Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
9
Rõ ràng Dụ Tế Thần đã không còn nhớ chuyện từ thời nảo thời nào đó nữa rồi .
Trong đáy mắt anh ấy thoáng qua nét áy náy xen lẫn hoang mang.
"Xin lỗi , tôi không nhớ rõ nữa."
Tôi gật đầu.
Chẳng có gì bất ngờ cả, chỉ là trong lòng dâng lên đôi chút hụt hẫng.
Khi ấy tôi là một kẻ bơ vơ t.h.ả.m hại không chốn dung thân , còn anh ấy lại là một ngôi sao mới đang tỏa sáng rực rỡ trong giới giải trí.
Bàn tay anh ấy đặt lên đỉnh đầu tôi , mang theo chút hơi nước ẩm ướt sau khi tắm.
Lòng bàn tay ấm áp râm ran.
Tôi đã cao lên nhiều, nhưng vẫn thấp hơn anh ấy nửa cái đầu.
Anh ấy bật cười , đôi mắt cong cong dịu dàng y hệt như những gì được khắc sâu trong ký ức của tôi .
"Ừm."
"Xem ra em đã trưởng thành rất tốt rồi ."
" Nhưng dù có lớn thế nào đi nữa, thì em vẫn nhỏ tuổi hơn anh ."
"Em không cần trả ơn, nhưng anh thì không thể quỵt nợ được ."
Tôi ngửa đầu nhìn anh ấy , bị anh ấy làm cho u mê đến mức mất luôn cả não.
Đến khi hoàn hồn lại , anh ấy đã chuyển thẳng cho tôi nửa năm tiền thuê nhà.
Giá còn cao hơn hẳn mặt bằng chung ngoài thị trường.
Anh ấy ép tôi nắm lấy tay anh ấy , rồi bắt tôi phải nhận tiền.
"Giá tiền xăm hình dù em không nói thì anh vẫn sẽ trả. Công sức của mình thì mình phải tự định giá chứ."
"Anh sẽ không đi dò hỏi đâu , anh đợi em tự đưa ra con số ."
"Thiết kế của chính em, chỉ có em mới có quyền quyết định giá trị của nó."
Nhưng vốn dĩ ngay từ đầu... tôi đã thiết kế nó dành riêng cho anh ấy mà.
10
Ánh đèn trong phòng ngủ chính đã tắt lịm, bên ngoài cửa sổ vẫn vang lên tiếng mưa rơi rả rích.
Ngày hôm nay cứ như một giấc mộng mà tôi không tài nào diễn tả thành lời.
Tôi mừng rỡ khôn xiết khi được gặp lại Dụ Tế Thần, nhưng lại xót xa không muốn nhìn thấy anh ấy trong bộ dạng tiều tụy thế này .
Anh ấy là Dụ Tế Thần cơ mà.
Là một Dụ Tế Thần ch.ói chang rực rỡ, ánh mắt luôn ngập tràn sự dịu dàng, một người kiêu hãnh và lóa mắt đến nhường nào.
Lẽ ra anh ấy phải xuất hiện giữa những ngày xuân ấm áp, hay giữa những đêm hè cuồng nhiệt, chứ tuyệt đối không phải trong một chiều thu tiêu điều xơ xác thế này .
Mở chiếc hộp nhỏ đã khóa kỹ, tôi lấy ra một mảnh giấy kim tuyến màu vàng được ép plastic cẩn thận.
Năm đó khi tôi níu lấy vạt áo anh ấy , một mảnh kim tuyến nhỏ đã vô tình vương lại trong lòng bàn tay tôi .
Có lẽ là pháo giấy b.ắ.n lúc kết màn trên sân khấu đã vô tình bám vào vạt áo anh ấy .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nu-hon-cua-buom-roi-xuong/chuong-6.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-hon-cua-buom-roi-xuong/chuong-6
]
Tôi cất giữ mảnh kim tuyến bé xíu này , nâng niu trân trọng suốt tám năm trời.
Tôi nghĩ, ít ra ... chí ít thì tôi cũng nợ anh ấy một câu "Cảm ơn" và một tiếng "Hẹn gặp lại ".
Nhưng khi đã thực sự gặp lại được anh ấy rồi , tôi lại chẳng muốn nói lời cảm ơn nữa.
11
Con người ta vì sao lại dần trở nên tham lam từng chút một như thế cơ chứ.
Chắc có lẽ là vì giờ đây ngày nào cũng có thể cùng anh ấy ăn sáng, nếu may mắn hơn thì còn được ăn chung cả bữa tối.
Những sở thích mà ngày xưa tôi cất công gom nhặt qua các bài phỏng vấn và show tạp kỹ, giờ đây đều có thể rành rành bày ra trước mắt để anh ấy tha hồ lựa chọn.
Anh ấy chân thực hiện diện trong cuộc sống của tôi , ngay đến cả hỉ nộ ái ố của anh ấy cũng sống động và rõ nét đến vậy .
Sáng dậy thi thoảng sẽ bắt gặp anh ấy đang đ.á.n.h răng rửa mặt, trên khóe miệng còn vương chút bọt kem đ.á.n.h răng mang hương bạc hà the mát.
Bên cửa sổ treo phơi những bộ quần áo của anh ấy , những ngày mưa thu rả rích kéo dài khiến chúng mãi chẳng chịu khô.
Quần áo của hai chúng tôi kề sát vào nhau , những chiếc áo treo gần nhất sẽ bị vương luôn cả mùi hương tuyết tùng từ áo anh ấy .
Khiến tôi lại chẳng nỡ khoác chúng lên người .
Trong nhà lúc nào cũng thoang thoảng hương thơm thanh khiết của hoa nhài, những nụ hoa bung nở rực rỡ tựa như chẳng bao giờ tàn úa.
Chúng còn vươn mình mạnh mẽ hơn cả khi tôi sống một mình .
Cho đến một ngày, tôi phát hiện chậu hoa có dấu vết được xới đất, bên dưới còn vùi mấy hạt phân bón nhả chậm.
Mỗi khi tôi thức khuya vẽ tranh, ngoài cửa sẽ vang lên những tiếng gõ lộc cộc.
Vừa mở cửa ra liền bắt gặp đôi mắt ngái ngủ của anh ấy .
Anh ấy dỗ dành như dỗ con nít, đưa cho tôi một ly sữa nóng.
"Uống cho hết rồi đi ngủ sớm đi ."
"Thức khuya là không cao lên được nữa đâu đấy."
Thử hỏi xem có thằng con trai hai mươi tư tuổi đầu nhà ai mà còn cao lên được nữa chứ, cơ mà tôi vẫn ngoan ngoãn nốc cạn ly sữa.
Vừa cười vừa nói .
"Cảm ơn anh Thần."
Rồi sau đó ôm chăn lăn ra ngủ.
Dù đang tuôn trào cảm hứng cũng phải ngủ, không nhắm nổi mắt cũng phải ngủ.
Bản nháp đã được tôi phác thảo trên má anh ấy hai lần .
Mỗi ngày tô điểm thêm một chút, cố gắng trau chuốt cho bức hình trở nên hoàn mỹ và tinh xảo nhất.
Có đôi khi, tôi ngửi thấy mùi t.h.u.ố.c lá nồng nặc lấn át cả hương tuyết tùng trên người anh ấy .
Dù là một người không mấy quan tâm đến tin tức giải trí như tôi cũng thừa biết lý do.
Đó là vì Tưởng Tố Chu và Giản Dập lại lọt top hot search.
Một người là nhà điều hành của công ty giải trí, một người lại là tiểu minh tinh đang lên đầy tiềm năng.
Bắt nguồn từ cái đêm mưa ôm nhau thắm thiết bị đám ch.ó săn chụp lại được .
Những sự thiên vị và đối đãi đặc biệt không sao nói rõ ấy cứ thế bị phóng đại hết lên.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.