Loading...
Khu chung cư cao cấp Dục Tinh, toạ lạc tại một góc yên tĩnh khuất xa trung tâm náo nhiệt của thành phố S. Nơi đây nổi tiếng bởi sự riêng tư tuyệt đối và thiết kế tối giản, rất thích hợp cho những người theo đuổi cuộc sống ẩn dật, không muốn bị làm phiền.
Tầng 18, phòng 1801.
Giang Nhược Yên ngồi trước bàn làm việc. Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn đọc sách phản chiếu lên màn hình máy tính, tạo nên một quầng sáng ấm áp giữa căn phòng chìm trong bóng đêm. Đồng hồ điện t.ử trên góc màn hình đã chỉ 23:55.
Cô là một người sống theo nhịp độ của riêng mình . 25 tuổi, với khuôn mặt tròn phúc hậu và chiếc răng khểnh duyên dáng, Nhược Yên trông có vẻ ngoài hiền lành, dễ gần. Nhưng sâu thẳm bên trong, cô mang một trái tim lý trí và lạnh nhạt đến mức khó tin. Mọi cảm xúc đều được xử lý qua bộ lọc logic, mọi mối quan hệ đều được giữ ở khoảng cách an toàn .
Cô là nhà văn mạng nổi tiếng, cũng là người quản lý một kênh tiếp thị liên kết nhỏ, đủ để đảm bảo cuộc sống độc lập, thoải mái mà không cần bất kỳ sự phụ thuộc nào. Cuộc sống của cô là chuỗi ngày đắm mình trong thế giới tưởng tượng của con chữ.
Tối nay, yên tĩnh đến mức cô gần như nghe rõ tiếng mưa phùn lất phất ngoài cửa sổ.
Nhưng sự yên tĩnh này , vào đêm cuối cùng của tháng, đã bị phá vỡ một cách thô bạo.
Một tiếng RẦM! vang lên từ phòng đối diện – phòng 1802 – kèm theo đó là tiếng kim loại cọ xát và tiếng lầm bầm khe khẽ.
Nhược Yên cau mày. Cô rất ghét sự ồn ào. Sau một thoáng do dự, cô vẫn đứng dậy, kéo nhẹ cánh cửa. Cô cần biết điều gì đang xảy ra , không phải vì tò mò, mà vì để khôi phục lại sự tĩnh lặng của mình .
Hành lang chung cư vắng lặng, chỉ có ánh đèn cảm ứng mờ nhạt từ phía cầu thang.
Trước cửa phòng 1802, một người đàn ông cao lớn đang loay hoay với một chiếc vali du lịch khổng lồ. Anh ta mặc áo khoác bông dày, đội mũ lưỡi trai và khẩu trang gần như che kín nửa khuôn mặt.
Nhưng dù bị che chắn, cái khí chất khác biệt kia vẫn không thể giấu đi . Đó là một khí chất rạng rỡ, toả sáng đến mức người khác không thể không chú ý.
Người đó dường như đang vật lộn với chiếc vali, có lẽ nó quá nặng. Anh ta cúi thấp người , rồi lại đứng thẳng, động tác có chút vụng về, hơi lầy lội so với vẻ ngoài cao ráo của mình .
Đúng lúc đó, anh ta vô tình ngẩng đầu lên.
Giang Nhược Yên hít một hơi , gần như không thể tin vào mắt mình .
Ánh sáng mờ ảo của hành lang hắt lên, làm nổi bật đường nét khuôn mặt anh ta . Đôi mắt đào hoa dài và sâu, mũi cao thẳng tắp, làn da trắng gần như phát sáng. Khuôn mặt ấy ... thật sự quá mức tinh xảo, giống như một nhân vật manga bước ra đời thực, sở hữu vẻ đẹp phi thực tế, mang tính hủy diệt.
Và cô nhận ra anh .
Cố Dật Phàm. Diễn viên lưu lượng đang lên, ngôi
sao
trẻ tuổi nổi tiếng chỉ trong vòng hai năm gần đây. Anh
được
săn đón
không
phải
nhờ diễn xuất thần sầu, mà nhờ tính cách nhây, lầy lội,
không
bị
trói buộc hình tượng idol. Anh
được
biết
đến là một
người
hiền lành, ấm áp, sống giản dị và cực kỳ chân thật, thậm chí còn
bị
chê là quá "mất giá" so với các minh tinh cùng cấp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-chinh-cua-nam-chinh-mang-phong-thai-alpha/chuong-1
"Ôi, hàng xóm! Chào em!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nu-chinh-cua-nam-chinh-mang-phong-thai-alpha/chuong-1.html.]
Cố Dật Phàm nhìn thấy cô, vẻ mặt anh ta lập tức chuyển từ bối rối sang rạng rỡ. Nụ cười của anh ta thật sự là một thứ vũ khí. Nó kéo theo khoé mắt cong lên, vừa có chút ngây thơ lại vừa có chút trêu chọc, khiến người ta cảm thấy ấm áp.
"Anh là người mới chuyển đến. Phiền em rồi , khuya khoắt lại làm ồn." Giọng anh trầm ấm, mang theo sự chân thành dễ chịu, hoàn toàn không có vẻ kiêu ngạo của một ngôi sao lớn.
Giang Nhược Yên đã chuẩn bị một câu trả lời lạnh lùng, lý trí. Nhưng đối diện với sự chân thành và vẻ ngoài không thể chê vào đâu được này , cô chỉ khẽ gật đầu, giữ khuôn mặt vô cảm, như một thói quen cố hữu.
Cô định đóng cửa, kết thúc cuộc chạm mặt không cần thiết này .
"Khoan đã , Nhược Yên!"
Cái tên bị gọi ra khiến cô khựng lại . Cô nhớ mình chưa từng nói tên cho anh ta .
"Anh đã nhìn thấy tên em trên thư tín hôm trước . Hy vọng em không phiền." Cố Dật Phàm nhanh chóng giải thích, hiển nhiên EQ rất cao.
Anh ta cúi người xuống, giả vờ lục lọi chiếc vali đang mở toang, rồi thì thầm, giọng đầy vẻ bí mật nhưng lại mang chút nhây lầy vốn có :
"Anh vừa làm rơi chìa khóa vào kẽ cửa, nhưng anh đang bị kẹt tay. Em... có thể giúp anh mở đèn pin điện thoại được không ? Nếu không tìm được , có khi anh phải ngủ lại hành lang mất."
Giang Nhược Yên, người luôn đặt sự lý trí lên hàng đầu, phân tích nhanh: Giúp đỡ một hành động nhỏ không ảnh hưởng đến nguyên tắc sống. Anh ta có thể ngủ ngoài, nhưng cô sẽ bị làm phiền vào sáng mai.
"Được." Cô rút điện thoại, bật đèn pin, chiếu xuống khe cửa.
Cố Dật Phàm nhanh chóng tìm thấy chùm chìa khoá. Anh ta đứng thẳng dậy, chiều cao 1m90 của anh ta tạo nên một áp lực nhẹ.
"Cảm ơn em, Nhược Yên!" Anh tháo khẩu trang xuống, để lộ trọn vẹn gương mặt thanh tú. Anh ta nở một nụ cười rạng rỡ, rồi ghé sát vào cô, với khoảng cách vừa đủ để không bị coi là đường đột, nhưng lại đủ để hơi thở ấm áp phả vào tai cô.
"Tên anh là Cố Dật Phàm, phòng 1802. Anh rất giỏi nấu ăn. Nếu em cần gì, cứ gõ cửa. Anh có rất nhiều nước tương, dầu ăn, và thậm chí là bột mì cao cấp. Em biết đấy, sống một mình phải tự lo cho bản thân ."
Giang Nhược Yên: "..."
Ngọc Đinh Đang
Cô đã nghĩ đến đủ loại câu tán tỉnh hào nhoáng của giới nghệ sĩ, nhưng tuyệt đối không phải là mời mượn nước tương và khoe bột mì.
Đó là một câu nói vừa thân thiện, vừa lầy lội, nhưng lại toát lên sự chân thật, giản dị đúng như những tin đồn về anh . Nó hoàn toàn vô hại, nhưng lại khiến tâm trí lý trí của Nhược Yên phải hoạt động hết công suất để xử lý.
Chiếc răng khểnh của cô khẽ lộ ra khi cô mím môi, cố gắng nén lại một nụ cười .
" Tôi biết rồi . Chào anh , Cố Dật Phàm." Cô cụp mắt, nói nhỏ, rồi nhanh chóng đóng cửa lại .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.