Loading...
Chương 11: Ngày sinh nhật
“Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi”.
Vì là đồng nghiệp nên chẳng khó gì để biết ngày sinh của Minh cả. Trước ngày sinh nhật của Minh, cũng là 1 ngày mưa. Tan làm , Hạnh không ngại mưa gió vào siêu thị mua quà tặng Minh. Cô không hề có kinh nghiệm mua quà cho người khác giới, nên phải hỏi bạn. Sau khi bạn tư vấn xong, cô cũng đi chọn quà đúng như lời tư vấn. Chọn xong quà, cô mang về gói và đắn đo không biết ngày mai nên tặng như thế nào. Không khéo cô lại do dự mà mang về dùng cũng nên.
Hôm ấy , cô đến rất sớm, trong lòng vô vàn hồi hộp. Cô còn không chắc mình có dám tặng không . Cùng phòng cũng chỉ lác đác 2 đồng nghiệp đến sớm như cô. Lát sau , Minh cũng đến. Thông thường, Minh đi làm sớm hơn cô.
Cô đứng dậy, chìa quà ra trước mặt Minh:
“Chúc Minh sinh nhật vui vẻ!”
Mua quà không khó, tặng quà mới khó. Phải có bao nhiêu dũng khí cô mới dám tặng. Cũng may văn phòng mới chỉ lác đác người , nên cô đỡ ngượng.
Minh bất ngờ, nhưng cũng vui vẻ chìa tay ra nhận và cảm ơn:
“Ôi ngạc nhiên thế. Cảm ơn hot girl”.
  Không
  biết
  Minh nghĩ gì,
  không
  rõ Minh
  có
  cảm động
  hay
  không
  , nhưng mà cô cũng
  đã
  dám tặng
  rồi
  . Tặng quà, cũng là thừa nhận cô
  có
  tình cảm đặc biệt với Minh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/noi-dau-cua-tra-xanh/chuong-11
 Nếu chỉ là đồng nghiệp bình thường, cô cũng chẳng bao giờ
  làm
  thế.
 
Chỉ chốc lát mọi người cũng đến đủ, và ai tập trung làm việc của người nấy. Minh inbox cho cô:
  Tiểu thuyết là nơi chữa lành.
  
  Mấy bạn ghé qua follow mình trên Fb để ủng hộ mình nha.
  
  Mình là Tiểu thuyết Tsuky.
 
“Cảm ơn hot girl. Lâu lắm rồi không được ai tặng quà.”
Đúng là hồi còn đi học, năm nào cũng tổ chức sinh nhật thì năm nào cũng có quà. Khi đi làm lâu, không tổ chức sinh nhật thì chẳng còn khái niệm quà nữa. Lần này , Hạnh lại thấy đồng cảm với Minh. Hạnh liền bảo:
“Thế sinh nhật hot boy không tổ chức gì à ”.
Minh trả lời:
“Bình thường mấy thằng bạn rủ nhau đi uống rượu rồi về thôi”.
Và sinh nhật đó của Minh vẫn như bình thường, có lẽ là tụ tập bạn bè uống rượu. Thậm chí, cô cũng không được liệt vào danh sách bạn bè cơ. Nghĩ cũng chán mà thôi cũng kệ.
Hôm sau , Minh đi làm muộn và kêu đau đầu. Thật ra với áp lực công việc, đau đầu là chuyện rất bình thường, huống hồ hôm trước Minh còn uống rượu tới bến với bạn bè nữa.
Hạnh cũng chẳng biết làm sao , xuống dưới đường mua thuốc giảm đau rồi đưa cho Minh. Cô không có kinh nghiệm với người khác giới, nên chỉ có thể vụng về như vậy . Cô cũng chẳng biết Minh có cảm động chút nào hay không . Nhưng mà cô thì cảm thấy cũng ngại, và thêm cảm giác hành động của mình có phần hơi gượng gạo.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.