Loading...
15.
Một đêm vô mộng, ngủ rất ngon. Lúc ta vừa tỉnh dậy, mở mắt liền thấy gương mặt chỉ cách vài cm của Bùi Triều Thanh. Ta và hắn đối mặt nằm cùng nhau trên một cái giường, hô hấp giao hoà. Điều quan trọng nhất là…tay ta còn đang vòng qua cổ hắn , một chân thì gác lên người hắn !
Ta chớp chớp mắt, nhìn rõ hàng mi dài rõ ràng của hắn . Quá gần rồi đó!
Mùi đàn hương cùng hơi nóng trên người hắn xuyên qua lớp vải, vờn quanh mũi ta . May mà hắn còn đang ngủ. Ta vội vàng rút chân ra , vừa định thu tay về thì thấy lông mi Bùi Triều Thanh khẽ động rồi chầm chậm mở mắt ra , đôi mắt lạnh nhạt quét sang đây.
Ta bẽn lẽn cười một tiếng: “Chào buổi sáng vương gia.” Ta thật sự không muốn sờ mó gì ngươi đâu !
Tay chân ta nhanh nhẹn co lại . Bùi Triều Thanh nhìn ta , nhẫn nhịn nói : “Hôm nay phải vào cung dâng trà cho mẫu hậu, sau đó sẽ cùng nàng về thăm hỏi.”
Vừa nghĩ đến cha mẹ của Bùi Triều Thanh thì không khỏi có chút thấp thỏm. Trong nguyên văn, Thái hoàng thái hậu rất yêu quý Lô Ánh Tuyết nên chẳng cho Thẩm Hoan tí sắc mặt tốt nào. Thôi bỏ đi , việc gì đến cũng phải đến.
Nếu hôm nay đã là thê t.ử của Bùi Triều Thanh rồi , tuy chỉ là trên danh nghĩa thôi nhưng vẫn phải có bổn phận giúp hắn mặc quần áo. Ta thấy Bùi Triều Thanh đã xuống giường cũng vội theo sau , gấp gáp đến mức chỉ đi chân đất. Bây giờ vẫn đang còn là giao mùa từ đông sang xuân, vừa rời giường liền cảm thấy rất lạnh.
Bùi Triều Thanh nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại nhìn , ta va vào lồ ng n.g.ự.c hắn .
“Nàng gấp gáp như vậy làm gì?”
Hắn đang nói thì ta cảm thấy dưới chân trống trải, ta đã bị hắn ôm bổng lên. Này thì, ta vẫn chưa từng hầu hạ ai bao giờ mà nên không có kinh nghiệm!
Ta chuẩn bị mở miệng nói chuyện đã được Bùi Triều Thanh vững vàng đặt ngồi lại lên giường.
“Ấu Nương chỉ cần quản tốt việc nhà, còn những việc khác không cần đích thân làm đâu .”
Ta gật gật đầu, tự nhủ: Vậy thì bớt việc rồi .
Chờ mọi thứ đều chuẩn bị xong, hai bọn ta liền vào cung.
Từ An cung của Thái hoàng thái hậu tuy rực rỡ diễm lệ nhưng không phải kiểu cao quý như ta nghĩ, mọi thứ đều rất đơn giản ưu nhã. Điều duy nhất nổi bật là trong cung loại hoa nào cũng có .
Không biết khu vườn được chăm bón bằng cách nào mà lúc nào hoa cũng nở thành từng đoá từng đoá, trông rất kiều diễm, nhìn cũng rất thích mắt.
Thái hoàng thái hậu đã gần 50, tuy không còn trẻ nhưng được bảo dưỡng rất tốt , cũng rất có phong thái. Thân hình bà ấy khá tròn, khuôn mặt như trăng sáng cùng với một đôi mắt không giận tự uy rất giống với Bùi Triều Thanh.
Lúc bà ấy nhìn về phía ta làm ta có cảm giác như đang nhìn vào thần phật trong chùa vậy , trong lòng không khỏi run rẩy. Ta sợ mình sẽ phạm phải sai lầm nhưng may mà lúc hành lễ vấn an không có nói sai.
Thái hoàng thái hậu cũng không làm khó ta , uống trà , ban thưởng xong thì lôi kéo ta cùng nói chuyện. Bà ấy tuy cười nhưng vẫn xa cách, điểm này Bùi Triều Thanh cũng rất giống.
“T.ử Kính này của ta rất nhàm chán. Nếu nó khiến con phải chịu uỷ khuất thì con cứ đến tìm bà lão này , bổn cung giúp con xả giận.”
Ta lại lần nữa quỳ xuống tạ ơn.
Thái hoàng thái hậu vội kéo tay ta lại : “Hoan nhi không cần khách sáo, sau này con cứ vào cung nói chuyện với bổn cung nhiều vào .”
Ta gật đầu, trong lòng suy nghĩ: “Nếu Bùi Triều Thanh đã chọn Lô Ánh Tuyết thì ta cũng không nên tiếp xúc với hắn . Chỉ sợ lại tiếp tục trầm luân rồi lại bước lên con đường cũ như trong nguyên văn.”
Trong lòng ta rất buồn nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Vậy nên ta liền cười gượng đáp lời Thái hoàng thái hậu: “Con cũng đang có ý này ạ. Công việc của vương gia rất bận, không thể thường xuyên ở bên cạnh người , con thân là vương phi sẽ thay chàng tận hiếu.”
Có lẽ ta luôn hành xử rất ngoan ngoãn nên Thái hoàng thái hậu trông rất hài lòng với nàng dâu này .
Ba
người
lại
cùng
nhau
trò chuyện một lát,
trước
khi
đi
bà
ấy
còn trêu hỏi Bùi Triều Thanh khi nào mới cho bà ôm cháu khiến
ta
ngại đỏ hết cả mặt, lúc
ra
khỏi Từ An cung mặt
ta
vẫn còn
chưa
bớt nóng. Thái hoàng thái hậu
muốn
bồng cháu,
ta
đi
đâu
để tìm cho bà
ấy
bồng đây.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-phu-muon-hoa-ly-voi-nhiep-chinh-vuong/chuong-15
Bùi Triều Thanh người cao chân dài, hắn đi đường nhanh hơn ta nhiều. Thấy ta tụt lại phía sau liền xoay người bước lại .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nu-phu-muon-hoa-ly-voi-nhiep-chinh-vuong/chuong-15.html.]
“Nàng mệt rồi ? Ta gọi người khiêng kiệu đến.”
“Không cần phiền phức vậy đâu ạ.” Ta chột dạ sờ sờ mũi, “Đêm tân hôn đã qua rồi , sau này vương gia cũng không cần ở lại trong viện của ta đâu .”
“Ừm?”
Thấy mặt hắn ngây ra , ta vội nói : “Những tỷ muội khác trong phủ nhất định…”
“Tỷ muội khác?” Lúc Bùi Triều Thanh lặp lại ba chữ này cả giọng nói lẫn sắc mặt của hắn đều lạnh đi vài phần.
Ta sợ nhất dáng vẻ mặt lạnh như băng này của hắn , có cảm giác nguy hiểm khó tả.
Không biết vì sao mà giọng nói hắn dịu lại rất nhanh, ánh mắt lẫn khoé môi đều mang theo sự vô lực: “Chỉ có một mình nàng mà thôi.”
Ủa, sao không giống trong sách vậy ta ?
“ Nhưng ta , ta lại không thể cho ngài…” Những chữ phía sau ta còn đang ngại nói thì liền chuyển lời, “Vậy ta sẽ chọn giúp ngài vài cô nương, mắt nhìn người của ta rất tốt đó.”
Bùi Triều Thanh khẽ chau mày, nắm lấy tay của ta : “Còn không đi nhanh lên.”
Hắn đang cự tuyệt à ? Ta đột nhiên nghĩ ra , có lẽ hắn muốn “thủ thân như ngọc” cho Lô Ánh Tuyết. Sao lại tìm thêm nữ nhân khác cho hắn được chứ! Ta xấu xa quá rồi .
Việc về thăm hỏi sau đó cũng rất thuận lợi. Sau khi về vương phủ, Bùi Triều Thanha bận rộn việc của mình , ta cũng quen dần với vương phủ. Thái độ của người khác rất cung kính nên ta cũng không cần tốn sức ra oai, chỉ cần thưởng một chút tiền hỷ và hỏi một số sự vụ trong phủ mà thôi.
Đến tối muộn Bùi Triều Thanh vẫn chưa hồi phủ, ta và Tiểu Thuý dùng bữa trước . Mãi đến khi đã thắp đèn lên mới có người qua báo tin là vương gia đã hồi phủ rồi , đang nghị sự với người khác trong thư phòng.
Ta thấy thời gian vẫn còn sớm nên cùng Tiểu Thuý chơi cờ g.i.ế.c thời gian. Nhưng đợi một lúc lâu sau vẫn không thấy Bùi Triều Thanh về phòng. Chẳng lẽ hắn sẽ không đến đây ngủ sao ? Trong lòng ta thở hắt ra một hơi nhưng vẫn có chút mất mát không dễ nhận ra . Sau khi tắm rửa xong, đọc sách một lúc thì thân cận Tiểu Tư của Bùi Triều Thanh vội vàng cầu kiến.
“Vương phi, hôm nay vương gia tâm trạng không tốt nên uống rất nhiều rượu, người đi khuyên ngài ấy chút đi ạ.”
Nghe vậy ta chẳng màng đến trang điểm làm tóc, chỉ khoác một cái áo khoác màu trắng, xoã cả tóc đi tìm Bùi Triều Thanh.
Đến thư phòng, hạ nhân đều không dám bước vào , nói là không được vương gia cho phép thì không được vào trong.
“Vương gia đặc biệt dặn dò là vương phi không cần nghe theo quy tắc gì trong phủ cả.” Tiểu Tư giải thích.
Không cần cách nào khác ta đành đẩy cửa bước vào . Nhìn quanh căn phòng, thấy Bùi Triều Thanh đang ngồi trên t.h.ả.m, tựa vào bàn như đã ngủ thiếp đi rồi .
“Vương gia, vương gia.”
Bên cạnh bàn quả thật có hai bình rượu rỗng, mùi rượu xông vào mũi. Toàn thân Bùi Triều Thanh cũng ngập tràn mùi hương đó.
Ta lại gần, nhẹ nhàng lay cánh tay hắn . Ai biết được vừa chạm vào cánh tay thì Bùi Triều Thanh như tỉnh lại hơn nửa, ngồi thẳng người dậy đưa cánh tay dài ra ôm ta vào lòng. Hắn trông có vẻ gầy nhưng ta có thể cảm nhận được sự rắn chắc của hai cánh tay thông qua lớp áo xuân mỏng.
Ta và hắn ngồi quỳ trên chiếu. Hắn ôm ta như vậy , một cánh tay giữ c.h.ặ.t lấy eo ta khiến cả người ta đều bị ép xuống, căn bản ta không thể cử động.
“Bỏ ra .” Ta hoảng sợ, tiếng kêu bỏ ra này rất nhẹ nhàng.
Bùi Triều Thanh vẫn còn say, khuôn mặt xinh đẹp của hắn cách ta ngày càng gần. Có lẽ là dơ uống rượu mà ánh mắt hắn ngập nước, lông mi cũng ướt át, là dáng vẻ ngoan ngoãn trước nay chưa từng có . Cộng thêm rặn mây đỏ trên gò má càng làm cho tim ta đập rộn ràng.
Mãi đến khi môi hắn dán qua, ta cảm nhận được sự mềm mại mát lạnh mới hồi thần lại .
“Ngươi…”
Lời còn chưa nói ra đều đã bị hắn chặn lại . Mùi rượu hơi cay và ngọt vờn quanh đầu lưỡi, ý thức của ta dường như cũng muốn tan biến theo không khí đang ngày càng ít trong miệng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.