Loading...

Nông gia tiểu địa chủ
#19. Chương 19

Nông gia tiểu địa chủ

#19. Chương 19


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Tô Đại Tráng cũng không cản. Rừng cạn cách nhà không xa, người ở nhà cất tiếng gọi là Mộc Lan trong rừng cũng có thể nghe thấy. Giờ đang là mùa đông lạnh giá, nhiều nhà kéo nhau lên rừng kiếm củi nên người nhà họ Tô chưa từng lo lắng cho Mộc Lan.

 

Phần lớn là bởi Mộc Lan quá đỗi ngoan ngoãn. Nó bảo không tiến sâu vào rừng thì nhất định sẽ không bước qua ranh giới.

 

Mộc Lan dĩ nhiên phải nghe lời rồi . Cô đâu phải đứa trẻ sáu tuổi, rừng sâu có hổ, có gấu, có sói, những tiếng hú rùng rợn cô đều đã nghe qua cả. Cô sợ đau, sợ c.h.ế.t, tất nhiên sẽ không chui vào đó nộp mạng. Cho nên mỗi lần cũng chỉ mon men đến khu vực giao nhau giữa rừng cạn và rừng sâu. Kể cả thế, cô cũng phải kéo Tiền thị đi cùng, rủi ro có bề gì thì chí ít cũng có người tri hô giúp, cô tuyệt nhiên không bao giờ bén mảng vào một mình .

 

Lần này Mộc Lan định đi sâu hơn một chút, tới khu vực giáp ranh giữa rừng sâu và rừng cạn để đặt bẫy, may ra chộp thêm được dăm con thỏ. Bây giờ gia đình họ Tô đã cạn kiệt tiền bạc rồi , t.h.u.ố.c của ông nội Tô lại không thể ngừng. Tô Đại Tráng tuy có thể xuống giường đi lại nhưng không thể làm việc nặng, vì thế nguồn thu chính của cả nhà vẫn dựa vào những món đồ thêu và mấy món đồ lặt vặt của Tiền thị. Đồ kiếm được trong rừng chỉ là những bữa ăn cải thiện của gia đình.

 

Lúc Mộc Lan vỗ tay tung tăng ra khỏi rừng, liền nhìn thấy trước cửa nhà mình đang đỗ một chiếc xe bò. Mộc Lan tò mò tiến vào trong, thì thấy mợ Triệu đang chia kẹo cho Tô Văn và Đào Tử.

 

Triệu thị thấy Mộc Lan về, hơi khép nép đứng lên: "Mộc Lan về rồi đấy à , mau, vào trong ngồi ." Dứt lời lại thấy không đúng, Mộc Lan mới là chủ nhân ở đây, liền vội vã lấy từ trong túi ra một nắm kẹo nhét cả vào tay Mộc Lan, "Cái này là cữu cữu cháu mua đấy, mau ăn đi !"

 

Đối mặt với cô, Triệu thị luôn có vẻ khép nép. Trước đây cô còn hoang mang, nhưng nay đã biết có lẽ là do thân phận của cô.

 

Mộc Lan mỉm cười : "Mợ mau vào trong ngồi đi ạ."

 

Triệu thị vẫn đứng đó đầy bồn chồn, lúng b.úng nói : "Cữu cữu cháu đang nói chuyện ở bên trong..."

 

Mộc Lan sững lại , lập tức dẫn Triệu thị vào căn phòng nhỏ của mình , dẫu sao khách đến cũng phải có chỗ ngồi chứ.

Tóc mây buông xoã mắt hồ thu
Nghiêng nước nghiêng thành dáng liễu nhu.
Tài hoa trác tuyệt lòng son sắt
Giai nhân tuyệt sắc khó ai bì.
Đối đầu với Liễu Như Yên qua vô số vũ trụ. ___ Trăm năm khó gặp Thẩm Ấu Sơ ♥️♥️.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nong-gia-tieu-dia-chu/chuong-19

Nghe truyện ở youtube Thẩm Ấu Sơ

 

Không khí trong nhà chính lúc này chẳng mấy tốt đẹp . Tô Đại Tráng nắm c.h.ặ.t t.a.y, đôi mắt cụp xuống hằn lên những tia vằn đỏ.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nong-gia-tieu-dia-chu/chuong-19.html.]

Cậu Tiền thấy vậy , vỗ vai hắn an ủi: "Đệ nghĩ ngợi nhiều quá rồi . Huynh vốn đã ấp ủ ý định đi xông pha từ lâu. Quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cày cuốc đến kiệt sức cũng chỉ đủ ăn qua ngày. Trong nhà lỡ xảy ra biến cố gì thì cũng chẳng còn đường sống. Dù sao huynh cũng không trông mong gì việc con cái làm quan lớn, chỉ cần có cái ăn, ốm đau có t.h.u.ố.c men, c.h.ế.t có người lo hậu sự là mãn nguyện rồi ."

 

Cậu Tiền liếc nhìn em gái, tiếp lời: "Huynh biết hai vợ chồng đệ muốn nuôi A Văn ăn học. Đã thế, từ nay hai nhà chúng ta cùng nhau nuôi nó. Nếu thằng bé sau này thi đỗ công danh, thì đó là phúc phần do tổ tiên hai nhà tích đức."

 

Nước mắt Tiền thị tuôn rơi. Tô Đại Tráng xấu hổ không dám ngẩng đầu. Xét cho cùng, cữu cữu đưa ra quyết định này cũng vì gia đình hắn .

 

Thực ra Tô Đại Tráng suy nghĩ thái quá. Chuyện này quả thực có tác động một phần, nhưng ý định đi buôn bán của cậu Tiền chưa bao giờ nguôi ngoai. Ngày xưa vì thiếu vốn liếng, em gái lại còn nhỏ, về sau lại đủ thứ chuyện níu chân. Nhưng chính tai ương lần này của Tô Đại Tráng đã giúp cậu dứt khoát quyết định.

 

Cậu Tiền lấy ra một túi bạc dúi vào tay Tô Đại Tráng, nói : "Huynh đã bán hết ruộng vườn nhà cửa rồi , tính chuyển hẳn lên phủ thành. Chỗ này cách phủ thành xa xôi, huynh e là nhất thời không thể chăm lo cho mọi người được . Số bạc này đệ giữ lấy. Ngày sau nếu huynh công thành danh toại, ắt sẽ trở về thực hiện lời hứa, mời một vị thầy giáo giỏi cho A Văn. Nếu huynh lụn bại thì đành trông cậy vào em rể đùm bọc vậy ."

 

Tô Đại Tráng lập tức siết c.h.ặ.t t.a.y cậu Tiền, trịnh trọng nói : "Đại ca, nếu huynh đã hạ quyết tâm thì chúng ta cũng không ngăn cản. Nhưng chuyện này phải tính toán lâu dài."

 

Cậu Tiền và Tô Đại Tráng chơi với nhau từ thuở cởi truồng tắm mưa. Tuy chỉ cách nhau một thôn nhưng hồi còn là đám nhóc choai choai cũng thường xuyên tụ tập gây họa.

 

Cha mất sớm, cậu Tiền đã phải gánh vác cả gia đình từ khi còn nhỏ nên tính tình rất chín chắn, chững chạc. Đám Tô Đại Tráng đều rất nể phục cậu .

 

Việc Tô Đại Tráng kết duyên cùng Tiền thị cũng là nhờ cậu Tiền làm mối, nên giữa hai người họ chưa từng tồn tại khái niệm "thiếu tin tưởng".

 

Nhưng nói về độ nhạy bén và tầm nhìn xa trông rộng, thanh niên trai tráng ở mấy thôn lân cận không ai sánh kịp Tô Đại Tráng.

 

 

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 19 của Nông gia tiểu địa chủ – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Sủng, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo