anh_Dịch Thừa,em sai rồi,em về sau sẽ không bao giờ … giận giỗi với anh nửa……” Trong lòng hắn run rẩy không kịp nói gì lập tức ôm chặt cô.
Cằm của Hoa Tri Chi và Tiểu Tư đều muốn rơi xuống ,ảo não xoay người,im lặng hỏi ông trời– nhân sinh a,làm sao thay đổi như thế,bọn họ chưa bao giờ biết Cổ Dĩ Tiêu và Dịch Thừa là một đôi.
“Đưa cô ấy về.” Dịch Thừa buông Cổ Dĩ Tiêu ra,rồi còn có thể dùng ngữ khí bình tĩnh mà cứng nhắc nói chuyện với Hoa Tri Chi và Tiểu Tư.
Hoa Tri Chi lấy lại tinh thần, khách khí nói:“Dịch giáo sư,hay là thầy đưa cô ấy trở về đi, chúng em……”
“Thầy còn phải đi tìm sách.” Dịch Thừa chỉ tầng trên, sau đó xoay người rời đi.
“Dĩ Tiêu –” Hoa Tri Chi và Tiểu Tư đồng thanh hét lên, một phát bắt được cổ áo Cổ Dĩ Tiêu,“Nói! Cậu và Dịch giáo sư bắt đầu khi nào ?!”
“Nửa năm trước.” Cổ Dĩ Tiêu n nhún vai nhẹ nhàng trả lời.
Hoa Tri Chi làm dáng vẻ muốn té xỉu chỉ vào Cổ Dĩ Tiêu mắng to,“Nha đầu chết tiệt kia!Chuyện tốt như vậy là giấu chúng ta lâu như thế,thì ra bạn trai thần bí chính là Dịch giáo sư! A! Thế giới này quá điên cuồng ,Dịch giáo sư lại có khuynh hướng bị ngược cho nên mới quen với cậu,Ai ya! Tớ vì thầy ấy gào thét ba tiếng –”
Cổ Dĩ Tiêu đầu hàng che miệng Hoa Tri Chi.
“Chờ một chút ~~” Hoa Tri Chi đột nhiên nhớ tới trên cổ Cổ Dĩ Tiêu “Sự kiện hôn ngân”, ánh mắt thoáng cái thay đổi,“Trước kia trên cổ của cậu, không phải thầy ấy làm chứ?!!”
“Ach……” Cổ Dĩ Tiêu sửng sốt một chút làm bộ không có nghe qua.
“Dịch giáo sư cũng thực điên cuồng ……” Hoa Tri Chi không thể tin được nhìn dáng vẻ Dịch Thừa
Hắn không phải điên cuồng là biến thái a. Cổ Dĩ Tiêu rụt cổ, cũng nhìn qua – ngực hắn có cảm giác rất an toàn, giống như cuộc đời cô chỉ muốn dựa vào ngực hắn.
Một bàn tay trắng nõn đang bới đống quần áo tán loạn lấy ra một cái quần lót nhỏ màu hồng nhạt.
Cổ Dĩ Tiêu quay đầu lại nhìn sang Dịch Thừa bởi vì thỏa mãn dục vọng mà vẻ mặt thoải mái,hắn như đế vương cổ đại giống nhau chống đầu tựa vào trên gối, ánh mắt còn nheo lại chăm chú vào trên người cô “Biết điều một chút ~” Cổ Dĩ Tiêu vừa thở dài vừa lắc đầu,“Hiện tại có một số giáo sư vì chưa thỏa mãn dục vọng cho nên vào ký túc xá cường bạo nữ học sinh.”
“Biết điều một chút ~” Dịch Thừa học theo giọng của cô,“Hiện tại một ít nữ học sinh vì chưa thỏa mãn dục vọng cho nên vào ký túc xá cường bạo giáo sư.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-cuong-pk/chuong-45
” Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường đã sắp tới thời gian ăn cơm tối .Sau khi “Sự kiện thang máy” hắn và Cổ Dĩ Tiêu hòa hảo như lúc ban đầu,hơn nữa rốt cục xác định quan hệ hắn thật khẳng khái làm thêm cái chìa khóa ký túc xá cho cô. Tối hôm qua hắn thức đêm viết luận văn, giữa trưa hôm nay mới ngủ bù, ai ngờ mới ngủ được một nửa đã bị một bàn tay lợn làm tỉnh dậy, trợn mắt liền thấy Cổ Dĩ Tiêu nhe răng cười nằm trên người hắn, miệng nhắc tới lung tung cái gì “Mỹ nhân ngủ”, vì thế một lần là xong…… Đến tột cùng là ai cường bạo ai nha?
“Đi làm cảm giác thế nào?” Ánh mắt Dịch Thừa theo cái nơ con bướm trên quần lót cô di động tới.
“Thật kích thích!” Cổ Dĩ Tiêu hạnh phúc nắm tay hắn, thao thao bất tuyệt nói:“Thì ra chuyện bên trong công ty lại phức tạp như vậy,chuyện bát quái cũng rất nhiều, bọn họ không biết em là con gái của tổng tài nơi này bởi vì em lớn lên giống mẹ , lần trước anh em đến công ty đón em đến dự liên hoan cùng gia đình, kết quả bọn họ còn tưởng rằng em muốn quen với con của tổng tài. Bọn họ nha, chuyện gì cũng nói em biết
“Các đồng nghiệp của em đều rất đáng yêu,trên bàn ai nấy đều có rất nhiều đồ ăn vặt.” Cổ Dĩ Tiêu bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, xoa bóp cái bụng của mình, buồn rầu nói:“Hại em béo thêm một vòng có phải hay không?”
Vẻ mặt Dịch Thừa nghiêm túc giống như đang tham gia phát biểu học thuật,nghiêng mắt nhìn bụng của cô,rồi lại nhìn nhìn ngực của cô, gật đầu trả lời ra một câu thật đặc biệt:“Đáng tiếc béo không đúng nơi……”
Cổ Dĩ Tiêu quả nhiên khóe mắt lộ ra hung quang, đang muốn nhào đến cấu hắn, di động liền vang lên cô tạm thời buông tha Dịch Thừa, cầm lấy di động nhìn lên“Là mẹ em……” Cô la lên, tiếp đó đứng lên nói:“Mẹ ~~ chuyện gì nha?”
Dịch Thừa biến sắc lộ ra nụ cười u ám đột nhiên đẩy ngã Cổ Dĩ Tiêu.
“Anh làm gì ?!” Cổ Dĩ Tiêu bịt lại tay nghe nhìn hắn dùng sức chớp mắt,“Thật là mẹ gọi tới,anh đừng làm loạn!”
“Anh biết.” Dịch Thừa dường như không có việc gì, hai tay cực không thành thật quấy rầy áo lót còn chưa có mặc xong của Cổ Dĩ Tiêu, giở trò trên thân thể của cô, giống như phim truyền hình thường xuyên xuất hiện dạng lưu manh, còn từng chút một thổi khí bên tai cô, khi thì vươn đầu lưỡi liếm một chút vành tai bóng loáng của cô,hắn rõ ràng đang tán tỉnh.
Cổ Dĩ Tiêu không thể thoát khỏi hắn, một bên cô biến thành thở gấp liên tục,một bên còn phải giữ ngữ điệu bình tĩnh tiếp điện thoại của mẹ,cô thật muốn khóc nha ……