Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nàng để Đại Hải trông coi quầy hàng, rồi đeo gùi rời đi .
Ăn cháo kê hai ngày cũng đủ rồi , đến lúc ăn thứ gì đó ngon hơn một chút.
Thứ cần mua thật sự quá nhiều. Gạo chắc chắn là phải mua. Nàng đi tới tiệm ngũ cốc, thấy gạo tẻ mười văn một cân, cháo kê năm văn một cân, gạo lức bốn văn một cân, bột mì bảy văn một cân, đậu nành mười hai văn một cân...
Đắt quá đi !
Cố Xảo Xảo lặng lẽ bước ra khỏi tiệm ngũ cốc, đi đến tiệm gia vị. Tỏi chín văn một cân, mè ba mươi văn một cân, muối hạt năm văn một lạng, muối mịn mười văn một lạng, đường mười lăm văn một lạng...
Cố tình không muốn cho nàng mua sắm đúng không hả trời!
Cố Xảo Xảo đang định rời đi thì đột nhiên nhìn thấy trong một cái giỏ tre ở góc có đựng đầy ớt. Trên giỏ cắm một tấm bảng gỗ, viết : Ớt tám văn một lạng.
Ồ, ở đây lại có ớt ư? Vậy sau này đợi Thương Thành nâng cấp, mình có thể mua ớt trong Thương Thành rồi .
Không biết có hoa tiêu không nữa.
"Chưởng quầy, xin hỏi ở đây có bán hoa tiêu không ?" Ở đây có ớt, chắc là cũng phải có hoa tiêu chứ nhỉ?
"Có, có , có ." Chưởng quầy vừa nói vừa tìm ra một túi vải, mở ra cho Cố Xảo Xảo xem, "Mười hai văn một lạng."
Cố Xảo Xảo bốc một nắm nhỏ, đưa lên mũi ngửi, "Mùi thơm thật đó nha."
"Chắc chắn rồi , đây là hoa tiêu thượng hạng đấy." Chưởng quầy đắc ý, "Đại tẩu muốn mua bao nhiêu?"
Cố Xảo Xảo cười với chưởng quầy, đặt hoa tiêu trở lại túi vải, "Ta xem thêm đã ."
Sau đó, nàng bước ra khỏi tiệm gia vị dưới ánh mắt như muốn đ.â.m lén của chưởng quầy.
Nực cười , quay về ta sẽ nâng cấp Thương Thành, vừa ngon bổ rẻ lại còn được Tích Phân nữa chứ!
Cơ mà, số Tích Phân cần để nâng cấp vẫn còn thiếu khá nhiều, không biết ...
Nàng đi đến tiệm rèn, chỉ vào một chiếc nồi lớn hỏi: "Sư phụ, chiếc nồi sắt lớn này bán bao nhiêu?"
"Một lạng hai tiền."
Giá tiền này suýt chút nữa khiến Cố Xảo Xảo rớt quai hàm. Một lạng hai tiền tương đương với 1200 tệ thời hiện đại!
Sắt thời đại này quả thực rất đắt!
"Có thể bớt chút nào không ?"
Sư phụ chỉ vào chiếc nồi khác ở bên cạnh, nói : "Chiếc kia rẻ hơn một chút, một lạng bạc ta có thể bán cho ngươi."
Cố Xảo Xảo bước tới sờ thử, nó đúng là mỏng hơn chiếc vừa nãy một chút, còn có một vết mẻ nhỏ.
Nhưng cứ mua về dùng tạm đã . Bây giờ trong nhà chỉ có một chiếc nồi, làm gì cũng bất tiện.
Nàng đau lòng đưa năm lạng bạc cho sư phụ. Số bạc này Hệ thống không thu, chỉ có thể dùng ở bên ngoài.
Sư phụ vào nhà cân đo, rồi cân ra bốn lạng bạc vụn đưa lại cho Cố Xảo Xảo.
"Sư phụ, người có thể đổi thành tiền đồng không ?"
Sư phụ nghi hoặc nhìn Cố Xảo Xảo một cái, quay người vào nhà, mang ra bốn xâu tiền đồng.
Cố Xảo Xảo nhận lấy đếm thử, thấy không sai thì nhờ sư phụ đặt chiếc nồi sắt lớn vào cái gùi.
Nàng vác cái gùi, né người vào một con hẻm nhỏ. Thấy xung quanh không có ai, nàng mở bảng Thương Thành, cởi trói một xâu tiền đồng, lấy ra ba đồng, thử mua một cân gạo.
Quả nhiên, ba đồng tiền biến mất, trong tay nàng bỗng nhiên có thêm một cân gạo.
Dùng được !
Hệ thống của nàng có thể thăng cấp 1 rồi !
Lên cấp 1 là có thể mở khóa Thương Thành Gia vị, nàng sẽ được ăn những món ăn thơm ngon rồi !
Trời ạ, hai ngày nay ngày nào cũng uống cháo ăn rau trộn muối hạt, miệng sắp nhạt nhẽo đến mức không chịu nổi rồi ! Ruột gan đều sắp bị cạo sạch dầu mỡ rồi !
Đúng rồi , mua dầu, mua thịt!
Nàng kích động mở bảng điều khiển ra , mua trước 30 cân gạo tẻ, 20 cân bột mì, tổng cộng chỉ tốn 150 văn tiền.
Vác cái gùi lên, 50 cân lương thực cộng thêm một chiếc nồi sắt lớn, nặng quá!
Nàng nghiến răng, đi đến quầy thịt, chỉ vào miếng mỡ lớn nhất hỏi: "Ông chủ, miếng này bán thế nào?"
"Ba mươi lăm đồng một cân.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nong-mon-goa-phu-thua-ke-tam-oan-hai/chuong-28
"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nong-mon-goa-phu-thua-ke-tam-oan-hai/chuong-28.html.]
"Lấy cho ta năm cân."
"Được rồi ." Ông chủ thành thạo cắt xuống một miếng lớn, dùng cân móc cân thử, rồi lại cắt thêm một chút ở mép đưa cho Cố Xảo Xảo, "Vừa đủ năm cân, ta bỏ vào gùi cho cô nhé?"
"Chưa vội, ta xem thêm thứ khác nữa."
Cố Xảo Xảo lại mua thêm 10 cân mỡ khổ lợn, 4 cái xương ống lớn, cân xong bảo ông chủ bỏ hết vào gùi.
10 cân mỡ khổ lợn là 150 văn, 4 cái xương ống lớn là 20 văn, tổng cộng tốn 345 văn.
Thanh toán xong, Cố Xảo Xảo mang tâm trạng vui vẻ quay lại khu chợ bán hàng rong.
Lúc này Thạch Hoàng Kinh đã bán hết sạch, A Hải đang thu dọn bát đĩa vào thùng rỗng, ngồi trên quầy hàng đợi nàng.
Thấy nàng tới, A Hải liền nhận lấy cái gùi, vác thùng không cùng nhau trở về nhà.
Về đến nhà, Cố Xảo Xảo sai A Hải vác cái gùi vào phòng Nương. A Hải nghe lời vác vào xong thì ra khỏi phòng.
Cố Xảo Xảo khiêng nồi sắt lớn xuống, cất số lương thực trong gùi vào tủ, rồi mang thịt và gạo chuẩn bị nấu bữa trưa ra đưa cho Tuệ Nương.
"Nương, nấu bao nhiêu ạ?" Tuệ Nương nhìn miếng thịt lớn và mỡ, mắt mở to tròn.
"Nấu hết."
"Nấu... nấu hết sao ?" Tuệ Nương lắp bắp.
"Ừ. Mỡ khổ lợn thì đem rán lấy dầu, còn miếng thịt mỡ lớn kia thì luộc sơ qua đi ."
Mấy đứa trẻ nghe động cũng chạy cả vào , nhìn chằm chằm miếng thịt mỡ mà thèm đến chảy nước dãi.
Cố Xảo Xảo lấy ra một gói kẹo đường hoa quế tiện đường mua được đưa cho A Hải, "Chia cho các đệ đệ muội muội , mỗi đứa một miếng."
A Hải nhận lấy chia cho từng đứa một. Mấy đứa trẻ cầm kẹo trên tay cứ l.i.ế.m đi l.i.ế.m lại .
Hôm nay có kẹo ăn, lại còn có thịt nữa, vui thật!
Nàng nhìn quanh, không thấy Thẩm Yến Như đâu , nghĩ rằng chắc y đã đi rồi : "Yến Như đi rồi sao ?"
"Đi rồi ạ, con đưa Y số tiền Nương để lại , còn gói cho Y hai miếng Thạch Hoàng Kinh mang theo. Y để lại cái này ." Tuệ Nương đưa qua một miếng ngọc bội.
Ngọc bội có chất liệu rất tốt , chắc chắn là vô cùng đắt giá. Cố Xảo Xảo thu nó vào không gian cất giữ.
"Nhà bà thím Viên hình như trồng rất nhiều rau?"
"Rau nhà bà thím Viên là nhiều nhất trong thôn." A Hải đáp.
"Vậy họ có bán không ?"
"Bán ạ! Hầu như ngày nào cũng gánh rau ra trấn bán."
Cố Xảo Xảo đếm ra 10 văn tiền đưa cho A Hà, "Nè, con qua nhà bà thím Viên mua chút rau về, nhà bà có gì thì mua cái đó."
A Hà nhận tiền xong là định chạy đi ngay.
"Khoan đã , nhớ phải trả tiền đấy nhé, nếu bà ấy không lấy thì con cũng không được nhận không ."
"Con biết rồi !" A Hà nhanh chân chạy đi mất.
"A Hải, con vào phòng Nương khiêng chiếc nồi sắt lớn ra đây, nhân tiện dùng miếng thịt mỡ lớn kia tráng nồi một chút."
"A Giang, buổi chiều con lại đi c.h.ặ.t thêm chút tre, làm một ít que xiên đi ."
Cố Xảo Xảo vừa nói vừa khoa tay múa chân: "Nhỏ như thế này , dài chừng này , một đầu vót nhọn."
"Vâng, con vẫn còn ít tre thừa, con đi ngay đây. Cần bao nhiêu que?"
"Trước mắt làm khoảng 200 que đi ."
Sắp xếp xong xuôi, Cố Xảo Xảo quay người về phòng, khóa cửa lại .
Bây giờ, nàng phải nâng cấp Hệ thống thôi!
Nàng mở bảng điều khiển Hệ thống ra xem, đã có 552 Tích Phân, vẫn còn thiếu 2480 Tích Phân để thăng cấp.
Nhưng bây giờ Thương Thành chỉ có lương thực để mua, hơn nữa chỉ có gạo tẻ, hạt kê và bột mì.
Để nâng cấp mua gia vị, phải mua, mua, mua thôi! Gia vị ở đây đắt muốn c.h.ế.t!
Nàng dùng ý thức thao tác trên bảng điều khiển, nhập số lượng: 500 cân gạo tẻ, 100 cân bột mì, 136 cân hạt kê, tất cả đều là loại 100 cân một bao.
Nhấn xác nhận, trong phòng lập tức xuất hiện từng bao lương thực.
[Leng keng, Hệ thống đang thăng cấp, xin chờ một chút, 10%, 20%, 50%...]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.