Loading...
17.
Thẩm Kiều xuất hiện ở đây không chỉ khiến ta kinh ngạc mà các nữ quyến khác cũng không khỏi bất ngờ. Nghe nói t.h.u.ố.c không có hiệu quả với Lưu Anh, Lưu gia sao có thể thả nàng ta ra ngoài giao du?
Tuy không thích Thẩm Kiều nhưng dù gì nàng ta cũng là con gái họ Thẩm nên ta cũng chưa từng thể hiện sắc mặt kém với nàng ta bên ngoài. Bùi Triều Thanh bảo Tiểu Thuý chăm sóc tốt cho ta , còn hắn đã được các vương hầu khác mời đi rồi . Ta chỉ đành chào hỏi khách sáo với Thẩm Kiều vài câu.
“Tỷ tỷ tốt của ta ơi, cần gì phải giả nhân giả nghĩa chứ.” Nàng ta cười như không cười giễu cợt.
Ta vốn cũng chẳng nợ gì nàng ta , nếu đã là những lời vô căn cứ thì cứ cho qua là được .
“Tỷ tỷ, nhìn đi .” Nàng ta xắn ống tay áo lên.
Ta nhìn sang, trong chốc lát kinh ngạc trợn tròn mắt. Chỉ thấy cả cánh tay của Thẩm Kiều có rất nhiều vết roi kéo dài tận đến hết ống tay áo.
“Những thứ này đều là nhờ ngươi ban tặng đó tỷ tỷ.”
“Nhân quả của bản thân , không đổ lỗi cho người khác được .”
Ta nhấc chân định bước đi lại nghe thấy nàng ta cườ lạnh hai tiếng: “Tỷ tỷ, ngươi đắc ý không được lâu nữa đâu .”
Này là điên chắc rồi .
Trừ một đoạn tiểu tiết đó ra thì ta đi chơi trong lễ săn b.ắ.n mùa xuân này rất vui. Ta mặc đồ đi săn, mỗi người một ngựa với Bùi Triều Thanh cùng chạy vào rừng. Tài b.ắ.n cung của ta không tốt , hắn cũng không mất kiên nhẫn mà giải thích từng chút một đặc điểm của kỹ thuật.
Nhưng ta thật sự không có thiên phú ở mảng này , cuối cùng chỉ b.ắ.n được một con thỏ rừng mà thôi.
Phong cảnh mùa xuân rất đẹp , phần lớn thời gian bọn ta đều chỉ dắt ngựa tản bộ ngắm cảnh trên núi. Đến khi trời chập tối bọn ta mới quay về doanh trại. Mọi người đốt lửa trại lên, chia sẻ thứ mình đã săn được .
Bùi Triều Thanh và ta lặng lẽ ra bờ suối cùng nhau ngắm sao . Hắn nhóm lửa, xử lý thịt thỏ rồi bỏ lên lửa bắt đầu nướng. Dưới ánh trăng sáng, nước chảy róc rách, ta nhìn góc nghiêng của hắn , nhất thời không nhịn được nói : “Vương gia, nếu ta nói hy vọng thời gian sẽ mãi lưu lại ở khoảnh khắc này thì ngài có cảm thấy ta tham lam không ?”
V*i, suýt chút nữa là tỏ tỉnh luôn rồi !
Hắn cẩn thận lật con thỏ lại , nghe thấy liền cười nhìn ta : “Không tham, nếu nàng thích ta sẽ thường xuyên đưa nàng đến đây chơi.”
Hắn làm gì có nhiều thời gian như vậy chứ, bọn ta cũng làm gì có nhiều cái “thường xuyên” như vậy . Cảm xúc không nên có lúc này lại đạt đến đỉnh điểm, sự chua xót truyền ra từ lồ ng n.g.ự.c, trong lòng đau đớn âm ỉ không ngừng.
Ta có nên thể hiện tình cảm của mình với hắn không ? Nhưng như vậy ta sẽ đẩy hắn vào thế khó xử mất. Còn nữa, tuy trước mắt đã có rất nhiều chuyện không giống như trong sách nhưng ta vẫn rất sợ bản thân sẽ biến thành độc phụ như vậy , vì để Bùi Triều Thanh chỉ yêu mình mà không từ thủ đoạn.
Nhưng nếu ta không tỏ rõ thì nỗi chua xót trong lòng này sẽ dày vò ta mãi mất.
“Sao lại chau mày như vậy , đói rồi à ?”
Có lẽ Bùi Triều Thanh thấy bộ dáng rối rắm như vậy của ta nên mới quan tâm hỏi.
“Không, ta …” Ta thích chàng lắm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-phu-muon-hoa-ly-voi-nhiep-chinh-vuong/chuong-17
vn - https://monkeyd.net.vn/nu-phu-muon-hoa-ly-voi-nhiep-chinh-vuong/chuong-17.html.]
Nghĩ đến cả nhà Lô Ánh Tuyết đang trấn giữ biên cương, bốn chữ “ ta thích chàng lắm” này ta chẳng có cách nói nói ra miệng.
“Ta thấy hơi khát.” Ta nói dối rồi .
Bùi Triều Thanh đưa túi nước qua. Ta uống mấy ngụm, thăm dò hỏi thử: “Lô, Lô Ánh Tuyết tướng quân gần đây vẫn ổn chứ?”
“Một nhà Lô tướng quân đều bình an.” Giọng điệu Bùi Triều Thanh lạnh nhạt, hắn chỉ lo nhìn thịt thỏ nướng thôi, lúc nói còn trở mặt nướng lại nữa.
Ta căng thẳng quan sát phản ứng của hắn , nhưng hắn rất bình tĩnh tựa như không hề quan tâm đ ến chủ đề này . Ta có chút vui vẻ nhưng lại thấy nghi ngờ nhiều hơn.
Trong sách, mỗi lần Bùi Triều Thanh giả vờ không để ý đến Lô Ánh Tuyết thì nhất định sẽ có một số động tác nhỏ được miêu tả rằng hắn rất quan tâm. Chẳng hạn như nắm c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m, thần sắc ảm đạm hay ánh mắt u buồn gì gì đó.
Nhưng bây giờ chẳng có gì cả, hắn chỉ chuyên tâm nướng thỏ cho ta thôi.
Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên cười với ta : “Được rồi , nàng thử đi , cẩn thận nóng.”
Hắn dùng d.a.o găm cắt một miếng thịt nhỏ rồi đưa qua cho ta . Từng lời nói từng hành động đều vây quanh ta .
Ta cúi đầu ăn một miếng, phát hiện Bùi Triều Thanh lúc nào cũng đang nhìn ta , đôi mày ánh mắt đều là ý cười . Cứu mạng với, hắn không biết vẻ ngoài của mình yêu nghiệt đến mức nào sao mà còn nhìn người ta như vậy chứ.
“Cũng, cũng khá ngon đó.” Ta cảm nhận được mặt và cả tai ta đều đỏ lên rồi .
“Nếu nàng ăn không quen thì ta còn có mang theo một chút đồ ngọt này .” Hắn đứng dậy, cởi chiếc túi trên lưng ngựa xuống rồi lấy ra bốn năm loại điểm tâm ta thích ăn. Hắn lo cho ta chu đáo quá.
Ta cầm một miếng bánh sơn d.ư.ợ.c lên: “Vương gia bận rộn lâu như vậy rồi , ngài ăn một miếng trước đi .”
Ta cho rằng hắn sẽ đưa tay ra nhận, ai ngờ được hắn lại chồm người qua rồi há miệng c.ắ.n lấy. Phạm quy quá đi ! Suýt chút nữa đã chạm vào môi hắn luôn rồi .
Ta rụt tay lại , chợt nhớ đến nụ hôn đêm hắn say rượu kia , môi hắn rất mềm, mùi rượu cũng rất nồng. Hồi ức làm tim người ta đập thình thịch.
Đột nhiên ta muốn hỏi cho rõ ràng, tối hôm đó người hắn muốn hôn là ta hay là người khác?
“Vương gia đã nhiều năm chưa từng cưới vợ, có phải là trong lòng có người không ? Người đó là Ánh Tuyết tướng quân sao ?”
Ta to gan hỏi nhưng lại không dám nhìn hắn . Nhịp tim đập như trống, gần như là muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Yên lặng quá.
Gió trên núi xào xạc, thổi cả góc áo của ta . Sau đó ta nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Bùi Triều Thanh, hắn dựa lại gần chắn gió cho ta . Hai bọn ta dựa vào nhau rất gần, từng câu từng chữ dịu dàng nhưng trang trọng nói cho ta nghe : “Chỉ có một mình nàng thôi. Từ đầu tới cuối cũng chỉ có một mình nàng.”
Ta vui vẻ ngẩng đầu lên, ch.óp mũi chạm vào cằm hắn , hắn cúi đầu dùng ánh mắt ngập tràn tình yêu nhìn ta .
“Ấu Nương, nàng rốt cuộc đã quên mất T.ử Kính rồi nhưng không sao , ngày tháng còn dài.”
Hắn thì thầm, ta còn chưa nghe rõ được đã bị hắn kéo vào lồ ng n.g.ự.c. Một nụ hôn rơi xuống, mùi đàn hương toả ra .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.