Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Phó Thần Kiêu hiếm khi bật cười .
"Ơ hay , ngươi cười cái gì đấy hả?"
Ta sốt ruột, đang định thuyết phục hắn lần nữa.
Với năng lực của hắn , nếu bây giờ hắn trốn ra khỏi thiên lao, rời xa hoàng thành rồi yên lặng sống mai danh ẩn tích thì có lẽ vẫn còn kịp.
Ngay lúc ta đang nghĩ cách phải thuyết phục hắn như thế nào.
Thì Phó Thần Kiêu lại đột nhiên dùng nội lực kéo đứt xiềng xích trên tay một cách nhẹ nhàng.
Hắn đứng dậy nhìn ta đang bàng hoàng kinh ngạc với ánh mắt dịu dàng.
"Đi thôi, Hoàng hậu nương nương."
Không phải chứ, tại sao mọi chuyện lại phát triển đến nông nổi này vậy ?
Ta trợn tròn mắt ch.ó nhìn Phó Thần Kiêu đang dùng một tay lôi kéo ta rồi dùng một tay còn lại đ.á.n.h ngất cai ngục đang cản đường.
“Phó, Phó, Phó đại nhân…”
[Ơ hay ghê, ngươi nghĩ thông suốt cũng quá nhanh đấy nhỉ?]
[Hơn nữa tại sao ngươi lại muốn dẫn ta theo vậy ?]
[Mặc dù ta cũng rất muốn chạy trốn đấy.]
[ Nhưng mà ta vẫn chưa kịp lấy vàng bạc châu báu mà ta đã giấu ở trong tẩm điện đó!]
[Tiền của ta aaaaaa!]
[Ta mệt mỏi, ta đau đớn, ta gục ngã.JPG]
Phó Thần Kiêu: “…”
Phó Thần Kiêu ngoảnh lại nhìn ta rồi khẽ cười .
“Hoàng hậu nương nương, lát nữa thần mong người hãy im lặng một chút.”
Ta: “?”
Ta vẫn luôn rất im lặng mà.
Còn nữa, vì sao hắn lại nói là “lát nữa” nhỉ?
Rất nhanh ta đã biết được đáp án.
Chúng ta vừa mới bước ra khỏi cổng thiên lao thì Phó Thần Kiêu đã dùng một tay ôm eo của ta rồi bế ta lên.
Sau đó hắn dùng khinh công nhún người nhảy lên mái hiên bên cạnh.
Ta:
[Aaaaaaaa……]
[Aaaaaaaaa……]
[Cứu mạng trời ơi, c.h.ế.t ta trời ơi, ta sợ độ cao aaaaaaa……]
Nhưng mà không đợi ta tiếp tục gào thét trong lòng.
Chúng ta đã chạm mặt một đám hắc y nhân được trang bị v.ũ k.h.í và huấn luyện rất bài bản.
Sắc mặt Phó Thần Kiêu hơi tối sầm lại , sau đó hắn nhẹ nhàng đặt ta xuống, ánh mắt cảnh giác nhìn đám hắc y nhân ở trước mặt.
“Bọn chúng là đám thích khách t.ử sĩ* của Nhiếp Chính vương, có vẻ như là hơi khó đối phó rồi đây.”
(*Nguyên văn là 死士 t.ử sĩ: chỉ những tên lính dám c.h.ế.t, những tên lính này hầu như đều là những hiệp khách trong giang hồ, bọn họ bán mạng cho hoàng tộc quý tộc vì vinh hoa phú quý hoặc trả ơn, hoạt động chủ yếu của bọn họ là tham gia vào các nhiệm vụ tấn công và ám sát. Trong phim hay có cảnh mấy t.ử sĩ c.ắ.n răng nuốt độc tự sát để tránh khai người đứng sau á.)
“Hoàng hậu nương nương, mong người hãy lùi ra sau .”
Ta liếc nhìn mép mái hiên ở sau lưng: “??”
Ta mà lùi nữa là ta tạch luôn á!
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, đám t.ử sĩ của Nhiếp Chính vương đã tấn công chúng ta .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-phu-phan-dien-an-dua-online/chuong-6
vn - https://monkeyd.net.vn/nu-phu-phan-dien-an-dua-online/chuong-6.html.]
Ta lùi ra sau một bước theo bản năng.
Sau đó ta bị trượt chân.
Ta:
[Rất tốt .]
[Ta đã ra đi thanh thản.JPG]
Kết quả là lúc ta rơi xuống giữa không trung thì được một người ôm lấy rồi bế ta bay lên mái hiên.
Ta ngoảnh đầu lại nhìn người đến cứu ta , sau đó ta lập tức òa khóc .
“Thúy Hoa huhuhuhu!”
Lúc này Sở Tồi Hoa đã dịch dung một lần nữa nhưng lần này hắn dịch dung thành một nam t.ử có dung mạo khôi ngô tuấn tú không thua kém dung mạo ban đầu của hắn , đã vậy hắn còn đang tạo dáng đẹp trai nữa chớ.
Hắn nghe ta nói vậy thì run tay, suýt chút nữa là hắn ném ta xuống luôn.
“Khụ khụ.”
Hắn ho hai tiếng rồi khẽ nói với ta :
“Hứa Thanh Lạc, bây giờ ngươi đừng gọi ta là Thúy Hoa nữa, ít ra ngươi cũng nên giữ chút thể diện cho ta chứ.”
“Mà này , sao ngươi nhận ra ta hay vậy ?”
“Rõ ràng là ta đã dịch dung lại rồi mà…”
Ta ngắt lời hắn .
Từ trước khi ta vào cung, vào ban đêm tên này đã đột nhập vào phủ Thừa tướng, kết quả là hắn lại vào nhầm phòng ta đang tắm rồi bị ta tát một cái, đến khi chúng ta quyết định thành lập liên minh, sau đó chúng ta trở thành bạn tốt ở trong hoàng cung này lâu như vậy .
Nếu như ta không nhận ra được phong cách độc đáo có khí chất ngu ngốc và vô tri trời sinh của tên này thì mới là lạ á.
“ Y da ngươi đừng để ý nhiều như vậy , ngươi mau đi giúp Phó đại nhân trước đi !”
Ta nhìn Phó Thần Kiêu đang chiến đấu với đám t.ử sĩ đó, trong lòng ta cảm thấy lo lắng nên đẩy Sở Tồi Hoa qua.
“Được rồi mà, ta đi là được chứ gì.”
“Ngươi còn đẩy ta nữa chứ, mà sao ngươi lại lo lắng cho hắn vậy ?”
Sở Tồi Hoa gãi đầu lẩm bẩm hai câu vậy thôi nhưng lúc hắn xông lên chiến đấu vẫn thực sự nghiêm túc.
Hắn và Phó Thần Kiêu đồng tâm hiệp lực, không lâu sau hai người đã giải quyết xong đám người này .
“Ngươi đi theo ta đi .”
Sở Tồi Hoa vừa ôm ta vừa quay đầu nhìn Phó Thần Kiêu.
Ta: “?”
Được rồi , ta hiểu mà, ta không biết võ công nên tốc độ sẽ chậm, vì vậy tên này không còn cách nào khác đành phải ôm ta .
“ Đúng rồi , đợi lát nữa lúc ngươi dùng khinh công thì ngươi nhớ bay thấp một chút nhé.”
Sở Tồi Hoa nói .
“Hứa Thanh Lạc sợ độ cao.”
Ta nghe hắn nói vậy nên ngay lúc ta đang muốn cảm động trước sự chu đáo của hắn .
Thì Sở Tồi Hoa lại nói thêm một câu.
“Nếu chúng ta bay cao quá thì chắc chắn là nàng ấy sẽ gào thét, đến lúc đó nhất định sẽ thu hút sự chú ý của đám truy binh.”
Có vẻ như Phó Thần Kiêu hoàn toàn đồng ý với lời này nên hắn gật đầu.
Ta: “…”
Ôi trời, g.i.ế.c c.h.ế.t ta đi !
Mãi cho đến khi chúng ta ra khỏi kinh thành, đường xá xung quanh cũng chuyển thành rừng cây rậm rạp thì Sở Tồi Hoa mới dừng lại .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.