Loading...
Chương 16: Cùng làm việc và hạnh phúc nhỏ nhoi
Minh đảm nhiệm làm event cho phòng, cho nên phải mua sắm 1 số thứ. Các anh trong phòng đẩy thuyền nói Minh với cô nên cùng đi . Thật ra mọi người trong phòng đều biết Minh có người yêu ở miền nam rồi . Khi Minh đến nhận việc, giao lưu trên bàn nhậu thì có công khai thừa nhận. Chỉ có cô là 1 ốc đảo cô độc ít khi tham gia nên không biết . Vậy nhưng, không ít người lại muốn đẩy thuyền cho cô với Minh. Có lẽ trong lòng họ nghĩ rằng, yêu xa thì kết quả cũng viển vông. Và chính bản thân cô, khi bắt đầu nhảy vào đầm lầy cũng đã nghĩ vậy .
Có điều, Minh lại đùn đẩy cho 1 cậu đồng nghiệp khác cùng năm sinh với Minh đi cùng cô. Cậu này trước đây khi Minh chưa đến, thì các anh cũng đã đẩy thuyền với cô, nhưng mà cô không thích. Và thậm chí còn cảm thấy khó chịu. Thái độ của cô lúc ấy lại rất nanh nọc đanh đá. Thật sự mỗi khi nghĩ lại , cũng thấy mình quá đáng với cậu ta .
Lúc cô được add vào nhóm, lặng lẽ đọc được , trong lòng tủi thân không ngớt, nhưng cũng không nói gì. Khi thấy cô được add vào , Minh lại đứng dậy, công khai rủ cô cùng đi mua đồ với mình . Lúc đó cô mới biết , ở sau lưng cô, Minh toàn phủ nhận và đùn đẩy.
  Tiểu thuyết là nơi chữa lành.
  
  Mấy bạn ghé qua follow mình trên Fb để ủng hộ mình nha.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/noi-dau-cua-tra-xanh/chuong-16
  
  Mình là Tiểu thuyết Tsuky.
 
Nhưng mà khi con gái dính vào chuyện tình cảm thì ngu lắm. Cô nghĩ rằng Minh đã công khai có người yêu, cho nên không tiện mang thêm tiếng xấu là lăng nhăng người khác. Cho nên cô cũng chấp nhận để cho Minh xử sự như vậy . Cứ xem như cô là kẻ 1 chiều tiếp cận Minh cũng được .
Khi cùng đi mua đồ với Minh, cùng đi bộ qua các con phố, cô thực sự cảm thấy ngại và thiếu tự nhiên. Hiếm khi cô đi riêng với người khác giới, và cũng chẳng biết nên nói chuyện gì. Rút cuộc, chỉ bông đùa vài câu vô nghĩa, mua đồ xong thì mang về công ty cùng làm .
Minh thật sự rất khéo tay. Cô không biết làm nên chỉ lấy đồ cho Minh làm . Cô yên lặng ngắm Minh làm việc, thật sự đó là khoảng thời gian êm đềm hiếm có . Khoảng thời gian hiếm hoi trong tim cô có cảm giác dịu dàng đến vậy . Cả 2 cùng làm 1 việc, thở chung 1 bầu khí quyển, ngồi cùng 1 không gian. Cô nhìn Minh không đau lòng, không nghi ngờ, không phát xét, mà cảm thấy quen thuộc, thân thiết, bình yên không tả nổi.
Gía mà cảm giác này cứ kéo dài mãi.
Thật sự, cô rất tò mò không biết suy nghĩ sâu trong lòng Minh là gì? Có từng phải đắn đo day dứt lựa chọn không ? Hay là tính cách của Minh vốn dĩ là như vậy , tham lam chính là bản tính cố hữu của đàn ông. Chỉ muốn thêm chứ không bao giờ muốn bớt?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.