Loading...
" Tôi không mang theo rồi ." Nguyễn Tâm Tâm ngẩng đầu lên khỏi đôi tay gập lại , nhìn về phía Ninh Diễm.
Ninh Diễm dừng tay đang thu dọn bài tập, cúi người thấp giọng nói :
"Bài văn tôi đã viết hai bản rồi ."
"Như vậy có giả quá không ?"
Ninh Diễm: " Tôi sẽ bắt chước nét chữ của cậu ."
Nguyễn Tâm Tâm cười : "Tan học tôi mời cậu uống trà sữa."
"Tan học cùng đi ."
"Đừng xạo, nhà hai đứa không cùng đường mà."
Ninh Diễm: "Cùng đường, nhà tôi cũng có nhà gần đó."
Nguyễn Tâm Tâm: "......"
Tan học, sân trường rất đông người . Ninh Diễm nhẹ nhàng nắm lấy dây quai ba lô của Nguyễn Tâm Tâm, giữ suốt quãng đường.
Bỗng nhiên, có ai đó cố ý va vào Nguyễn Tâm Tâm khi đi ngang qua.
Ninh Diễm nhíu mày, nhưng giây sau đã nghe người đó lạnh nhạt nói với Nguyễn Tâm Tâm:
"Ngày mai qua nhà ăn cơm."
"Biết rồi ." Nguyễn Tâm Tâm đáp một cách uể oải.
Ninh Diễm nhìn kỹ người đó, nói :
"Là Cố Thanh Châu, học sinh lớp 12."
Quất Tử
Nguyễn Tâm Tâm hỏi: "Cái đó mà cậu cũng biết ?"
Ninh Diễm: "Lớp tôi có mấy bạn nữ toàn bàn về anh ta , còn đến hỏi cậu để moi tin đấy."
Nguyễn Tâm Tâm: "Cố Thanh Châu, bề ngoài bóng bẩy, không đáng để gửi gắm."
Ninh Diễm không nhịn được bật cười :
"Cậu là người đầu tiên nói vậy đấy."
"
Tôi
với
anh
ấy
là bạn
vào
sinh
ra
tử mà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-phu-cung-co-nam-phu-yeu/chuong-7
"
Nguyễn Tâm Tâm nhướng mày.
Ninh Diễm ngẩn ra : "Thân thiết đến vậy ?"
"Hồi nhỏ anh ấy suýt ngã từ trên cầu thang, tôi kéo anh ấy lại . Không phải cứu mạng thì là gì?"
Ninh Diễm: "Cậu nói cũng đúng."
"Nói vậy thì chúng ta cũng từng cứu mạng nhau ." Ninh Diễm trầm ngâm.
"Đó là lý do cậu làm bài giúp tôi à ?"
" Tôi thích cậu nên mới làm ."
Nguyễn Tâm Tâm ngạc nhiên: "Cậu cũng yêu sớm à ?"
Ninh Diễm ánh mắt khẽ lóe lên, nói nhỏ:
"Có bảo cậu yêu sớm đâu ."
Nguyễn Tâm Tâm: "?"
Mà thực tế thì, lời của Ninh Diễm cũng không hoàn toàn đúng.
Khi Nguyễn Tâm Tâm đến nhà bà ngoại Cố Thanh Châu ăn cơm, Cố Thanh Châu hỏi:
"Nguyễn Tâm Tâm, em đang yêu đương với ai à ?"
Nguyễn Tâm Tâm phản pháo:
"Yêu trong mơ của anh thì có , em chẳng có ai cả."
Cố Thanh Châu im lặng cúi đầu ăn, một lúc sau mới nói :
"Chú ý học hành, đừng để phân tâm."
Nguyễn Tâm Tâm không thể phân tâm nếu không , thành tích sẽ mãi bị Tần Ý đè đầu.
Ăn xong, Nguyễn Tâm Tâm rút điện thoại nhắn cho Ninh Diễm:
"Anh trai tôi sắp méc phụ huynh rồi ."
Ninh Diễm: "Không sao đâu ."
Nguyễn Tâm Tâm: "Tại sao cậu chắc thế?"
Ninh Diễm: "Mỗi lần tan học đưa cậu về, tôi đều chào hỏi bố mẹ cậu . Họ biết tôi ."
Lúc đó Nguyễn Tâm Tâm thầm nghĩ chắc chắn sớm muộn gì mình cũng gục trước Ninh Diễm mất.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.