Loading...
Dọn dẹp xong hiện trường, tiếng bước chân bên ngoài kèm theo tiếng thì thầm to nhỏ của Quý Tiên và Tô Huỳnh vang lên.
Giọng Quý Tiên run rẩy: "Không phải chỉ có anh Lý Đại Lễ và chị Biện Doanh đi tìm thuốc thôi sao ? Thầy Lục và Nguyễn Thu Thu đâu rồi ? Đi đâu rồi ?"
Tô Huỳnh bực bội: "Không biết ! Không lẽ Nguyễn Thu Thu biến dị và giải quyết thầy Lục rồi ?"
"Chắc là không đâu , thầy Lục b.ắ.n s.ú.n.g rất giỏi, chắc chắn có thể xử đẹp Nguyễn Thu Thu."
Tôi : "..."
Tôi ra hiệu cho Lục Thanh Dã, chúng tôi định đi ra ngoài. Lại nghe thấy Quý Tiên vỗ n.g.ự.c cam đoan: "Hai người yên tâm! Đám zombie cần thiết đã bị chúng tôi giải quyết ở cửa rồi , tầng này tuyệt đối không có zombie đâu , chỉ là trong bệnh viện hơi tối thôi... A a a mẹ ơi a a a a..."
"A a a a..."
Tiếng la hét của Quý Tiên và Tô Huỳnh vang lên liên tiếp, sau tiếng bước chân lộn xộn, hoảng loạn là tiếng gầm gừ khàn khàn đặc trưng của zombie.
Chết tiệt! Miệng Quý Tiên có chú linh hay gì vậy ?
Tôi cầm s.ú.n.g lên, vừa định vặn tay nắm cửa, tay Lục Thanh Dã đã đặt lên tay tôi ngăn lại : "Đừng cử động. Nghe kỹ đi ."
Tôi sững lại , nín thở.
Cách một cánh cửa, tiếng bước chân của zombie tuy chậm nhưng rất mạnh mẽ. Sau tiếng đạn găm vào da thịt, tốc độ di chuyển của chúng không hề giảm đi . Hoàn toàn khác với đám zombie ở cổng trường.
Trạm Én Đêm
Tôi cau mày nhìn Lục Thanh Dã, nhìn thấy câu trả lời từ ánh mắt của nhau : Zombie sẽ tiến hóa.
Nghĩa là, chỉ cần một phát đạn chính xác găm vào viên đá sinh mệnh, nếu không , chỉ là lãng phí đạn. Nhưng đạn của chúng tôi đã không còn nhiều sau khi đối phó với đợt tấn công ở cổng bệnh viện.
Tiếng la hét của Quý Tiên và Tô Huỳnh càng ngày càng xa, có vẻ như họ đã chạy xuống tầng một và tạm thời an toàn . Nghe tiếng bên ngoài, có vẻ như từng con zombie đang mở cửa phòng bệnh, sau đó chậm rãi đi lại trong hành lang.
Chúng tôi tạm thời chưa thể ra ngoài.
"Thầy Lục." Tôi lên tiếng: "Hợp tác một chút nhé?"
Anh nhìn sang, đôi mắt sâu thẳm.
9.
Xung quanh tối đen như mực, chỉ nghe rõ tiếng móng tay cào lên tường, lên cửa. Tôi nhanh chóng mở cửa, kéo một con zombie vào , tức thì cạy viên đá sinh mệnh của nó, rồi lại "cạch" một tiếng, đóng cửa lại .
Con zombie ngoan ngoãn ngã xuống đất.
Lục Thanh Dã nhìn tôi tiếp tục lục tung các ngăn tủ: "Cô nghĩ, có khả thi không ?"
"Chắc... là... được ..."
  Tôi
  tìm thấy khẩu trang và găng tay, cẩn thận đeo
  vào
  cho con zombie, cân nhắc một chút viên đá sinh mệnh,
  rồi
  lắp
  lại
  cho nó. Con zombie
  dưới
  ánh mắt nóng bỏng của
  tôi
  cuối cùng
  không
  chịu nổi, từ từ mở mắt
  ra
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-chinh-ngay-tho-can-quet-show-song-con-zombie/chuong-5
 
Tôi cười ngọt ngào, véo tai nghe của nó: "Hỏi một câu được không ?"
Con zombie nhắm mắt lại , quay đầu đi .
Tôi dứt khoát ngồi khoanh chân bên cạnh nó, tận tình khuyên bảo: "Anh xem này , bây giờ anh không nhận được tín hiệu của Tổ đạo diễn, lại còn được đeo khẩu trang và găng tay, chất độc zombie cũng không thể làm hại chúng tôi , anh cứ khai thật đi ."
Tổ đạo diễn trước màn hình giám sát: "?"
Cư dân mạng trên livestream há hốc mồm: [Cũng có thể làm như vậy sao ?]
Tổ đạo cụ vội vã chạy đến: "Lại bị mắng rồi !"
...
NPC zombie rất chuyên nghiệp, vẫn bất động.
Tôi khẽ thở dài, lơ đãng nói : "Nghe nói , để tất cả NPC zombie có thể nhận được tín hiệu tử vong một cách nhanh chóng, lúc viên đá sinh mệnh bị cạy ra sẽ có một dòng điện nhỏ chạy qua đúng không ?"
Con zombie vẫn không nhúc nhích.
Tôi chớp mắt một cách ngây thơ: "Hay là, cạy chơi nhé?"
Màn hình tràn ngập những bình luận [Hay quá…]
Con zombie cuối cùng không thể nhịn được nữa, bò dậy: " Tôi khai hết!"
10.
Dưới sự hợp tác của người bạn zombie, tôi và Lục Thanh Dã đã thành công tìm thấy Lý Đại Lễ và Biện Doanh đang bị mắc kẹt, cùng với kho chứa vật phẩm. Sau đó, chúng tôi nhảy lên chiếc xe đang chạy vòng quanh bệnh viện.
À đúng rồi , họ vừa nãy đang vừa la hét vừa lừa đám zombie. Chúng tôi lại cướp được một lượng lớn vật phẩm từ siêu thị, kỳ lạ là không gặp con zombie nào. Chúng tôi lái xe thẳng đến hầm tránh bom.
Tô Huỳnh hồi hồn, nhìn vệt tím ở eo tôi : "Nguyễn Thu Thu, chất độc zombie của cô đã được giải rồi sao ?"
"Ừm."
"Chưa kịp hỏi nữa, vừa nãy ở bệnh viện, cô và thầy Lục đã chạy đi đâu vậy ?"
Quý Tiên đang lái xe xen vào : " Đúng vậy , hai người tự nhiên biến mất."
Tôi trầm ngâm một lát, rồi cười ngọt ngào: "Ở phòng pha chế thuốc bên cạnh quầy y tá, tôi nghĩ có thể tìm được ít thuốc, quả nhiên đã tìm thấy."
Tô Huỳnh nghi ngờ nhìn vệt tím ở eo tôi : "Sao tôi thấy màu sắc có vẻ không giống lắm nhỉ?"
"Chứng tỏ chất độc zombie đã được giải rồi ." Biện Doanh không thể nhịn được nữa, lên tiếng bênh vực tôi : "Vừa nãy Thu Thu đã nghĩ cách cứu tôi và anh Lý Đại Lễ, cậu đừng nghi ngờ Thu Thu nữa."
Lý Đại Lễ cười ha ha, ngây ngô gãi đầu: " Đúng vậy , phải cảm ơn Thu Thu và thầy Lục!"
"Chị Biện Doanh là khách mời cố định." Tô Huỳnh không định bỏ qua, nghiêm túc nhìn cô ấy : "Chị hiểu cách Tổ chương trình vận hành hơn chúng em. Chị có nghĩ rằng, Vua zombie, có khi nào đang ở giữa chúng ta không ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.