Loading...
Chương 14: Bớt chút tự ti
Hôm ấy là noel, Minh cũng hỏi là Hạnh có đi đâu chơi không . Minh hỏi không phải để chờ cô trả lời để rủ cô đi chơi. Mà Minh muốn khoe là hôm nay đến công ty riêng để tổ chức noel cho tụi nhỏ.
Hạnh cũng hơi buồn nhưng không thể hiện ra . Cô đến nhà đứa em thân thiết trong lớp yoga chơi. Nó với chị nó đều là những người gặp trắc trở trong hôn nhân và đều ly hôn.
3 người rủ nhau đi ăn cháo lòng. Khi nghe chuyện của cô, chị đã nghiêm túc mắng cô:
“Em định lấy cái thằng đấy á.”
Tiểu thuyết là nơi chữa lành.
Mấy bạn ghé qua follow mình trên Fb để ủng hộ mình nha.
Mình là Tiểu thuyết Tsuky.
Lúc này , cô thực sự tỉnh ra . Mối quan hệ này không tốt như cô nghĩ, và cô cũng không phải là người đang gặp may mắn dính vào 1 mối quan hệ mập mờ với 1 người mọi mặt đều hơn mình .
Nhìn bên ngoài cô không có điểm nào hơn Minh. Nhưng bên trong, cô đàng hoàng hơn, sóng lòng chỉ nổi dậy khi gặp Minh, mặc dù trước đây cô có crush người khác nhưng đều chỉ như những dòng nước lặng lờ trôi. Còn với Minh, sóng lòng cứ cuộn chảy dữ dội.
Nhưng có lẽ trong lòng Minh, cô chỉ là 1 cái tên được liệt vào để làm dày thành tích tình trường vang dội mà thôi.
Với những người từng trải, và tổn thương trong hôn nhân, họ nhìn ra vấn đề rất nhanh. Còn bản thân cô vẫn đang rất tự ti, nghĩ rằng mình không xứng, và chấp nhận chơi trò mèo vờn chuột này , chỉ cần bản thân còn thấy vui.
Đứa em thân thiết liền bảo:
“Yêu thì thấy vui là được mà chị. Quan trọng gì đâu .”
Chị nói với giọng căng thẳng hơn:
“ Nhưng mà có vui đâu .”
Nói là vui
hay
không
vui, cô cũng
không
xác định
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/noi-dau-cua-tra-xanh/chuong-14
Khi chat chit, khi
ngồi
đối diện ngắm Minh, cô vui lắm.
Nhưng
mà mỗi khi ở 1
mình
nghĩ vẩn vơ, cô
lại
cực kỳ tủi
thân
. Rồi những lúc đoán già đoán non, cô vô cùng mệt mỏi.
Hạnh liền trả lời:
“Em cũng có tuổi rồi . Lâu lắm mới thích 1 người đến như vậy . Dù sao lần này em cũng vẫn muốn thử.”
Nói thì nói vậy , chứ trong lòng Hạnh cũng tổn thương lỗ chỗ. Hôm ấy , cô đi xe 1 mình về nhà mà vẫn cảm thấy gió lạnh thổi tận vào tim.
Mọi người trong phòng đều nhận ra là cô thích Minh, biểu hiện của cô thay đổi rõ rệt, vui vẻ hơn, hòa đồng hơn, hay đi cùng tập thể hơn. Mọi người đều nói , kể mà em thay đổi sớm hơn thì tốt biết mấy. Chỉ có điều, họ không biết ở phía sau , không phải cô chủ động tấn công, cô thả thính rất nhiều, nhưng không chủ động.
Nhận ra Minh không chủ động tiến tới, mà cứ thích mập mờ như vậy . Có lẽ, Minh muốn giữ 1 cái đuôi để làm đẹp thêm thành tích chăng. Có điều lúc đó cô lại nghĩ, có lẽ Minh vẫn chưa sẵn sàng. Thôi thì chờ đợi chứ biết làm sao . Dù sao ngay từ khi bắt đầu, cô cũng biết mình lao vào cuộc chơi này là sai rồi . Trước đây, cô ghét kẻ thứ 3, lên án kẻ thứ 3, thì bây giờ lại tự nguyện làm 1 chè xanh chen chân vào tình yêu cùa người khác. Thế có khốn nạn không cơ chứ. Mà cứ chờ đợi như vậy , cô cũng chẳng biết khi nào họ mới chia tay.
Thậm chí cô còn không biết , tình yêu của họ có vấn đề hay không .
Tình cảm của cô giống như 1 người mù mò mẫm trong căn hầm tối om. Không biết mình đang đi đâu , cũng không biết phía trước có gì. Nếu có may mắn thoát ra khỏi đường hầm, chẳng phải cũng không nhìn thấy tí ánh sáng nào sao .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.