờ có thể chạm tới.
1.
Năm tôi tám tuổi, mẹ tôi đi vào một buổi chiều đầy nắng gắt, nhưng trong lòng tôi kể từ đó chỉ toàn là những trận mưa rào không ngớt.
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du Team ✧
Viết cho những người còn mang theo quá khứ, và đọc trong những lúc lòng cần một khoảng im lặng.
Tôi tên là Trịnh Gia Lâm. Cái tên nghe thật đường hoàng, mang theo kỳ vọng về một cuộc đời rừng vàng biển bạc. Nhưng có lẽ, cả đời này tôi chỉ là một nhành cây lẻ loi trong khu rừng u tối của chính mình . Cha tôi , Trịnh Vĩnh Khang, người đàn ông mà tôi từng ngưỡng mộ như một vị thần, đã tiễn tôi ra sân bay ngay sau khi nắm đất cuối cùng phủ lên quan tài của mẹ .
Giữa sảnh sân bay ồn ã, ông đứng đó, chỉnh lại chiếc cà vạt phẳng phiu, giọng nói trầm ổn như thể đang bàn một hợp đồng kinh doanh: “Gia Lâm, sang nước ngoài với bà nội, ở đó con sẽ có tương lai tốt hơn.”
Tôi của năm tám tuổi, bàn tay nhỏ bé run rẩy nắm lấy gấu áo vest của ông, chỉ biết ngước nhìn và gật đầu. Tôi đâu có ngờ, cái gọi là “tương lai tốt hơn” thực chất là một cuộc lưu đày hoa lệ, một cách để ông rũ bỏ quá khứ và sự hiện diện của tôi – bằng chứng sống cho người vợ cũ đã khuất.
Bà nội tôi , bà Nguyễn Thục Nghi, là người duy nhất nhìn thấu nỗi đau của tôi . Bà thương mẹ tôi như con gái ruột, nên bà dành hết chút hơi tàn của tuổi già để bao bọc tôi . Mỗi tối ở xứ người , bà thường vuốt tóc tôi , hơi thở mang theo mùi t.h.u.ố.c nhàn nhạt và sự trầm mặc của thời gian, bà thở dài: “Thằng bé này , đôi mắt giống hệt mẹ nó, nhìn vào là thấy lòng đau thắt. Lâm à , đừng trách cha con, ông ấy chỉ là kẻ hèn nhát không dám đối diện với nỗi đau thôi.”
Ba năm đầu, cha vẫn sang thăm chúng tôi vào mỗi dịp Tết. Ông mang theo những món quà đắt tiền, những bộ quần áo hàng hiệu mà tôi chẳng bao giờ mặc hết. Ông ngồi đó, hỏi han chuyện học hành như một nghĩa vụ, mắt luôn dán vào chiếc điện thoại đầy những cuộc gọi chờ. Nhưng rồi , những chuyến viếng thăm thưa dần, rồi mất hẳn. Thứ duy nhất duy trì sợi dây liên kết giữa tôi và người đàn ông tên cha ấy chính là những con số lạnh lẽo nhảy múa trong tài khoản ngân hàng mỗi tháng.
Ông dùng tiền để mua sự thanh thản cho lương tâm
mình
. Ông nghĩ chỉ cần gửi thật nhiều tiền, cuộc đời
tôi
sẽ tự động hạnh phúc. Còn
tôi
,
tôi
bắt đầu dùng hội họa để lấp đầy
khoảng
trống mênh m.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhung-buc-hoa-mau-tro-tan/chuong-1
ô.n.g trong tâm hồn.
Năm tôi mười hai tuổi, vào đúng ngày sinh nhật cô độc nhất, bà nội tặng tôi một bộ cọ vẽ thủ công làm bằng gỗ mun quý hiếm. Những sợi lông cọ mềm mại như tơ, cán gỗ lành lạnh. Bà bảo: “Vẽ đi con. Nếu cuộc đời này quá ồn ào và dối trá, hãy vẽ ra thế giới của riêng con, nơi những gì con không thể nói thành lời được lên tiếng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nhung-buc-hoa-mau-tro-tan/chuong-1.html.]
Tôi đã yêu bộ cọ đó hơn cả mạng sống của mình . Bởi vì trên cán cọ lớn nhất, bà nội đã tự tay khắc một chữ “Lâm” nhỏ xíu. Đó là sự công nhận duy nhất mà tôi có được .
Ba năm sau , tuyết rơi trắng xóa ngoài cửa sổ bệnh viện. Bà nội qua đời, mang theo hơi ấm cuối cùng của tôi đi vào lòng đất lạnh.
Ngày tang lễ của bà, Trịnh Vĩnh Khang xuất hiện. Lần này , ông không đi một mình . Đứng cạnh ông là một người đàn bà tên là Phương Mai – sang trọng, quý phái với bộ đồ đen cắt may tinh xảo. Và phía sau bà ta là một đứa trẻ khoảng bảy, tám tuổi, tên là Trịnh Thiên Thành.
Thằng bé đó mặc bộ vest nhỏ xíu, gương mặt bướng bỉnh được nuôi chiều quá mức. Nó nắm c.h.ặ.t t.a.y cha tôi , tự nhiên như thể đó là một lẽ hiển nhiên. Vị trí đó, đôi bàn tay đó, vốn dĩ từng thuộc về tôi .
“Gia Lâm, đây là dì Mai và em trai con, Thiên Thành.” Cha tôi nói , giọng thản nhiên đến mức khiến tôi lạnh gáy. Ông không hề hỏi tôi những năm qua sống thế nào, không hề hỏi tôi vừa mất đi bà nội – chỗ dựa duy nhất – thì tôi đau đớn ra sao . Ông chỉ thông báo như một lệnh điều động nhân sự: “Bà nội đi rồi , một mình con ở đây không tiện. Về nước ở với cha, gia đình ta cần đoàn tụ.”
Gia đình? Hai chữ đó phát ra từ miệng ông sao mà mỉa mai đến thế.
Tôi ngước mắt nhìn người phụ nữ tên Phương Mai. Bà ta nở một nụ cười dịu dàng, nhưng đôi mắt sắc sảo kia lại không hề có chút ấm áp. Nó giống như mặt hồ đóng băng, phía dưới là những tảng đá nhọn hoắt. Bà ta tiến tới, định chạm vào vai tôi nhưng tôi khéo léo lùi lại .
“Con là Gia Lâm sao ? Cha con nhắc về con suốt. Đừng buồn nữa, về nhà dì sẽ chăm sóc con như con ruột.”
Tôi không đáp, chỉ cúi đầu nhìn xuống chiếc hộp gỗ mun trong tay. Lời nói của bà ta giống như mật ngọt pha t.h.u.ố.c độc, ngọt lịm nhưng khiến người ta tê liệt. Còn thằng bé Thiên Thành, nó không giấu giếm sự thù địch. Nó lén lút thè lưỡi với tôi khi cha quay đi , ánh mắt như muốn khẳng định: “Đây là cha của tôi , nhà là của tôi , anh đừng hòng cướp mất.”
Tôi hiểu rồi . Tôi không phải trở về để được "đoàn tụ". Tôi trở về để làm một vị khách không mời, một kẻ thừa thãi trong bức tranh hạnh phúc giả tạo của họ.
Chuyến bay trở về kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ, đầu tôi lùng bùng những âm thanh hỗn loạn. Cha tôi ngồi ở khoang thương gia cùng vợ mới và con trai út. Họ cười nói , Thiên Thành vòi vĩnh mua đồ chơi mới, cha tôi thì kiên nhẫn dỗ dành – một sự kiên nhẫn mà tôi chưa từng được nhận trong suốt bảy năm qua.
Tôi ngồi ở hàng ghế phía sau họ, ôm c.h.ặ.t chiếc hộp đựng bộ cọ vẽ vào lòng. Đó là vật phẩm duy nhất còn sót lại từ thế giới cũ của tôi . Khi máy bay xuyên qua những tầng mây đen kịt, tôi biết mình đang tiến thẳng vào một cơn bão mà ở đó, tôi chỉ có một mình .
Gia Lâm: Người ta nói m.á.u mủ tình thâm, nhưng trong những gia đình hào môn thế gia, m.á.u đôi khi còn lạnh hơn cả nước đá. Tôi trở về không phải vì thèm khát tình yêu của cha, mà vì tôi muốn xem, vở kịch "gia đình hạnh phúc" này họ có thể diễn đến bao giờ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.