Loading...
8.
Cuộc sống trong cung cũng không phải kiểu c.h.é.m c.h.é.m gi.ết gi.ết như ta nghĩ. Công chúa rất mê ngủ, mỗi ngày đều phải ngủ cho đủ mới dùng bữa nên ta cũng không cần phải dậy sớm. Sau đó thì chỉ cần ngâm thơ uống trà với công chúa, cũng chẳng có gì mệt.
Hôm nay có một công công hầu hạ ở tiền triều đến thông báo rằng bệ hạ triệu kiến. Đi rồi mới biết là do thái phó kiểm tra bài của bệ hạ, tiểu hoàng đế lại ấp úng nói không rõ. Thái phó tức giận liền bẩm báo với Bùi Triều Thanh, Nhiếp chính vương phạt bệ hạ chép sách. Phạt hoàng đế đó!
Điều này làm cho ta có thêm hiểu biết về Bùi Triều Thanh, trong lòng càng thêm kính nể hắn . Hoàng đế đến tìm bọn ta là để giúp ngài ấy chép sách. Sao lại không tìm cung nhân viết thay chứ? Hừ, là do những người hầu hạ đều sợ bị Bùi Triều Thanh lấy mất đầu.
Nhưng công chúa thì khác, cùng lắm thì bị Nhiếp chính vương khiển trách một lúc rồi thôi. Còn ta thì nào dám trái lệnh của hoàng đế chứ! Vậy nên liền cầm quyển “Thái Công lục thao” lên bắt đầu chép.
Mới 10 tuổi đã phải đọc sách khó hiểu như thế này thì có thể thấy làm hoàng đế cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Ta chép đến mức mắt dính cả vào nhau , cuối cùng gục xuống bàn ngủ quên mất.
Giấc ngủ này kéo dài đến tận trời tối, lúc ta tỉnh dậy nhìn thấy trần nhà được sơn rất đẹp . Ầy, ta dụi dụi mắt: Sao cái miếng vải đen này cứ lắc lư qua lại trước mắt ta vậy chứ, còn có mùi đàn hương nhàn nhạt nữa…
Ta ngáp một cái, đột nhiên bừng tỉnh mở to mắt – Thứ ta đang gối lên là gì vậy !
Ta vội ngồi thẳng người dậy quay đầu nhìn sang liền bị doạ đến mức lùi ra xa. Ta thấy Bùi Triều Thanh đang ngồi trên ghế, hắn đang cầm b.út mực đỏ vẽ vòng tròn lên giấy tuyên. Từ nếp nhăn trên bộ đồ màu đen của hắn ta mới phản ứng lại thứ ta gối lên lúc nãy chính là đùi của hắn !
Bây giờ giả ch.ết còn kịp không vậy ?
Ta khóc không thành tiếng, từ từ bò dậy còn không kịp chỉnh lại quần áo: “Vương gia thứ tội, thần nữ không cố ý…”
Hắn hơi nghiêng người trừng ta một cái, vẻ mặt bình tĩnh, môi mỏng khẽ hé mở: “Dâng trà lên.”
Ta ngây ra một lát, nói thầm trong lòng: “Vậy là bỏ qua cho ta rồi hả?”
Ngây lập tức liền có một ly trà nóng được dâng lên cho hắn .
“Chữ của Thẩm tiểu thư cũng như người , rất đẹp .” Hắn hớp một ngụm trà rồi nói ra một câu như vậy .
Nước trà trong vắt phản chiếu gương mặt vô cảm của hắn trông tuấn mỹ đến cùng cực nhưng cũng rất lạnh lùng.
Hở, khen ta à ? Não ta nhanh ch.óng vận hành nhưng miệng đã phản xạ lại trước .
“Thần nữ biết sai rồi , không nên giúp bệ hạ chép sách.”
Bùi Triều Thanh hình như cười nhẹ một tiếng: “Thẩm tiểu thư có biết “Lục thao” nói đến điều gì không ?”
“Binh, binh pháp.” Ta thấp thỏm trả lời.
“Sách có thể chép thay được , còn văn thao võ lược thì Thẩm tiểu thư có thể thay hoàng đế dùng để g.i.ế.c địch không ?” Ánh mắt lạnh nhạt của thanh niên áo đen lướt qua khiến ta nhũn cả chân.
Lời
này
ta
tiếp
làm
sao
được
nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-phu-muon-hoa-ly-voi-nhiep-chinh-vuong/chuong-8
Đang lúc hốt hoảng thì giọng nói bình thản của Bùi Triều Thanh lại truyền đến: “Gia nhi đã ngồi lên hoàng vị thì phải gách vác trọng trách, nàng có hiểu không ?” Tên của hoàng đế là Bùi Vĩnh Gia.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nu-phu-muon-hoa-ly-voi-nhiep-chinh-vuong/chuong-8.html.]
Cái này nhất định phải hiểu!
Ta gật đầu như gà mổ thóc, nghe thấy hắn tiếp tục nói : “Sau này nàng đừng có nuông chiều nó nữa.”
Ta còn đang gật đầu liền phản ứng lại – Hả? Nuông chiều ai? Ta nuông chiều hoàng đế?
…
Ngài cũng biết nói đùa quá rồi đấy.
Trong phòng đột nhiên rất yên lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng “tí tách” của ngọn nến đang cháy. Bùi Triều Thanh cúi đầu nhìn xuống tấm đệm đối diện nói : “Ngồi đi .” Sau đó lại tiếp tục làm việc của mình .
Ta: …
Cũng không phải là muốn ngồi lắm đâu .
Ta cười giả lả rồi ngồi xuống phía đối diện ngây người . Cũng không biết qua bao lâu Bùi Triều Thanh mới đặt b.út xuống.
“Đói rồi ?” Hắn hỏi.
Ngươi nói xem. Cả chiều chưa ăn gì rồi , ta còn có thể nói bụng còn no không ?!
“Vẫn, vẫn ổn , cũng không đói lắm.” Khoé môi ta cong lên, cười đến mức không thể giả hơn. Ai biết cái bụng đột nhiên “rột rột” lêu vang…
Yên lặng, cái sự yên lặng đáng ch.ết này .
Nụ cười của Bùi Triều Thanh càng rõ nét hơn. Ánh mắt hắn cười lúc này làm ta ngỡ như được gặp lại công t.ử dịu dàng như ngọc ở Lan Thành vậy . Hắn phẩy tay ba lần , ngay sau đó liền có một đoàn người mang thức ăn lên.
“Ăn cùng không ?” Lời hắn nói luôn ít đến đáng thương.
Ta âm thầm trề môi. Hôm nay không ăn thì kiểu gì cũng sẽ bị xử phạt đủ cách, cái tên Bùi Triều Thanh này là tên nam nhân phúc hắc trong bụng có trăm phương ngàn kế!
Nói thì mạnh miệng như vậy nhưng ngồi xuống bàn ăn rồi ta mới ngạc nhiên, những món trên bàn đều rất hợp khẩu vị của ta vậy nên cứ từng ngụm từng ngụm nhỏ mà ăn.
“Hoàng đế nghe công chúa kể về lễ hội đèn Thượng Nguyên trong nhân gian cảm thấy rất thú vị, cũng muốn hoà cùng niềm vui của nhân gian.” Bùi Triều Thanh chậm rãi nói , “ Nhưng nó không xuất cung được . Nghe nói phố Thượng Nguyên ở Lan Thành Thẩm tiểu thư đã nắm rõ trong lòng bàn tay nên phiền nàng ở lại trong cung bày trí một lát.”
“Đây là ngọc bội của bổn vương, tiểu thư cứ giữ lấy để quản lý cung nhân.”
Bùi Triều Thanh nói xong liền đưa một miếng ngọc bội màu trắng ra , ta cẩn thận nhận lấy. Miếng ngọc bội màu trắng vẫn còn sót lại hơi ấm của nam nhân, khi ta chạm ngón tay vào liền như bị thứ gì c.ắ.n một ngụm, suýt chút nữa đã ném ngọc bội đi mất.
Ta vội vàng nhét ngọc vội vào tay áo, đỏ mặt tiếp tục dùng bữa.
Dùng bữa xong, hắn nói còn phải xem tấu chương nên sai người đưa ta về điện công chúa. Ta tò mò hỏi thử vị công công đó bây giờ hoàng đế đang ở đâu thì mới biết được thái phó đang đích thân trông hoàng đế chép sách. Thảm, thật t.h.ả.m thiết mà!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.