Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Một cái áo bông đỏ, mẹ mặc màu đỏ đẹp nhất.
Tôi đang hí hửng xách đống đồ đó đi về thì một chai bia đột nhiên đập mạnh vào đầu tôi .
Trước mắt tôi tối sầm, đồ trong tay rơi đầy đất.
Đầu đau như bị lửa thiêu, m.á.u tươi làm mờ cả tầm mắt.
Tôi lảo đảo mấy bước, ngẩng đầu miễn cưỡng nhìn rõ người trước mặt.
Cơn lạnh lập tức từ gan bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu.
Là ba tôi .
Ông ta nhổ nước bọt về phía tôi :
“Quý Tầm, mày đúng là y hệt con mẹ mày, đồ đê tiện!”
Những dòng bình luận lại xuất hiện.
24
[A a a! Cảnh kinh điển cuối cùng cũng tới rồi ! Lần này con nữ phụ phiền phức kia đi Anh rồi , chỉ còn Tiểu Tạ có thể cứu nữ chính thôi! Yay!]
[Ông bố cặn bã chiến lực ghê thật, nữ chính chắc sẽ bị đ.á.n.h t.h.ả.m lắm đây. Tiểu Tạ nhất định phải nắm lấy cơ hội này nhé! Lát nữa nhớ hung hăng dạy dỗ ông bố cặn bã giúp nữ chính!]
Tôi còn chưa kịp phản ứng, ông ta đã đột nhiên đá mạnh vào bụng tôi .
Phần bụng bị đá co rút dữ dội, dịch dạ dày lẫn mật trào ngược lên cổ họng, nóng rát đến mức thực quản tôi tê dại.
“Đồ lỗ vốn, mẹ mày còn tích góp hết tiền cho mày đi học. Một con đàn bà có học nữa sau này chẳng phải cũng phải gả chồng sao ? Thà đưa tao mang lên chiếu bạc lật kèo còn hơn.”
Ông ta đắc ý rút từ túi ra một xấp tiền dính m.á.u.
“Không ngờ con mẹ mày sắp c.h.ế.t tới nơi rồi mà sức vẫn lớn ghê, tao suýt nữa còn không giật nổi.”
Tôi nhìn chằm chằm xấp tiền đó, nước mắt không ngừng rơi xuống:
“Ông đã làm gì mẹ tôi ?”
Ông ta bất mãn liếc xéo tôi :
“Đàn bà của tao, mạng cũng là của tao, tao muốn làm gì thì làm , mày còn dám quản cả bố mày?”
25
Khi mũi giày dính bùn của ông ta lần nữa nghiền mạnh vào bụng tôi , tôi đã cong người mò được cây vả da luôn mang theo trong túi.
Thứ đó là sau lần gặp nguy hiểm trước , tôi nhờ mẹ may cho mình .
Nó được cải tạo từ dây an toàn ô tô, giữa hai lớp da cứng nhồi đầy bi thép, đầu trên còn hàn nửa đoạn xích xe đạp.
Lúc may, mẹ cứ lặp đi lặp lại :
“Phải đ.á.n.h đau nhưng không đ.á.n.h c.h.ế.t, cảnh sát tới thì tính là tự vệ.”
Lần nữa ông ta nhào tới, tôi vung mạnh cánh tay, sợi xích thép xé gió phát ra tiếng rít.
Cây vả da dài hai mươi centimet cuốn theo tiếng gió giáng mạnh lên đầu ông ta , trong tiếng va chạm trầm đục giữa da thịt và kim loại còn xen lẫn tiếng xương nứt vụn rất nhỏ, nghe êm tai như tiếng chuông gió.
Những dòng bình luận phát ra tiếng gào thét ch.ói tai.
[Nữ chính, mau dừng lại ! Mau dừng lại ! Cô không cần tự cứu mình đâu , cứ chờ Tiểu Tạ tới cứu là được rồi !]
[Má nó nữ chính điên rồi à !? Trông cô ta đáng sợ quá, như đàn bà điên ấy , đàn ông nào mà thích nổi?]
[Xin hỏi có nữ chính nào mang theo hung khí bên người không ? Hay đổi nữ chính khác cho Tiểu Tạ luôn đi …]
[Đàn bà điên ai mà cưới, đổi nữ chính +1.]
26
Tôi không để tâm tới những âm thanh đó, chỉ tiếp tục vung nhát thứ hai, thứ ba…
Giống hệt như hai tháng qua, mỗi ngày làm xong bài tập tôi đều luyện tập trong phòng.
Trọng tâm
phải
vững, đ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-phu-moi-la-nguoi-cuu-roi-toi/chuong-5
á.n.h
người
mới đau.
Lúc Tạ Đình Nam tới vừa hay nhìn thấy cảnh này , vì thế vẻ mặt lo lắng của anh nhanh ch.óng đổi thành sợ hãi.
Anh im lặng đứng một bên, không dám lại gần tôi .
Ba tôi đau đớn co quắp trên đất, m.á.u tươi từng ngụm từng ngụm trào ra ngoài.
Nước mắt đục ngầu cũng theo đó tuôn ra .
Trong bọt m.á.u ông ta nôn ra còn lẫn nửa cái răng vàng đó là thứ năm tôi ba tuổi, ông ta cướp của hồi môn của mẹ tôi đem nung chảy làm ra .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nu-phu-moi-la-nguoi-cuu-roi-toi/5.html.]
Tôi giật lấy xấp tiền trong tay ông ta , phát hiện mép mỗi tờ tiền đều dính những vết m.á.u hình lưỡi liềm do móng tay mẹ cào ra .
Tôi không để ý tới Tạ Đình Nam đang đứng bên cạnh nhìn tôi đầy sợ hãi.
Chỉ siết c.h.ặ.t tiền rồi bắt đầu chạy về nhà.
Mẹ, chờ con.
Nhất định phải chờ con.
27
Khi tôi về tới nhà, mẹ đang bò sấp trước cửa, những ngón tay khô héo như cành cây siết c.h.ặ.t cánh cửa, bi thương gọi:
“Tiền… tiền cho bé ngoan đi học…”
Bà luôn có thói quen khâu tiền vào mặt trong quần áo, lúc này quần áo đã bị xé chỉ còn vài mảnh vải.
Giữa trời đông rét buốt, bà gần như trần trụi nằm trên nền đất lạnh như băng.
Trên tấm lưng gầy guộc và l.ồ.ng n.g.ự.c đầy những vết bầm tím xanh tím chằng chịt.
Tôi nén nước mắt, cẩn thận mặc lại quần áo cho bà rồi bế lên giường.
Bà gầy đến mức chỉ còn bộ xương, hơi dùng sức một chút cũng như sắp vỡ tan.
Bà nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi , vừa mở miệng đã bật khóc :
“Bé ngoan, mẹ vô dụng, tiền cho con đi học bị cướp mất rồi .”
Tôi đặt tiền lại vào tay bà:
“Bé ngoan lấy lại được rồi .”
Bà nhe miệng cười , cười cười rồi hơi thở chống đỡ bà suốt bấy lâu dường như cũng tan biến.
28
Hơi thở của bà càng lúc càng yếu, nhẹ như lông vũ.
Tôi hoảng đến mức nước mắt rơi không ngừng:
“Mẹ, mẹ cố thêm chút nữa, con đưa mẹ tới bệnh viện.”
Có lẽ bà mệt quá rồi , mệt tới mức mắt cũng không mở nổi:
“Bé ngoan, mẹ sắp c.h.ế.t rồi , không chữa nữa, tiền là để dành cho con đi học.”
Tôi vừa khóc vừa lắc đầu:
“Mẹ, con không học nữa, con chỉ cần mẹ sống.”
Vừa nghe câu đó, bà lập tức trợn tròn mắt:
“Con nói lại lần nữa?!”
“Con muốn mẹ sống!”
“Chát…”
Đột nhiên bà bùng lên sức lực kinh người , giơ tay tát tôi một cái.
30
“Nói lại !”
“Con… con muốn đi học!”
“Nói lại !”
“Con muốn đi học!”
Giọng bà dần yếu đi , cho tới khi không còn nghe thấy nữa.
Bàn tay nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi cũng bắt đầu lạnh đi , hơi ấm theo kẽ tay tôi tan mất, thế nào tôi cũng không giữ lại được .
Cánh tay bà cũng từng chút từng chút lạnh xuống, cuối cùng toàn thân đều lạnh.
Mẹ tôi c.h.ế.t rồi .
Đúng lúc ấy ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo nổ.
Tiếng cười nói hòa cùng âm thanh pháo đì đùng rộn rã.
Đứa trẻ hàng xóm sợ hãi khóc gọi mẹ .
Mẹ nó dịu dàng ôm lấy nó, nhẹ giọng dỗ dành.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.