Loading...
Chương 19: I miss you
Ngày tết, cô về quê ăn tết. Bình thường, cô rất thích ngày nghỉ Tết. Đó là những ngày nghỉ dài không phải làm việc mà vẫn có lương và thưởng. Đó là những ngày được phép nhàn nhã ngồi chơi, cày phim, đọc truyện mà không cảm thấy áy náy với bản thân , không cảm thấy lo sợ tụt hậu so với xã hội.
Thế mà Tết này , cô lại thấy nó dài. Chỉ vì cả kỳ nghỉ Tết cô không được nhìn thấy Minh ngồi trước mặt.
Cô vẫn giữ thói quen nhắn tin với Minh. Minh chia sẻ về những công việc Minh đang chuẩn bị để đón Tết. Hạnh cũng chia sẻ về cuộc sống của cô.
Quãng thời gian nghỉ dài, cô thực sự nhớ Minh quay quắt, cô tập trung làm việc để bớt nhớ Minh và để mình không chủ động nhắn tin cho Minh. Thỉnh thoảng, cô nghĩ đến việc sau này sẽ rời xa Minh mà nước mắt cứ trượt dài trên mặt.
Thậm chí sáng ngủ dậy, nghe bài hát “Hoa nở không màu” đám cưới hàng xóm đang bật rất to, cũng khiến cô bật khóc . Từng lời hát như thể cứa vào trái tim cô:
“Chỉ là nỗi nhớ mãi đứng sau cuộc tình đã lỡ
Chỉ là cơn mơ cuốn theo cả một trời thương nhớ
Chỉ là nỗi đau thổn thức, chỉ là nhói thêm một chút
Chỉ là nước mắt cứ rưng rưng”
Và cứ mỗi lần cô hát 1 bài hát buồn, cô lại vừa hát vừa khóc .
Lúc
trước
,
nghe
bạn bè
nói
, khi lao
vào
yêu thực sự
có
cảm giác c.h.ế.t
đi
sống
lại
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/noi-dau-cua-tra-xanh/chuong-19
Bây giờ, cô mới lờ mờ cảm nhận
được
.
Nhưng mà, khi nào chat với Minh, cô lại cười suốt, cười như ma nhập, khiến cho người nhà còn đoán già đoán non là cô sắp cho họ ăn kẹo. Bố mẹ cô thấy cô đến tầm tuổi này vẫn chưa từng đưa ai về ra mắt thì cũng lo lắng. Mấy lần làm mai mối nhưng cô đều không chịu. Lần này thấy cô có biểu hiện khác thường thì kỳ vọng lắm.
Nhưng chỉ có cô mới biết , làm gì có kẹo mà ăn.
Và rồi , cô quyết định nhắn tin cho Minh:
“I miss u.”
Minh chỉ thả tim chứ không nói gì cả.
Vậy mà tin nhắn ấy lại là tin nhắn mà Minh thích nhất trong quãng thời gian thả thính vô nghĩa.
Tiểu thuyết là nơi chữa lành.
Mấy bạn ghé qua follow mình trên Fb để ủng hộ mình nha.
Mình là Tiểu thuyết Tsuky.
Lúc giao thừa, Minh đốt pháo hoa với em gái, cũng quay video gửi cho cô xem. Cô lại tự hỏi, trong cùng 1 lúc, Minh có thể nhắn tin với cả 2 người ở 2 đầu đất nước hay sao .
Thỉnh thoảng, cô lại cảm thấy mình may mắn hơn người yêu của Minh, vì cô ngày nào cũng nhìn thấy Minh. Còn họ, tuy là yêu nhau , nhưng lại không được gần nhau . Nhưng mà, nếu họ yêu nhau thật, tại sao không rút ngắn khoảng cách xa xôi đau khổ ấy đi . Đường hoàng rước về chung 1 nhà, thì chẳng còn gì phải nghĩ nữa. Thế là cô lại tự huyễn hoặc mình rằng, tình yêu của họ có lẽ cũng như 1 sợi chỉ mong manh chỉ chờ ngày đứt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.