Loading...
"
Ta không cãi lại , chỉ nhìn hai người họ mỉm cười .
Công chúa chọn bạn học, tổng cộng triệu tập mười sáu thiếu nữ có độ tuổi phù hợp vào cung.
Chúng ta phải học tập thống nhất trong cung suốt ba tháng, sau đó đến cuối tháng Bảy sẽ trải qua kỳ khảo hạch của phu t.ử. Cuối cùng dựa trên đ.á.n.h giá tổng hợp để giữ lại sáu người ở lại trong cung làm bạn học với công chúa trong hai năm.
Những thiếu nữ được tuyển vào đều là con em được các thế gia đại tộc dốc lòng bồi dưỡng.
Tài nghệ hay học vấn của họ đều có thể ví như trăm hoa đua nở.
Nguyên An Truyện
Họ đinh ninh rằng ta chắc chắn sẽ trượt.
Thế nhưng họ nào biết .
Một khi đã bước chân vào cung.
Ta vốn chẳng hề có ý định quay về.
Hai ngày sau là lúc vào cung.
Cha ta vì không muốn mất mặt Chu gia nên đã đưa cho ta rất nhiều thứ.
Đều là những món đồ tốt mà trước kia ta chưa từng được chạm tới.
Nhưng ta thừa biết , những thứ này đều là những món đồ mà Chu Lệnh Kiều không thèm ngó ngàng tới.
Ta đã dọn từ chuồng ngựa sang một viện nhỏ nằm ở góc phủ.
Đang lúc thu dọn đồ đạc thì Trần ma ma đột nhiên tới.
Bà ta ném một cái bọc xuống dưới chân ta , khoanh tay lạnh lùng nhìn ta hồi lâu, rồi từ cánh mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ.
Ta đứng dậy hỏi: "Trần ma ma, có chuyện gì sao ?"
Bà ta đá đá cái bọc: "Cầm lấy đi , đều là những thứ trước kia họ Hứa kia đưa cho ta , ta nhìn không lọt mắt. Ngươi là người thân cuối cùng của nàng ta , coi như ta ban cho ngươi vậy ."
Ta không nói gì, lặng lẽ nhặt lên mở ra xem, bên trong là vài món trang sức bằng vàng bạc.
Tuy đều là kiểu dáng dùng để ban thưởng cho hạ nhân, nhưng gộp tất cả lại thì giá trị cũng đủ khiến người ta phải chú ý.
Ta cúi đầu: "Cảm ơn ma ma."
"Có gì mà phải ơn với huệ, cũng chẳng phải ta cho ngươi." Trần ma ma cười khẩy, "Ta thật không ngờ con bé này lại có bản lĩnh như vậy , chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi đã ép được lão gia không thể không thừa nhận ngươi."
"..."
" Nhưng ngươi thật sự hồ đồ rồi , ở chuồng ngựa có gì không tốt ? Tuy không có vinh hoa phú quý nhưng chung quy vẫn có cái ăn cái mặc mà sống qua ngày. Hôm nay ngươi lỗ mãng như vậy , ba tháng sau khi quay về Chu gia, ngươi có biết thứ gì đang chờ đợi mình không ?"
Ta thở ra một hơi dài: "Nhi nữ biết ."
Trần ma ma liếc ta một cái: "Vậy là ngươi đã quên lời mẫu thân ngươi dặn trước khi lâm chung rồi sao ?"
Ta lắc đầu: "Không quên."
Bà ấy bảo ta đừng sống trong hận thù.
Trần ma ma nhìn ta trân trân một hồi, lát sau lại cười nhạo: "Hồ đồ, y hệt họ Hứa kia , thật là hồ đồ hết chỗ nói !"
Ta không đáp lại lời này .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/niet-ban-hoang-nu/chuong-5.html.]
Trần ma ma dường như biết đây là lần cuối cùng ta ở lại Chu gia, có những lời nếu không nói bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nữa.
Lại cũng giống như không còn kiêng dè gì, bà ta ngồi bệt xuống cạnh giường, tùy ý cầm lấy một cây trâm bạc trong bọc đồ lên rồi bắt đầu kể lể:
"Cây trâm này là món quà mẫu thân ngươi ban cho họ Hứa vào ngày đầu tiên vào phủ. Khi đó nàng ta còn trẻ, trong phủ chỗ nào cũng bị bài xích, nhờ có cây trâm này mà nàng ta đã cảm kích mẫu thân ngươi suốt một thời gian dài."
"Nàng
ta
cũng thật đen đủi, cứ nhất quyết đòi báo ơn cái gì
không
biết
. Năm đó mẫu
thân
ngươi và Bạch phu nhân cùng
vào
phủ,
người
tinh mắt đều thấy mẫu
thân
ngươi tính tình cố chấp, trong lòng
lại
mang oán hận lão gia, hạng
người
như
vậy
không
sống thọ
được
ở cái chốn đại gia tộc
này
đâu
, nàng
ta
vốn chẳng thông tuệ bằng Bạch phu nhân. Thế mà khi phân phó
người
hầu, nàng
ta
vẫn cứ một mực đòi theo mẫu
thân
ngươi,
hoàn
toàn
chẳng màng đến lời ngăn cản của
ta
. Chẳng lẽ
ta
đối xử với nàng
ta
không
tốt
sao
? Cùng
ta
sang chỗ Bạch phu nhân
có
phải
tốt
hơn
không
, giờ thì cái gì cũng
có
rồi
,
đâu
đến nỗi như bây giờ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/niet-ban-hoang-nu/chuong-5
.. Chắc giờ
này
nàng
ta
đã
đi
đầu t.h.a.i
rồi
, mong kiếp
này
nàng
ta
đầu t.h.a.i
vào
một nhà t.ử tế."
Trần ma ma vừa nói , giọng vừa thấp dần xuống.
Một lát sau , bà lại nhìn ta , hết gật đầu rồi lại lắc đầu:
"Con đúng là người trầm ổn , chẳng giống mẫu thân con chút nào. Ta nghe họ Hứa nói , mẫu thân con năm xưa là tài nữ lừng lẫy khắp vùng Kinh Châu, chỉ là thân phận hơi thấp một chút. Đám công t.ử ca tuy muốn có được bà, nhưng lại chẳng chịu dùng vị trí chính thê để minh môi chính thê cưới hỏi đàng hoàng. Mẫu thân con không cam lòng làm thiếp , chọn tới chọn lui bấy lâu, cuối cùng lại chọn trúng lão gia... Đúng là chẳng có chút tinh mắt nào. Lão gia chỉ tùy tiện hứa hẹn với bà một đời một kiếp một đôi người , bà liền chưa cưới đã có mang con. Nào có biết khi ông ta xuống phía Nam, sớm đã ở bên cạnh Bạch phu nhân rồi . Đến cuối cùng trên đường trở về kinh thành, trông thấy Bạch phu nhân đi cùng ông ta , bà đã khóc một trận lôi đình vì uất ức.
"Kể từ đó, sau khi về phủ, bà ấy hoàn toàn nguội lạnh tâm can, không chịu lấy lòng lão gia nữa. Lão gia tuy có thích bà, nhưng rốt cuộc cũng không chịu nổi sự lạnh nhạt. Con nói xem, nếu bà ấy chịu nhún nhường hầu hạ lão gia cho tốt , thì dù có lời tiên tri kia , giờ con cũng chẳng phải chịu khổ sở thế này .
"Con nói xem chuyện này là sao chứ, rốt cuộc là ai gây nghiệp đây..."
Đêm ấy , Trần ma ma đã lải nhải với ta rất nhiều chuyện.
Bà nói về phụ thân ta , mẫu thân ta , về Bạch phu nhân, rồi lại nhắc đến Chu Lệnh Kiều.
Cuối cùng, bà khuyên ta : "Ta biết con thông minh, chẳng kém mẫu thân con là bao, nhưng ngàn vạn lần đừng đi vào vết xe đổ của bà ấy . Hãy hạ thấp lòng kiêu hãnh xuống một chút, sau khi vào cung, nếu có thể lọt vào mắt xanh của vị công t.ử nào, mà con cũng thích người ta thì phải giữ cho thật c.h.ặ.t.
"Cứ coi như là vì mẫu thân con, cũng là vì người họ Hứa kia đi . Bà ấy vốn dĩ kiêu ngạo, tính tình lại thối tha, chẳng bao giờ chịu cúi đầu trước ta , nhưng trước khi quyết định đ.â.m đầu vào cột, bà ấy lại chủ động cầu xin ta che chở cho con. Cứ coi như vì bà ấy , con cũng phải sống cho thật tốt .
"Chu gia này , tốt nhất đừng quay về nữa."
Hai ngày sau , xe ngựa đón người vào cung đã tới.
Ta và Chu Lệnh Kiều cùng xuất phát, dĩ nhiên là ngồi chung một cỗ xe ngựa.
Ngoài hai chúng ta , trong xe còn có hai thiếu nữ khác.
Họ thân thiết chào hỏi Chu Lệnh Kiều: "Kiều Kiều, màu sắc của chiếc váy hôm nay thật hợp với muội ."
"Vậy sao ? Đây là váy được cắt từ vải Vân Cẩm mà Hoàng hậu nương nương ban cho lần trước đấy."
"Hoàng hậu nương nương đối đãi với muội thật tốt . Lần vào cung này , chúng ta là để chọn bạn đọc cho Công chúa, chỉ có muội là chẳng cần lo lắng chuyện thi cử, cứ chuyên tâm bồi đắp tình cảm với Thái t.ử điện hạ là được rồi , thật khiến người ta ngưỡng mộ quá."
Chu Lệnh Kiều thẹn thùng mỉm cười : "Làm gì có chuyện đó? Muội vẫn phải chăm chỉ học tập mà."
Ba người họ hàn huyên vài câu, rồi dời tầm mắt sang phía ta đang im lặng không nói lời nào.
"Trước đây chưa từng nghe muội nhắc đến việc còn có một thứ muội , sao lần này lại đột ngột thế, không phải là muốn tranh giành hào quang với muội đấy chứ?"
Nụ cười của Chu Lệnh Kiều bỗng chốc khựng lại .
"Chẳng qua chỉ là một thứ nữ vào cung để mở mang tầm mắt thôi, ta vốn chưa từng để nàng ta vào mắt."
"Cũng đúng, các muội nhìn bộ dạng rụt rè của nàng ta kìa, nhìn là biết hạng người không lên nổi mặt bàn."
"Gầy gò khô khốc thế kia , chẳng có chút dáng vẻ nữ nhân nào, dù có nảy ra ý đồ xấu thì cũng chẳng ai thèm ngó ngàng tới."
Chu Lệnh Kiều nghe vậy , trong lòng thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Ả liếc ta một cái, cố ý phụ họa: " Đúng là đạo lý này ."
Xe ngựa nhanh ch.óng dừng lại trước cửa cung.
Sau khi vào cung không được phép đi xe, mười sáu thiếu nữ tập trung tại đây, do Chưởng sự nữ quan thống nhất dẫn vào Thái Học điện.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.