Loading...
Chương 23: Lời nói khi say
Bởi vì đã âm thầm có kế hoạch nghỉ việc, nên cô mời cả phòng về nhà cô khai xuân. Phòng cô có truyền thống là qua tết sẽ đi khai xuân. Mà cô làm việc cùng họ lâu như vậy , trong lòng rất quý. Cho nên trước khi rời đi , cũng muốn mời họ đến nhà mình .
Trước khi về, anh trưởng phòng trêu cô:
“Em muốn anh nói gì với bố mẹ em không ?”
Hạnh cũng đùa lại :
“Anh cứ bảo em là nhân viên vừa chăm chỉ vừa xuất sắc là được ạ.
Anh cũng cười bảo:
“Khó thế, làm sao mà nói được .”
Một số anh khác trêu lại :
“Anh phải nghĩ cách giải thích với cô chú, tại sao giao con cho anh mấy năm, mà anh vẫn để cho em nó độc thân thế này .”
Hạnh chỉ biết cười . Cái sự ế của cô hay bị các anh trêu đã là chuyện thường ngày ở huyện. Các anh trêu không hề có ác ý nên chẳng bao giờ cô giận.
Thứ 6 cô xin về sớm để chuẩn bị đón tiếp mọi người vào thứ 7. Cả gia đình cô đều bắt tay vào chuẩn bị bữa ăn để đón khách quý. Mẹ cô cũng là 1 người nấu ăn rất ngon, mua sắm thực phẩm đều chọn hàng chất lượng cao giá thành không hề rẻ. Buổi tối hôm trước , bố mẹ cô háo hức ngồi giã xôi nén. Sáng hôm sau thì cô với mẹ đi mua hải sản và rau về làm lẩu.
  Hôm
  ấy
  , cả phòng về quê cô chơi, đều ngạc nhiên vì gia đình cô
  không
  hề nghèo khó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/noi-dau-cua-tra-xanh/chuong-23
 Vậy mà lúc nào cô cũng giản dị như thể gia đình
  không
  có
  điều kiện.
 
Các anh ngồi uống rượu với bố cô, vô cùng cởi mở.
Hôm ấy Minh uống say. Phải nhấn mạnh thêm 1 điều, Minh lần nào đi nhậu cũng say. Mẫu người của cô là bạch nguyệt quang khi trước , hiền lành, chăm chỉ, giản dị, không rượu chè gái gú. Ấy vậy mà bây giờ cô lại phá vỡ tất cả tiêu chuẩn của mình để thích Minh, 1 người hễ nhậu là say, 1 người đang có người yêu nhưng cũng mập mờ với người khác - và có khi là với nhiều người khác, ai mà biết được .
Lúc Minh say, lại nghe các anh cùng phòng xúi bẩy, Minh thực sự ra nói chuyện với bố cô, những câu nói nội dung không rõ lắm vì cô ngồi ở 1 mâm khác khá xa.
Sau khi ăn uống xong, cô ngồi trên ghế, thì Minh lại gần rồi cầm tay cô và bảo:
“Em vẫn còn cơ hội phải không ?”
Lúc đó cô rất sợ, tự nhiên có 1 người cứ sáp vào cầm tay mình thì ai mà không sợ, nên đầu óc hoàn toàn không tiếp thu được gì. Vả lại , lời nói của 1 người say thì có bao nhiêu % giá trị.
  Tiểu thuyết là nơi chữa lành.
  
  Mấy bạn ghé qua follow mình trên Fb để ủng hộ mình nha.
  
  Mình là Tiểu thuyết Tsuky.
 
Khi ấy , các anh chị trong phòng thực sự đã đoán già đoán non là thuyền này có khi neo bến thật. Chỉ có cô mới biết rõ con thuyền của mình nó chông chênh ngoài biển, đối mặt với sóng to gió lớn đến thế nào.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.