Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
23
Tôi rất ít khi đụng đến bia rượu.
Chỉ đếm trên đầu ngón tay hai lần tôi uống đến say mèm.
Lần thứ nhất là vào cái đêm Dụ Tế Thần công khai tình cảm với Tưởng Tố Chu.
Tôi nuốt thứ chất lỏng đắng chát, cay xè đó xuống họng.
Gào thét suốt cả một đêm dài để chúc Dụ Tế Thần được hạnh phúc.
Lần thứ hai là lúc Dụ Tế Thần gặp tai nạn, tôi không tài nào tìm được anh ấy , cũng chẳng thể gặp được anh ấy .
Tôi vừa nốc rượu vừa khóc lóc ỉ ôi, mắng c.h.ử.i bản thân mình vô dụng.
Và hôm nay là lần thứ ba.
Tôi chỉ cảm thấy khuôn mặt mình đã ướt đẫm nước mắt, cơn đau đớn truyền đến từ nơi trái tim râm ran nhức nhối.
Giống như có vô số chiếc kim đ.â.m vào , cái đau thấu xương thấu tủy mà tôi chẳng thể nào tự rút ra được .
Tôi không dám về nhà.
Tôi sợ rằng anh ấy đã về đến nhà rồi .
Không phải là về nhà của tôi , mà là về tổ ấm của bọn họ.
Tôi cũng chẳng có can đảm để bắt máy những cuộc gọi từ Dụ Tế Thần.
Tôi sợ giọng nói dịu dàng ấy thốt ra những lời mà tôi không muốn nghe nhất.
Hình xăm đã hoàn thiện, cuộc thi cũng đã thành công rực rỡ, vô vàn những cành ô liu đang chìa ra vẫy gọi anh ấy .
Sau này chắc hẳn anh ấy sẽ gặp được những chuyên viên trang điểm xuất sắc hơn.
Còn chuyện dặm lại màu xăm, thì một năm hai lần là đủ rồi .
Ít ra ... sau này tôi vẫn còn cơ hội được gặp anh ấy nửa năm một lần .
24
Tôi lảo đảo bước đi trên con đường về nhà.
Đứng dưới tòa nhà, ngửa cổ nhìn lên.
Căn nhà quả nhiên chìm trong một mảng tối om, chẳng có lấy một tia sáng nào.
Sẽ không bao giờ còn ai thắp đèn đợi tôi về nhà lúc tối muộn nữa, không còn ly sữa ấm nóng, không còn hương tuyết tùng phảng phất, và cũng chẳng còn những bữa sáng tinh tươm...
Mùa hoa nhài còn chưa tới, mà đến cả chút hương thơm vương vấn trong ký ức cũng đã nhẫn tâm bỏ rơi tôi .
Thứ duy nhất tôi còn lại chỉ là mảnh pháo giấy kim tuyến nhỏ bé, nhờ cơ duyên xảo hợp mà rơi vào lòng bàn tay tôi năm ấy .
Mảnh kim tuyến ấy quá đỗi mong manh, nắm quá c.h.ặ.t thì nó sẽ vỡ vụn mất.
Lúc loạng choạng leo lên cầu thang, tôi va sầm vào một vòm n.g.ự.c rắn rỏi, hương tuyết tùng quen thuộc ập thẳng vào khứu giác.
Theo phản xạ, tôi túm c.h.ặ.t lấy ống tay áo của người đó, ngước đầu lên nhìn .
"Đào Nhiên, em đi đâu thế hả?"
"Tại sao lại không nghe điện thoại, anh lo cho em lắm có biết không ."
"Trên người toàn mùi rượu, em đi uống rượu đấy à ?"
Tôi ngoan ngoãn để mặc anh ấy dắt tay lên lầu.
Lén lút đảo mắt nhìn quanh mấy lượt, không thấy bóng dáng cái vali hành lý nào.
"Anh ơi, anh không đi sao ."
Anh ấy lấy chìa khóa mở cửa, một tay ôm ngang hông tôi .
"Đi đâu ? Đi ra đường để rước một đứa trẻ to xác t.ửu lượng kém tên Đào Nhiên về nhà sao ."
Tiêu đời
rồi
tiêu đời
rồi
,
tôi
lại
mờ ê mê nữa
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-hon-cua-buom-roi-xuong/chuong-15
Mà cái tật của tôi là cứ mê muội lên là y như rằng to gan lớn mật.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nu-hon-cua-buom-roi-xuong/chuong-15.html.]
Cửa vừa mở ra , đèn còn chưa kịp bật, tôi đã đè nghiến người ta lên tường.
Ôm c.h.ặ.t lấy mặt anh ấy mà hôn ngấu nghiến.
Miệng còn lầm bầm nỉ non cầu xin.
"Anh, anh đừng đi theo Tưởng Tố Chu mà."
"Anh quản em đi có được không ? Đừng quản hắn nữa, em ngoan ngoãn nghe lời lắm, anh nói gì em cũng nghe hết."
"Thích... thích em đi mà, chúng mình quen nhau đi , em sẽ đối xử thật tốt với anh ."
Tôi nhắm thẳng vào môi anh ấy , định bụng hôn một cái thật kêu.
Khoảnh khắc trời đất quay cuồng, vị trí của hai người đã bị hoán đổi.
Tôi bị anh ấy ấn c.h.ặ.t vào góc tường.
Nhìn vào đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng dịu dàng của anh ấy nay đang rực cháy một ngọn lửa mang tên "chiếm hữu" do chính tay tôi châm ngòi.
"Đào Nhiên, anh trong ký ức của em và anh ở hiện thực có sự khác biệt rất lớn. Đối với bạn bè, đối với em trai, và đối với người yêu, thái độ của anh hoàn toàn không giống nhau đâu ."
"Đối với người yêu, tính kiểm soát của anh rất mạnh."
C.h.ế.t mê c.h.ế.t mệt mất thôi, chắc là tôi say anh ấy chứ chẳng phải say rượu đâu , chứ sao chân cẳng lại nhũn ra thế này .
Tôi giương đôi mắt cún con nhìn anh ấy , háo hức truy vấn.
"Mạnh cỡ nào cơ?"
"Em không nói một tiếng mà chạy đi uống rượu, không nghe điện thoại thì anh sẽ lo lắng, sẽ nổi giận, em thức đêm thức hôm trùm chăn vẽ vời, anh sẽ túm cổ em lôi ra bắt đi ngủ. Bận bịu đến mấy mà bỏ bữa cũng không xong với anh đâu ..."
Cái miệng nhỏ nhắn liến thoắng, cứ nói toàn là mấy phần thưởng ngon nghẻ thế này .
Tôi chồm lên hôn anh ấy cái ch.óc.
"Thế thì anh mau quản em đi , mau mau kiểm soát em đi ."
"Trăm sự nhờ anh cả đấy~~"
Tôi sai rồi , tôi không nên ngứa mồm lẻm mép như thế.
Tôi bị hôn cho đầu óc quay cuồng tơi bời hoa lá.
Cái miệng thì đã chịu khuất phục, nhưng con người lại vẫn không cam tâm, tôi đu lủng lẳng trên người anh ấy , cởi phăng áo anh ấy ra .
Thời cơ ngàn năm có một thế này , ai bỏ lỡ thì đích thị là đồ ngốc.
"Đào Nhiên." Anh ấy cất giọng gọi tôi .
"Dạ?" Tôi vẫn ngoan cố ôm mộng tưởng không dứt.
"Ngoan ngoãn nghe lời thì anh ôm đi ngủ, còn quậy nữa thì tự ngủ một mình đi ."
Tôi lập tức ngoan ngoãn thu móng vuốt ch.ó của mình lại , nằm im thin thít.
Chớp chớp mắt.
"Nằm im rồi này , rồi sao nữa anh ?"
Anh ấy hít sâu một hơi , vơ cái chăn cuộn tròn tôi lại như đòn bánh tét.
"Đi ngủ."
Mất hứng ghê gớm.
Anh ấy chui vào trong chăn, ôm trọn lấy tôi .
Dịu dàng dỗ dành.
"Ngủ ngoan nào, Nhiên Nhiên."
Thôi được rồi , hết mất hứng rồi .
Tôi hưng phấn đến mức thức trắng đêm không chợp mắt nổi.
Trong mơ tôi cứ ôm c.h.ặ.t lấy Dụ Tế Thần, đè người ta ra mà gặm nhấm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.