Loading...
Quả nhiên, tình yêu của nam nữ chính đều không có lý lẽ, đó là phản ứng đầu tiên của Nam Yên sau khi xem xong cốt truyện đại khái.
Cô có chút không hiểu, tại sao cùng là bị t.a.i n.ạ.n xe hơi , Phó Thanh Châu ngoại trừ bị vài vết thương nhỏ thì không sao cả còn nguyên chủ lại bị mù mắt và gãy chân?
Đặc biệt sau khi xem xong cả cuộc đời nguyên chủ, cái kết cục này không khỏi khiến cô cảm thấy khó chịu.
Nếu nói nguyên chủ đã làm nhiều điều ác, là người xấu nên t.a.i n.ạ.n xe hơi là quả báo của cô thì còn có thể miễn cưỡng chấp nhận được .
Trớ trêu thay , nguyên chủ từ đầu đến cuối không hề làm một việc xấu nào, cô chỉ là một người đơn thuần. Mặc dù sau khi biết bạn trai thích bạn thân chứ không phải mình , cô cũng không hề có hành động quá đáng nào. Thậm chí vào lúc cuối cùng, cô còn cố gắng hết sức giúp đỡ hai người họ một tay, chính cô đã nói cho Phó Thanh Châu sự thật trong khi cô từ đầu đến cuối chỉ là một công cụ bị lợi dụng.
Giang Thiệu Ngôn chưa bao giờ thích cô.
Cô không làm tổn thương bất kỳ ai nhưng t.a.i n.ạ.n xe hơi kia lại hoàn toàn hủy hoại cuộc đời cô.
Đó là khoảnh khắc tuyệt vọng nhất trong cuộc đời cô, không một người bạn nào ở bên cạnh đau lòng cho cô, ngược lại , họ đều cảm kích vì t.a.i n.ạ.n xe hơi đã giúp hai người họ nhận ra tầm quan trọng của đối phương. Thật nực cười ! Họ thậm chí còn cảm ơn t.a.i n.ạ.n đó, vì nhờ nó mà hai người họ có cơ hội làm lành và quay lại với nhau .
Nói cô là nạn nhân đã là nói giảm nói tránh rồi , nói thẳng ra cô chính là một công cụ hình người được dùng để làm nổi bật nam chính phản diện sâu sắc, mê người và chung thủy đến mức nào, lại còn là loại dùng xong là vứt .
Thật là...
Quá vô lý.
Hiện tại, thời điểm Nam Yên tiến vào thế giới này là lúc câu chuyện vừa mới bắt đầu. Cô và Giang Thiệu Ngôn đã quen nhau hơn một năm, và cũng trong khoảng thời gian này , Chu Nam Yên cuối cùng đã phát hiện ra tâm tư thật sự được chôn giấu sâu kín trong lòng bạn trai.
Nhưng đây cũng là một sự tình cờ, bởi vì mỗi lần cô nghi ngờ bạn trai không thích mình , những người bạn khác đều cảm thấy cô quá nhạy cảm.
Nguyên nhân của lần này là do Phương Uyển Nhu và Phó Thanh Châu cãi nhau . Giang Thiệu Ngôn thấy cô ấy tâm trạng không tốt , liền rủ cô ấy đi ăn cơm, hai người đã cùng nhau ăn uống, vui chơi cả ngày bên ngoài…
Phản ứng đầu tiên của Chu Nam Yên, người bị "cho leo cây" sau khi biết chuyện này là thất vọng. Cô không hiểu tại sao bạn trai có thời gian đi ăn cơm cùng Phương Uyển Nhu, nhưng lại không có thời gian đi xem phim cùng bạn gái mình ? Rốt cuộc đây là đạo lý gì?
Cũng vì cuộc cãi vã này , mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn đổ vỡ. Cô hỏi hắn rất nhiều chuyện, gần như một lần tuôn ra hết mọi nghi ngờ, sự nhạy cảm chất chứa trong lòng, cuối cùng cô hỏi một câu: Anh thích Phương Uyển Nhu phải không .
Và Giang Thiệu Ngôn đã không phủ nhận.
Không phủ nhận chính là chấp nhận!
Vì vậy , Chu Nam Yên ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện. Cô hiểu tại sao bạn trai chỉ trở nên đặc biệt chu đáo khi cô nhắc đến chuyện của bạn thân mình , cũng hiểu tại sao hắn rõ ràng trông có vẻ yêu cô, nhưng lại đặc biệt bài xích ngay việc cô chạm vào …
Tất cả đều là vì cô không phải người hắn thích.
Và sau đó, đó là những chuyện đã xảy ra sau khi cô nhập vào thân thể này , cũng chính là những lời cô đã nghe được tối nay.
Sau khi sắp xếp lại cốt truyện trong đầu, Nam Yên lúc này mới nhận ra trời đã khuya.
Cô thở phào nhẹ nhõm, phát hiện nước mắt trên mặt đã khô lại và căng rát. Tình trạng da bị thiếu nước nghiêm trọng khiến cô cảm thấy rất khó chịu, Nam Yên dứt khoát đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Cô lau khô vết nước, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt mình trong gương. Da trắng hồng, khuôn mặt thanh tú nhã nhặn, là một vẻ ngoài rất dịu dàng.
Không nghi ngờ gì, ngoại hình cô không hề tệ, thậm chí có thể nói là rất nổi bật.
Chỉ là khác với vẻ đẹp rực rỡ, lộng lẫy của nữ chính, cô sẽ không để lại ấn tượng quá sâu sắc ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng giữa đôi mày lại toát lên một khí chất sạch sẽ, dịu dàng.
Vẻ ngoài này rất dễ khiến người ta nhớ đến mối tình đầu tốt đẹp mà mình từng khao khát thời cấp ba. Dù là lúc khóc hay cười , đều có thể nhanh chóng khơi gợi lòng muốn bảo vệ của mọi người .
Một người có vẻ ngoài như thế này , vậy mà lại không có người thích.
Nam Yên khẽ thở dài, cảm thán rằng các nam chính đều là những quân tử chân chính chỉ coi trọng tính cách chứ không xem trọng nhan sắc.
Sau khi xác định mục tiêu tiếp theo, Nam Yên quay lại phòng khách, thu dọn quần áo bừa bộn, xác nhận không còn sơ suất nào, lúc này mới về phòng ngủ nghỉ ngơi.
Nói đến đây, việc cô có thể ở trong căn nhà này cũng là nhờ Phương Uyển Nhu. Sau khi tốt nghiệp, cô và Phương Uyển Nhu vào cùng một công ty nhưng thực tập ở các bộ phận khác nhau . Căn phòng thuê ban đầu quá xa công khiến Phương Uyển Nhu thường xuyên đi làm muộn. Cô nhớ mình chỉ lỡ lời nhắc đến chuyện này một chút trước mặt bạn trai, sau đó Giang Thiệu Ngôn liền trực tiếp lấy ra một bất động sản đứng tên mình cho hai người ở tạm.
Khi đó cô còn nghĩ là bạn trai xót cô, không nỡ nhìn cô dậy sớm chen chúc xe công cộng, nhất thời cảm động vô cùng, không ngờ người hắn thực sự xót là Phương Uyển Nhu, cô chỉ là người được hưởng ké mà thôi.
Sau này Phương Uyển Nhu dọn tới sống cùng Phó Thanh Châu, còn cô vì là bạn gái Giang Thiệu Ngôn nên vẫn ở lại căn nhà này , cho đến khi Giang Thiệu Ngôn cũng dọn vào , hai người mới chính thức sống chung.
Cuộc sống chung này thực ra cũng không khác nhiều so với thuê chung nhà.
Giang Thiệu Ngôn bận công việc, số lần hắn đến đây không nhiều. Hơn nữa, đối với cô, Giang Thiệu Ngôn mới là người nguy hiểm hơn, dù sao ngay cả việc nắm tay bình thường giữa người yêu, hắn cũng rất bài xích, đừng nói đến những tương tác thân mật khác.
Có thể nói , suốt khoảng thời gian hai người sống chung, mối quan hệ luôn trong sáng, số lần hôn nhau cũng cực kỳ ít, trong sạch đến mức không giống như nam nữ trưởng thành bình thường.
...
Sáng hôm sau , Nam Yên dậy sớm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô vừa vặn nghe thấy tiếng mở cửa truyền đến từ phòng khách.
  — Giang Thiệu Ngôn
  đã
  trở
  lại
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-phu-nao-co-y-xau/chuong-21
 
Lần này hắn về là định thu dọn hành lý. Những lời tối qua đã nói rõ đến mức đó, không thể tiếp tục nữa. Huống hồ, đối với hắn mà nói , có bạn gái hay không thực ra không khác biệt lớn.
Hơn nữa, hắn cảm thấy cả hai đều cần thời gian để bình tĩnh lại .
Điều khiến hắn có chút kỳ lạ là, đối phương dường như đã ăn mặc chỉnh tề và đang chờ hắn .
Ấn tượng của Giang Thiệu Ngôn về cô bạn gái này vẫn dừng lại ở dáng vẻ luộm thuộm, khóc lóc vật vã tối qua. Bất ngờ thấy cô mặc một chiếc váy trắng, đứng đó yên tĩnh, như thể mọi chuyện tối qua chỉ là ảo giác của hắn .
Giang Thiệu Ngôn nhíu mày, không biết cô đang có ý gì? Nhưng ngay sau đó hắn lại dịu lại sắc mặt, bởi vì dù thế nào đi nữa, giữa họ cũng không thể tiếp tục được nữa.
“Anh thật sự… muốn chia tay với em sao ?”
Giang Thiệu Ngôn nghe thấy Nam Yên khẽ hỏi một câu, giọng nói như bị nén lại trong cổ họng đã lâu, nghe có vẻ khàn khàn.
Bước chân Giang Thiệu Ngôn hơi khựng lại , ánh mắt rơi trên khuôn mặt đối phương, thấy chóp mũi cô hơi đỏ, trên mặt là vẻ cố nén đau buồn.
Giang Thiệu Ngôn nhíu mày, dù trong lòng không kiểm soát được mà dâng lên một tia khó chịu, nhưng ánh mắt vẫn không hề xao động chút nào, “Tối qua tôi đã nói rất rõ ràng rồi .”
Hắn chỉ nhìn cô một cái rồi lại dời ánh mắt, tiếp tục đi về phía phòng ngủ chính.
“Nếu em nói , em không bận tâm thì sao ?”
Nam Yên nhìn hành động không chút do dự của hắn , hơi nước trong mắt gần như ngay lập tức lấp đầy hốc mắt. Rõ ràng rất đau lòng, nhưng lại càng cố nén để hắn không nhìn thấy.
Cô tùy tiện lau mặt một cái, rồi nhân lúc đối phương dừng lại , dùng sức nắm lấy ngón tay hắn , như thể dùng hết sức lực toàn thân , nói :
“Em không bận tâm tình cảm anh dành cho cô ấy , em biết lời này nghe thật ngốc, nhưng em không thể kiểm soát được … thích anh , thích anh như cách anh thích Uyển Nhu vậy … Thiệu Ngôn, chúng ta … đừng chia tay, được không ?”
Cô nhắc đến Phương Uyển Nhu, điều này khiến Giang Thiệu Ngôn có một khoảnh khắc đồng cảm, đặc biệt khi thấy cô như vậy khiến người ta rất khó nói ra những lời làm tổn thương cô nữa.
Hắn đột nhiên cảm thấy mình thật vô sỉ, rõ ràng tất cả mọi chuyện này đều là do hắn khơi mào không phải sao ?
Nghĩ đến đây, Giang Thiệu Ngôn không khỏi nhíu mày. Nhìn Nam Yên như thế này , vừa khiến hắn mềm lòng lại vừa cảm thấy có chút phiền muộn.
“Em có biết mình đang nói gì không ?”
Hắn vốn định nói thêm điều gì đó, nhưng vô tình ngẩng đầu lên, liền thấy hàng mi lấm tấm nước của cô khẽ rung lên một chút, nước mắt rơi xuống ngay lập tức.
Những lời muốn nói đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng.
“Em biết , em biết mình đang tự lừa dối bản thân , nhưng em không thể kiểm soát được …” Nam Yên nhẹ nhàng lắc đầu, như không muốn tin, nhưng lại không thể không thỏa hiệp, cuối cùng vẫn cúi đầu, nước mắt từ từ rơi xuống theo động tác, “Em không tin, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy , chẳng lẽ anh chưa từng thích em một chút nào sao ?”
Nói rồi , cô lại ngẩng mặt lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn như đang chờ đợi một câu trả lời, cố chấp muốn tìm ra bất kỳ dấu vết nào trên mặt hắn có thể chứng minh hắn đã từng động lòng.
Giang Thiệu Ngôn đột nhiên không biết phải nói gì.
Nếu nói không có chút tình cảm nào thì là không thể. Người bình thường dù có nuôi một con thú cưng cũng sẽ cảm thấy không nỡ khi thú cưng rời đi , huống hồ đây là một con người , hai người lại là người yêu đã quen nhau hơn một năm.
Hắn có chút thích Chu Nam Yên.
Nhưng thích không đại diện cho động lòng.
Đàn ông đều có những thói hư tật xấu , hắn cũng không ngoại lệ. Mặc dù đã có đối tượng ngưỡng mộ thực sự, họ vẫn sẽ đ.á.n.h giá cao những người phụ nữ xinh đẹp khác.
Chỉ là sự đ.á.n.h giá cao này khác với tình yêu thực sự. Hắn có thể mềm lòng vì cô gái khác, nhưng người khiến hắn phải vắt óc dỗ dành cho vui vẻ thì vĩnh viễn chỉ có một người đó.
Và Phương Uyển Nhu chính là người khiến hắn thực sự bận tâm.
Suy nghĩ xong những điều này ,
Giang Thiệu Ngôn không hiểu sao có chút bực bội.
Một bên là người hắn thực sự thích, hắn không cam lòng từ bỏ như vậy ; bên kia lại là một chút áy náy đối với Nam Yên. Hai loại cảm xúc giằng xé trong lồng ngực, cuối cùng vẫn là tình cảm trong lòng chiếm ưu thế.
“Không phải tôi đã nói rồi sao ? Người tôi thích từ đầu đến cuối đều là Phương Uyển Nhu, trước nay chưa từng thích em.”
“ Nhưng cô ấy không thích anh !”
Nam Yên nhìn người đàn ông trước mặt không chút do dự, dường như đã đoán trước được câu trả lời, nhưng nước mắt vẫn không kiểm soát được mà rơi xuống. Cô giơ tay lau mạnh mặt, nói tiếp:
“Lẽ nào anh không nhìn ra sao ? Người Phương Uyển Nhu thích là Phó Thanh Châu, giữa họ đã có bảy năm tình cảm lại sắp kết hôn rồi . Chẳng lẽ anh muốn cứ mãi như vậy sao ? Mãi mãi túc trực bên cạnh cô ấy ?”
Hắn đương nhiên biết mình và Phương Uyển Nhu không có khả năng, nhưng bảo hắn từ bỏ người mình thích, ngược lại chấp nhận tình cảm của Chu Nam Yên, hắn lại cảm thấy rất không cam lòng.
Nam Yên nói rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, rõ ràng trong mắt còn chứa nước mắt, nhưng lại nở một nụ cười với hắn . Nụ cười đó như dùng hết sức lực toàn thân , gượng gạo, dè dặt.
“Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không ?”
Giọng nói nghẹn ngào mang theo một chút khẩn cầu khó nhận ra , “Em không bận tâm trong lòng anh có cô ấy , chỉ cần anh đồng ý chấp nhận em, em có thể chờ, chờ đến ngày anh hoàn toàn thích em. Coi như cho nhau một cơ hội, được không ?”
Giang Thiệu Ngôn thậm chí có thể cảm nhận được ngón tay cô đang nắm lấy tay hắn hơi run rẩy.
Giống như người sắp c.h.ế.t đuối liều mạng nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nhất quyết không chịu buông tay.
Trong một khoảnh khắc, hắn chỉ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, không nói nên lời.
Hắn thật sự không ngờ Nam Yên lại vì hắn mà làm đến mức này , đặc biệt là sau khi nghe những lời cô nói , ngay cả hắn cũng bắt đầu cảm thấy không đành lòng.
Điều này khiến hắn không thể nói ra lời từ chối được nữa.
Mãi một lúc lâu sau , hắn hơi do dự nói ra , “... Được.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.