Loading...
1
Cánh cửa kính bị đẩy ra từ bên ngoài, kéo theo tiếng chuông gió kêu "đinh đang".
Tôi vùi đầu chìm đắm trong âm thanh phát ra từ tai nghe , không buồn ngẩng lên.
Là đài phát thanh hai tuần cập nhật một lần .
Tôi tải về máy, mỗi ngày nghe ít nhất ba lần .
Giọng của người dẫn chương trình rất giống với người mà tôi luôn nhung nhớ.
"Xin chào quý khách, anh đến để tư vấn xăm hình ạ?"
Ngay từ lúc có người bước vào tiệm, Thành Quả đã đứng dậy đón khách.
Tiệm xăm này do hai chúng tôi chung vốn mở, cậu ấy bỏ ra phần lớn tiền, chịu trách nhiệm quản lý sổ sách và đón tiếp khách đặt lịch.
Còn tôi phụ trách kỹ thuật và hướng dẫn quản lý nhân sự.
"Xin hỏi, vết sẹo thế này có hình xăm nào che đi được không ?"
Bàn tay đang siết sợi dây tai nghe của tôi chợt khựng lại , tôi nhấn nút tạm dừng rồi ngẩng đầu lên.
Thành Quả đã che khuất toàn bộ gương mặt và hơn nửa người của vị khách nọ.
Tôi chỉ loáng thoáng thấy một phần ống tay áo màu xám, lộ ra bàn tay với những khớp xương rõ ràng, đang kéo nhẹ sợi dây khẩu trang bên phải xuống.
Nửa vành tai lộ ra theo từng cử động, trắng ngần như ngọc.
Thành Quả hít sâu một hơi , vươn tay chạm thử lên mặt đối phương.
"Vết thương lớn thế này , sẹo lại có dấu hiệu lồi lên, nhưng lớp da mỏng bên dưới thì rất yếu, e là khó tạo ra được một hình xăm che phủ hoàn toàn ."
"Những hình xăm kiểu này cần phải lên thiết kế riêng, đòi hỏi đầu tư rất nhiều thời gian và tiền bạc, cũng như yêu cầu cực kỳ khắt khe về tay nghề của thợ xăm."
"Xăm đè lên sẹo rất khó giữ màu, lại càng khó đạt được độ mềm mại mượt mà của đường nét như dự tính, vết thương này lại còn nằm ngay trên mặt."
Thành Quả tiếc nuối nói .
"Hiện tại tiệm chúng tôi không nhận những ca như thế này , anh có thể thử sang các tiệm khác để tư vấn thêm xem sao ."
Không có vẻ gì là bất ngờ, cũng chẳng có chút âm điệu thất vọng nào.
Giọng điệu của người kia vẫn vô cùng dịu dàng.
"Làm phiền cậu rồi ."
Chất giọng quen thuộc ấy đột ngột va mạnh vào tâm trí tôi .
Âm thanh mà ngay cả trong mơ tôi cũng chẳng dám với tới.
"Đợi một chút."
Tôi vội vã đứng bật dậy khỏi ghế, tai nghe cùng điện thoại đồng loạt rơi loảng xoảng xuống đất.
Vết sẹo gồ ghề vắt ngang má phải của anh ấy , kéo dài mãi xuống tận cổ.
Trông như một viên ngọc bích đẹp đến độ tuyệt mỹ lại bị phá hủy mất một góc.
Bạch ngọc dính tỳ vết, thật khiến người ta đau lòng xót xa.
Hàng mi anh ấy khẽ run rẩy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-hon-cua-buom-roi-xuong/chuong-1
vn/nu-hon-cua-buom-roi-xuong/chuong-1.html.]
Tôi chạm phải ánh mắt ôn hòa, ấm áp vô ngần ấy .
Niềm vui sướng khi gặp lại khiến tôi không kìm được nhịp thở dồn dập, đầu ngón tay cũng run lên bần bật.
"Cho em xem thử một chút, được không ?"
Tôi ép giọng mình xuống thật nhỏ nhẹ, sợ làm kinh động đến giấc mộng trùng phùng đã mong mỏi từ rất lâu này .
Những ngón tay vươn ra khẽ run lên.
Cho đến khi chạm vào hơi ấm chân thật của anh ấy , tôi vuốt ve từng chút một trên gò má ấy .
Vết thương nhìn qua là biết đã trải qua rất nhiều cuộc trị liệu chuyên sâu, chỉ tiếc là lúc đó tổn thương quá nặng, làn da của anh ấy lại quá trắng và nhạy cảm, đã vậy lại còn mắc phải cái cơ địa sẹo c.h.ế.t tiệt.
Ngay cả hốc mắt cũng không khống chế được mà nóng ran lên.
" Tôi ... tôi có thể làm được ."
2
Thành Quả kéo mạnh tôi một cái, lôi tôi lùi về sau vài bước, hạ giọng thì thầm.
"Đào Nhiên, cậu thừa biết mà."
Những đơn như thế này , trong giới sẽ chẳng có ai nhận đâu .
Vừa tốn thời gian lại mất công sức, rất khó để làm đẹp , đã thế còn nằm trên mặt, cực kỳ dễ rước họa vào thân .
Một khi đã nhận, thì việc duy trì màu sắc và căn chỉnh lại đường nét sau này sẽ là cả một quá trình đằng đẵng.
Cho nên không phải là không làm được , mà là sẽ không có người dám nhận.
Vẽ hình lên một làn da khỏe mạnh thì dễ dàng hơn rất nhiều.
Nhưng với anh ấy thì khác.
Tôi quay sang nhìn anh ấy , anh ấy đã đeo khẩu trang lại từ lúc nào.
Tôi vội níu lấy tay áo của người đang định rời đi , đầu ngón tay khẽ chạm vào tay anh ấy .
Tôi biết bản thân mình đang quá đỗi nôn nóng, cư xử như vậy trông thật mất tự nhiên.
Nhưng tôi không thể khống chế được chính mình .
" Tôi có sẵn bản thiết kế, anh cứ xem thử đi , không ưng ở đâu tôi có thể sửa lại ."
"Cho tôi một cơ hội, được không ?"
" Tôi không phải lính mới, cũng không định lấy anh ra làm vật thí nghiệm đâu , tôi từng đạt được rất nhiều giải thưởng và có kha khá tác phẩm rồi ."
Tôi cúi xuống nhặt chiếc điện thoại rơi trên đất, mở những tác phẩm trong vài năm qua của mình cho anh ấy xem.
Rồi lại luống cuống tìm cuốn sổ tay thiết kế - vật bất ly thân của tôi .
"Anh xem thêm cái này đi ."
Từng nét vẽ trong đây, đều là vì anh ấy mà thiết kế.
Anh ấy không xem những tác phẩm trước đây của tôi .
Mà mở luôn cuốn sổ thiết kế ra .
Cuối cùng, ánh mắt anh ấy dừng lại trên một bức vẽ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.