Loading...
Tôi từng nghĩ, một nhân vật phụ biến mất thì mạch truyện vẫn tiếp diễn.
Tôi từng nghĩ… tôi có thể sống như vậy .
Nhưng đến khi Lam không còn ở đây nữa — tôi nhận ra mình đã sai.
---
Tôi tên là Khải.
Không có vai rõ ràng trong truyện gốc.
Không được định nghĩa là nam chính, cũng không phải phản diện.
Tôi chỉ là… người xuất hiện khi cần – rồi im lặng bước ra ngoài khung hình.
Chẳng ai hỏi tôi nghĩ gì.
Chẳng ai cho tôi cơ hội để chọn ai.
Cho đến khi tôi gặp Lam.
---
Cô ấy luôn xuất hiện đúng lúc.
Dịu dàng, có chút ngốc nghếch, hay cười – như thể sinh ra chỉ để làm dịu những góc gai góc của câu chuyện.
L
Nhưng tôi biết … Lam không thật sự vui.
Tôi biết , vì tôi cũng vậy .
Tôi đã nhận ra vòng lặp này từ rất lâu – trước cả Lam.
Tôi cũng thức dậy mỗi sáng với đồng hồ dừng ở cùng một khung giờ.
Cũng nhìn thấy Thiên Di và Minh Duy lặp lại từng câu thoại như bản sao lỗi .
Tôi cũng cố thử làm điều gì đó khác – và bị kéo lại như chưa từng làm gì.
Nhưng tôi không đủ dũng cảm để chống lại nó.
Tôi sợ bị xoá.
Sợ biến mất như những nhân vật từng không “hợp vai”.
Tôi im lặng.
Và rồi Lam bắt đầu thay đổi.
---
Ngày đầu tiên cô không có mặt trong cảnh thư viện, tôi nhận ra cô đã làm điều mà tôi chưa từng dám.
Cô bước khỏi vai mình .
Cô không để bản thân tiếp tục được “ viết đúng”.
Cô chọn viết lại .
Và tôi … không ngăn được mình đi theo.
---
Tôi
từng theo dõi cô lặng lẽ –
không
phải
vì tò mò, mà vì
tôi
không
biết
làm
gì khác.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/noi-em-khong-con-la-nu-phu/chuong-8
Tôi thấy cô đi qua những cảnh nền chưa từng tồn tại.
Thấy cô đứng trước căn phòng chứa đầy cái kết bị huỷ.
Thấy cô ngồi viết dưới mái hiên – khi trời mưa – và lần đầu mỉm cười thật sự.
Tôi không đủ dũng cảm để lại gần.
Vì tôi biết , Lam không cần được cứu.
Cô cần được nhìn bằng ánh mắt không coi cô là vai phụ.
Mà tôi … đã từng nhìn cô như vậy .
---
Tôi từng viết một đoạn ngắn.
Lén lút, giấu nó trong trang cuối của bản thảo tôi tìm thấy.
“Nếu có một ngày em bước ra khỏi truyện này , anh sẽ không giữ em lại .
Anh sẽ chỉ đứng từ xa – và gọi tên em lần cuối: Lam.”
“Vì em không cần anh viết tiếp.
Em chỉ cần biết , từng có một người đọc đến tận cùng.”
---
Giờ đây, mỗi sáng, mọi thứ vẫn diễn ra như cũ – nhưng thiếu một điều:
Không còn Lam.
Không ai đưa khăn giấy.
Không ai hỏi nhỏ “Anh ổn chứ?” sau những cảnh lặng.
Không ai đứng ở thư viện, cầm cuốn sách gấp nửa, và nói một câu không có trong kịch bản:
“Nếu một ngày mình không còn là nhân vật phụ, anh sẽ làm gì?”
---
Tôi vẫn không có câu trả lời.
Chỉ biết rằng: nếu không có Lam… tôi vẫn sống tiếp.
Nhưng tôi không còn là mình .
Vì chính Lam – trong lặng lẽ – đã khiến tôi nhận ra mình cũng là một người chưa từng được viết trọn.
Và dù không dám viết lại như cô,
Tôi đã bắt đầu dám nhớ tên mình – và tên cô – như những điều thật sự từng tồn tại.
---
Một ngày nào đó, nếu Lam đọc được những dòng này …
Tôi không xin cô quay lại .
Tôi chỉ muốn nói :
“Cảm ơn em. Vì đã rời đi … như một người thật sự.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.