Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
[Đáng tiếc là sau này hắn bị Nhiếp Chính vương nắm được nhược điểm, nên đành phải giả vờ làm kẻ thù của nam chính.]
[Tên nam chính ngu ngốc cũng bị nữ chính là kế muội của ta xúi giục, tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t hắn .]
Ta ừm ờ đối phó bọn họ, đang định vô cùng tri kỷ lui ra khỏi chính điện, đi ngủ ở thiên điện.
Nhưng ta lại nhìn thấy trên gương mặt nào giờ không bộc lộ cảm xúc của Phó Thần Kiêu đang có vẻ khiếp sợ.
Sắc mặt Cố Vân Châu cũng thay đổi rõ rệt, nắm lấy cổ áo của ta .
“Nàng đợi một chút!”
Không phải chứ, ta đã nhường chỗ cho cả hai người rồi mà, hai người còn chưa hài lòng chỗ nào nữa à ?
[Hắn cũng không thể muốn ba người cùng nhau vui vẻ đấy chứ…]
“Thần thiếp hoàn toàn không , không biết Hoàng thượng còn có loại sở thích này đấy.”
Vẻ mặt ta tràn đầy hoảng sợ.
Cố Vân Châu lộ ra vẻ mặt không thể nhịn được nữa, trực tiếp gõ đầu ta .
“Trẫm không phải vì lý do này mà giữ nàng ở lại đâu !”
Sau đó, hắn và Phó Thần Kiêu nhìn nhau , cau mày một lát.
“Hoàng hậu, mọi chuyện là như thế này , Phó khanh hắn mến mộ Thúy Hoa đã lâu nhưng Thúy Hoa lại như nước đổ đầu vịt.”
“Cho nên trẫm mới muốn nhờ nàng nghĩ cách giúp hắn .”
Nghe vậy Phó Thần Kiêu khẽ trừng mắt nhìn Cố Vân Châu một cách khó có thể phát hiện.
Ta càng hoảng sợ hơn.
[Không phải Phó Thần Kiêu có khuynh hướng đồng tính với Cố Vân Châu à ? Sao hắn lại thích Thúy Hoa nhà ta vậy ?]
[Không đúng, đó không phải là điểm chính.]
[Điểm chính là……Thúy Hoa nhà ta là võ lâm minh chủ, một nam nhân cosplay thành nữ nhân, đến hoàng cung nằm vùng nha.]
Cố Vân Châu: “?”
Phó Thần Kiêu: “…”
Võ lâm minh chủ, Sở Tồi Hoa [Thúy Hoa], đang ngắm trăng trên mái hiên cao nhất của hoàng cung: “Hắt…xì.”
“Vậy nên Hoàng thượng à , người có thể giải thích một chút được không ?”
“Tại sao hiện tại ba người chúng ta chỉ mặc đồ lót thế này ?”
“Sau đó còn chui hết vào chăn của thần thiếp ?”
“Đã thế còn phải phát ra âm thanh như vậy nữa chứ.”
Ta không nhịn được nữa mà hỏi liên tục.
Cố Vân Châu cũng không để ý đến ta mà chỉ lo nháy mắt với Phó Thần Kiêu.
Ta: “...”
[Tên Cố Vân Châu ngu ngốc này !]
[Vốn dĩ bản cô nương có lòng tốt ẩn danh nên mới cảnh báo ngươi về âm mưu quỷ kế của Nhiếp Chính vương đang nhắm vào ngươi, thuận tiện bảo vệ vinh hoa phú quý của ta .]
[Bây giờ á? Hừ! Ta chạy trốn một mình , mặc kệ các ngươi!]
Hai người vẫn còn đang liếc mắt đưa tình bỗng hơi sững sờ.
Ngay sau đó, dường như hai người đã cùng nhau nhất trí quyết định gì đó.
Ánh mắt Cố Vân Châu sáng quắc nhìn ta : “Hoàng hậu.”
“Hả? Người muốn làm gì?”
Ánh mắt đầy tính xâm lược này của hắn nhìn ta khiến ta cảm thấy không thoải mái cho lắm.
“Hẳn là nàng cũng biết trẫm và Nhiếp Chính vương luôn bất hòa nhỉ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-phu-phan-dien-an-dua-online/chuong-2
net.vn - https://monkeyd.net.vn/nu-phu-phan-dien-an-dua-online/chuong-2.html.]
Ta vừa định gật đầu thì lại đột nhiên cảm thấy câu này của hắn hơi sai sai.
[Từ từ, vào lúc này lại nói rõ chuyện bất hòa ra ...]
[Không phải là hắn vừa ý thân phận đích nữ phủ Thừa tướng của ta nên định kéo ta vào cốt truyện chính, rồi để ta giúp bọn họ đối phó với tên Nhiếp Chính vương điên khùng kia đó chứ?]
Đúng như ta dự đoán, câu tiếp theo của Cố Vân Châu chính là…
“Lúc nãy có mật thám của Nhiếp Chính vương ở ngoài nên trẫm mới giả vờ mình bị sắc đẹp mê hoặc.”
“Bây giờ bọn họ rời đi rồi nên trẫm sẽ nói thẳng với nàng.”
“Thật ra trẫm vẫn luôn giả vờ ngu ngốc trước mặt nàng.”
“ Nhưng bây giờ trẫm đột nhiên nhận ra Hoàng hậu đặc biệt thông minh nhanh trí, tao nhã thanh khiết, là người có thể làm được việc lớn!”
“Cho nên…”
Cố Vân Châu ngẩng cao gương mặt kiêu ngạo tràn đầy khí thế vương giả nhìn ta , nở nụ cười quyết tâm chiến thắng:
“Hoàng hậu à , nàng có sẵn lòng giúp ta ngồi vững thiên hạ này không ?”
Ta: “?????”
[Chính ngươi nghe lại lời nói viển vông và phi thực tế của mình xem có được không ?]
[Không có chút phần thưởng thực tế nào mà đã muốn kéo ta vào phe các người à ?]
[Ít nhiều gì thì cũng phải hứa cho ta vạn lạng vàng, tám trăm nam sủng chứ?]
Ta vừa phàn nàn câu này trong lòng xong.
Không hiểu sao nụ cười hoàn mỹ của Cố Vân Châu bỗng nhiên nứt ra .
“Láo xược, trẫm còn chưa c.h.ế.t đấy nhé!”
Ta: “???”
Tức giận như vậy làm gì? Chẳng qua ta chỉ do dự chút xíu, rồi phàn nàn chút xíu nên chưa trả lời kịp thời thôi mà?
Ta vừa định mở miệng từ chối Cố Vân Châu.
“Khụ khụ!”
Thì Phó Thần Kiêu đột nhiên ho khù khụ hai tiếng.
Sau đó đè bả vai của Cố Vân Châu lại .
“Hoàng hậu nương nương.”
Phó Thần Kiêu gật đầu ra hiệu với ta : “Nếu mọi chuyện thành công, Hoàng thượng sẽ ban thưởng vô số vàng bạc châu báu cho người .”
Cái gì cơ?
Lỗ tai ta vểnh lên.
“Ngoài ra , nếu nương nương cảm thấy cô đơn lạnh lẽo ở trong cung, Hoàng thượng cũng có thể hòa ly với người .”
Phó Thần Kiêu phớt lờ ánh mắt phản đối của Cố Vân Châu, tiếp tục nói :
“Sau đó Hoàng thượng sẽ nhận người làm nghĩa muội , phong người làm Công chúa, còn ban thưởng nam sủng.”
“Những điều này thực sự có thể à …”
“Đương nhiên rồi …”
Hắn lại chốt thêm một câu: “Tất cả nam sủng kia đều sẽ là những thanh niên khôi ngô xuất chúng có thân thế trong sạch, nương nương cứ yên tâm.”
Còn có chuyện tốt như vậy luôn cơ à ?
Ta vui mừng khôn xiết, suy nghĩ kỹ thêm chốc lát, nhưng ngay lúc ta định đồng ý với hắn .
Thì Thúy Hoa nhà ta đột nhiên xông vào tẩm điện.
“Mọi người đi hết rồi à ?”
“ Đúng lúc lắm, Hứa Thanh Lạc, ta kể cho ngươi nghe chuyện này . Lúc nãy ta tranh thủ Hoàng đế vắng mặt đến Dưỡng Tâm điện tìm đồ, rồi giúp ngươi tìm bí mật của tên Hoàng đế ngu ngốc kia …”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.