Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nàng ấy đang đ.á.n.h giá ta với vẻ mặt không vui.
“Ta thực sự không thể hiểu được vì sao sư huynh lại thích kiểu nữ nhân như ngươi.”
Ta: “Hừmmmm…”
Có khi nào có một khả năng là yêu thích mà tên sư huynh vừa thẳng vừa ngu ngốc kia của ngươi nói khác với kiểu thích như tình yêu nam nữ mà ngươi đang nghĩ tới hay không ?
Ngay lúc ta vừa định giải thích với nàng ấy rằng ta và Sở Tồi Hoa chỉ là bạn tốt có cùng sở thích.
Thì nàng ấy lại nói bằng giọng điệu chán nản: “Thôi bỏ đi , không nói nữa, ngươi đi theo ta trước đi .”
“Ta đi theo ngươi á?”
Ta hơi khó hiểu.
“Chúng ta đi đâu vậy ?”
“Triều đình đã cử người tới đuổi bắt ngươi và tên tiểu bạch kiểm họ Phó kia , sư huynh đang đối phó với bọn họ nên huynh ấy bảo ta dẫn các ngươi ra sau núi ẩn náu tạm.”
Ta: “?”
Không phải triều đại này đã thống nhất quy tắc triều đình và võ lâm không can thiệp vào chuyện của nhau à ?
Vả lại sao bọn họ lại biết được ta và Phó Thần Kiêu đang trốn tránh ở chỗ của Sở Tồi Hoa vậy nhỉ?
Ta cảm thấy lo lắng nên hỏi nàng ấy : “Sở Tồi Hoa sẽ không có chuyện gì chứ?”
Không được , ta không thể hại hắn .
Ta ngẩng đầu lên nhìn Vân Tước.
“Ta không đi đâu , ngươi dẫn Phó Thần Kiêu đi trước đi , ta sẽ ở lại đây.”
“Ngộ nhỡ có chuyện gì đó không ổn thì ngươi cứ giao nộp ta cho bọn họ là được .”
Vân Tước nghe vậy thì sửng sốt một chút, sau đó khẽ cười khẩy một tiếng.
“Ngươi cho rằng người trong liên minh võ lâm chúng ta đều là hạng người tham sống sợ c.h.ế.t à ?”
Nàng ấy nhẹ nhàng vén đuôi tóc lên rồi gạt thanh kiếm ở thắt lưng.
“Có vẻ như tiểu gia phải nghiêm túc hơn rồi .”
Ta: “?”
Có phải tự xưng “tiểu gia” này của ngươi hơi sai sai rồi không ?
Kết quả là ta còn chưa kịp mở miệng hỏi.
Thì đã thấy Vân Tước buộc tóc lên rồi cởi váy ngoài, sau đó giọng nói cũng thay đổi luôn.
Đã vậy hắn còn lấy hai cái bánh bao lớn ở trong n.g.ự.c ra nữa chứ.
Ta giật mình trợn tròn mắt: “Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi...”
Chẳng lẽ người trong môn phái các ngươi đều thích chơi nam cosplay nữ vậy hả?
“Chỉ là một sở thích nhỏ của ta mà thôi.”
Vân Tước trợn mắt một cách thờ ơ.
Ta: “…”
Ngay lúc hắn đang định gõ cửa phòng của Phó Thần Kiêu ở cách đó không xa.
Sau đó hắn sẽ dẫn chúng ta rời đi .
Thì lại bị một đám người vây quanh ở ngoài sân.
Ta liếc nhìn người đứng đầu với lại ta cũng không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm.
Là Nhiếp Chính vương.
Dù sao thì dựa theo thiết lập trong cốt truyện gốc, Phó Thần Kiêu cũng là một nhân tài trong việc cai trị quốc gia nhưng lại tự nguyện giúp đỡ Cố Vân Châu, hắn là tâm phúc đại hoạn* của Nhiếp Chính vương.
(*Tâm phúc đại hoạn (心腹大患): đề cập đến những mối nguy hiểm tiềm ẩn nghiêm trọng hoặc những mối nguy hiểm lớn ở bộ phận chủ chốt.)
Tất nhiên là ông ta sẽ đích thân đến đây để đối phó Phó Thần Kiêu.
Ta nhìn thoáng qua sương phòng mà Phó Thần Kiêu đang ở tạm bên phía đông nam của sân với vẻ mặt lo lắng.
Chắc chắn là hắn đã nghe thấy tiếng động lớn như vậy .
“Hoàng hậu nương nương không cần nhìn nữa, bổn vương đến đây là để tìm ngươi.”
Ánh mắt Nhiếp Chính vương lóe sáng, ông ta nhàn nhã đ.á.n.h giá ta .
Tìm ta á?
Tìm ta làm gì vậy ?
“Bệ hạ và Phó Thần Kiêu đều vô cùng coi trọng Hoàng hậu nương nương.”
“Ngay cả võ lâm minh chủ cũng tự nguyện làm một nha hoàn nho nhỏ bên cạnh nương nương.”
“Bổn vương thật sự rất tò mò rốt cuộc Hoàng hậu nương nương đã mê hoặc lòng người như thế nào vậy ?”
“Ồ.”
Ta nhìn ông ta bằng vẻ mặt thờ ơ.
“Vậy hiện tại sau khi ngươi nhìn thấy vẻ đẹp hoàng kim và sức hấp dẫn tuyệt đỉnh không thể chối từ của ta thì chắc hẳn ngươi cũng đã biết được nguyên nhân rồi nhỉ.”
Lời nói tiếp theo của Nhiếp Chính vương bị mắc kẹt trong cổ họng.
Ta bật cười vì mình đã thành công khiến Nhiếp Chính vương câm nín.
Hừ, ông đừng tưởng rằng ta không biết gì nhé.
Chính ông
ta
đã
tìm Hứa Thanh Tuyết
rồi
yêu cầu nàng
ta
giở trò ly gián Cố Vân Châu và Phó Thần Kiêu, hơn nữa ông
ta
còn hứa hẹn sẽ cho nàng
ta
quyền lực và địa vị
sau
khi
mọi
chuyện thành công.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-phu-phan-dien-an-dua-online/chuong-8
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nu-phu-phan-dien-an-dua-online/chuong-8.html.]
Nếu không phải Cố Vân Châu giả ngốc nhưng trên thực tế hắn đã âm thầm bồi dưỡng thế lực của riêng mình , còn khiến Hứa Thanh Tuyết phản chiến giữa chừng.
Thì sợ là nam chính của cuốn sách này đã đổi thành người khác rồi đấy.
Nhiếp Chính vương nghẹn họng một lát, lúc này ông ta mới tiếp tục nói :
“Hoàng hậu nương nương còn muốn kéo dài thời gian à ?”
“Đáng tiếc là Sở Tồi Hoa đã bị người của bổn vương ngăn lại mất rồi .”
“Cho dù ngươi có tốn sức dây dưa với ta thêm mấy câu ở đây thì cũng chẳng có ai đến cứu các ngươi đâu .”
“Chỉ có một tên Phó Thần Kiêu mà thôi, những quân lính tinh nhuệ mà bổn vương dẫn theo vẫn có thể đối phó được .”
“Lão già thúi kia , có phải ngươi đã quên tiểu gia ta ở đây rồi không hả?”
Vân Tước đang đứng ở một bên nghe thấy lời này của ông ta thì thực sự bùng nổ cơn thịnh nộ, hắn lập tức rút thanh kiếm ở thắt lưng ra .
Nhiếp Chính Vương cũng không quan tâm đến hắn .
“Cho dù ngươi có thêm một chủ nhân của Tùng Vân kiếm thì đã sao .”
“Dù sao cũng chỉ có hai ng…”
“Vương thúc nói sai rồi .”
Đột nhiên có một giọng nói độc đoán quen thuộc vang lên.
Nhiếp Chính vương vừa nghe vậy thì cả người xịt keo cứng ngắc.
Cố Vân Châu xuất hiện sau lưng Nhiếp Chính vương, hắn cười híp mắt nhìn về phía Phó Thần Kiêu vừa mới mở cửa phòng ra .
“Thực ra vương thúc không phải chỉ cần đối phó hai người thôi đâu …”
Ta bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác, và bật ngửa.
Tại sao Cố Vân Châu lại ở đây vậy ?
Hơn nữa hắn còn nói lời như vậy , chẳng lẽ ý của hắn là…
“Mà là bốn người đấy.”
Lại có thêm một giọng nói quen thuộc xen vào .
Ta ngẩng đầu nhìn Sở Tồi Hoa không biết đã chắp tay đứng trên nóc nhà lúc nào.
Sau khi sửng sốt một lát thì ta mới giơ ngón tay cái lên với hắn .
Không hổ là Thúy Hoa nhà ta có biệt tài tỏ ra cool ngầu.
Trận này ổn rồi nha!
[Ngoại truyện]
Có rất nhiều chuyện mà mãi đến sau này ta mới biết được .
Ví dụ như Cố Vân Châu và Phó Thần Kiêu có thể nghe thấy tiếng lòng của ta .
Ví dụ như sau khi bọn họ nghe thấy được thì đã bắt đầu thương lượng đối sách sau này .
Ví dụ như chuyện thích khách xuất hiện trên yến tiệc trong cung đêm đó là do Cố Vân Châu tự biên tự diễn tất cả.
Ví như hắn còn lén lút tìm Sở Tồi Hoa đạt thành hợp tác nhưng lại sợ rằng vẫn còn có người khác có thể nghe thấy tiếng lòng của ta nên hắn nói Sở Tồi Hoa tạm thời đừng nói cho ta biết .
Còn có ví dụ như bởi vì mọi chuyện đã vỡ lỡ nên Hứa Thanh Tuyết bỏ trốn nhưng lại bị những thuộc hạ trung thành còn sót lại của Nhiếp Chính vương g.i.ế.c c.h.ế.t.
Cho nên kết quả là nữ chính đã ngủm củ tỏi, còn nam chính và nhân vật phản diện sống một cuộc sống hạnh phúc không biết xấu hổ à ?
Sau khi ta khó khăn lắm mới tiêu hóa được những tin tức này , ta oán giận trong lòng.
[Vãi chưởng thiệt chớ, đây đúng là một quyển tiểu thuyết đam mỹ à nha!]
“Không phải , Hoàng hậu đã nói sai rồi .”
Cố Vân Châu đứng ở bên cạnh lên tiếng.
“Theo như quê nhà của Thanh Lạc thì quyển sách này hẳn là một quyển tiểu thuyết ngôn tình hậu cung dành cho nữ mới đúng.”
Phó Thần Kiêu theo sát mà sửa lại lời nói của ta .
Ta: “?”
Vãi! Ta quên mất hai người bọn họ có thể nghe thấy tiếng lòng của ta .
C.h.ế.t tiệt thật, vậy sau này ta còn có chút riêng tư nào không trời?
“Nếu như ngươi lo lắng mình không có sự riêng tư thì chi bằng ngươi đi theo sư huynh của ta đi .”
Vân Tước cũng đã hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện đột nhiên lên tiếng.
Trên mặt ta xuất hiện dấu chấm hỏi: “Không phải ngươi cũng có khuynh hướng đoạn tụ với sư huynh của ngươi à ?”
Vân Tước hừ một tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác.
“Nếu như là nữ nhân ngu xuẩn như ngươi thì tiểu gia ta cũng sẽ không để ý đến chuyện ba người chúng ta ở cùng nhau .”
Không phải chứ.
Ta ngơ ngác trợn tròn mắt.
Ta để ý nha!
Nhưng mà……
Ta nhìn Sở Tồi Hoa đứng ở bên cạnh ta đang định lặng lẽ nắm lấy tay ta .
Ta cười hề hề.
Vậy thì cứ như vậy trước đi .
Hoàn
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.